Trịnh Kình Sâm lãnh đạm bước xuống nhà, Tô Na mang tạp dề đang dọn bàn ra, cô đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng thịnh soạn cho anh.
Như một thông lệ, cô chỉ đứng sang một bên để anh gọi lúc cần. Lúc trước, anh mà không hài lòng món nào thì sẽ trực tiếp vứt luôn đĩa thức ăn xuống sàn để cô cúi người lau dọn. Sáng nay, cô lại làm anh khó chịu nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe tiếng sứ vỡ chói tai.
Trịnh Kình Sâm lướt qua cô, anh chẳng có biểu hiện gì mà ngồi xuống bàn.
Tích tắt mấy phút trôi qua Trịnh Kình Sâm vẫn điềm nhiên vừa ăn sáng vừa đọc báo mà không có bất kỳ thái độ nào bất thường.
Tô Na cảm thấy kì lạ nên lâu lâu lại hơi liếc mắt nhìn về phía anh. Không chỉ là hôm nay này, mà là dạo gần đây anh không còn hà khắc với cô nữa, đột nhiên trong đầu của cô lại nảy sinh một suy đoán.
"Không lẽ… là do bệnh mộng du? Nó có thể thay đổi tính tình của con người sao?"1
Bỗng nhiên, Trịnh Kình Sâm đặt mạnh dao nĩa xuống bàn, Tô Na giật mình lại cúi đầu nhìn xuống.
Cứ ngỡ lại bắt đầu rồi, nhưng thực ra Trịnh Kình Sâm chỉ là đang uống nước. Không thấy anh tức giận, lòng cô lại thấp thỏm không yên, cũng không dám mở lời xin anh bỏ cấm túc.
Trong lúc cô đang thẫn thờ suy đoán, Trịnh Kình Sâm bỗng nhiên vứt lên bàn một chiếc thẻ, vẻ mặt của anh hậm hực rất khó chịu, anh nói.
"Cầm lấy đi mua đồ đi, phải mua những thứ cao cấp nhất, đừng để tôi thấy cô nấu mấy món khó nuốt như thế này nữa. Hôm nay tôi sẽ ăn tối ở nhà, làm không tốt, hậu quả cô sẽ lãnh đủ."
Trịnh Kình Sâm ra lệnh rồi không quên cảnh cáo, nói xong, anh đứng dậy rời đi. Tô Na ngơ mắt đứng nhìn theo.
"Vậy là mình… có thể ra ngoài rồi sao?"
Trịnh Kình Sâm chưa bao giờ nói hai lời, anh nói cấm túc một tuần thì chính là một tuần. Nay chỉ mới một ngày mà anh đã cho phép cô ra ngoài rồi.
Còn nữa, anh nói thức ăn cô làm khó nuốt mà trên đĩa của anh lại sạch trơn.
"Đúng là anh ta bị bệnh thật rồi. Nhưng mặc kệ lí do là gì, ra ngoài được đã là tốt rồi."
…
Trịnh Kình Sâm vừa lái xe vụt qua cánh cổng, anh ngay lập tức gọi cho Đại Ngư, anh bảo cậu ta cho người đi theo nếu thấy Tô Na rời khỏi nhà, bất cứ là cô làm việc gì, mua những thứ gì đều phải báo cáo rõ ràng cho anh.
Đại Ngư khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lý do anh đã ngắt máy ngang.
Nét mặt của anh hiện ra vẻ mong đợi, trong đầu anh đang tưởng tượng ra cảnh Tô Na cầm thẻ của mình đi mua thật nhiều đồ, cà thẻ vô số lần.
Vì anh từng nghe Đằng Tư Vũ nói, phụ nữ mà càng ghét ai, một khi có thẻ của kẻ đó trong tay thì sẽ tiêu cạn số tiền trong thẻ chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Anh càng mong cô cũng như thế, cầm tiền của anh mà đi ăn thật nhiều ở những nơi cao cấp, mua quần áo sắm sửa cho bản thân.
Người như anh có đến mấy chục cái thẻ như vậy, mỗi ngày cũng không biết tiêu bao nhiêu là tiền. Anh cũng không quan tâm khi một cái thẻ nào đó bị trừ sạch tiền. Tô Na là người thông minh, anh chắc là cô biết điều này.
Trịnh Kình Sâm vừa đi chưa lâu thì Tô Na đột ngột nhận được điện thoại của Mã Chính Thành, cô không mấy vui vẻ khi nghe điện thoại của ông ta.
"12 giờ trưa nay, đến nhà gặp tao."
Lần nào cũng thế, gọi một cuộc điện thoại, nói một câu ngắn gọn, chưa đầy 5 giây, cuộc gọi đã kết thúc.
Tô Na chưa bao giờ có một cơ hội để nói, dù là lúc cô đang rất mệt, muốn từ chối cũng không được.
Mã Chính Thành đột nhiên gọi, có lẽ là do yêu cầu lúc trước của cô. Vậy là hôm nay cô sẽ được nhìn thấy mẹ của mình sau bao nhiêu năm, dù là chỉ nhìn qua bức ảnh, cô cũng muốn biết mẹ của mình hiện tại đang sống như thế nào? Gầy hay đầy đặn ra? Sắc mặt có tốt hay không? Có được minh mẫn hay không? Tất cả những điều đó đều khiến cô cực kì mong đợi cho lần gặp mặt này.
Nhưng trước tiên, cô nhanh chóng trở về phòng để tìm kiếm lời giải đáp cho thắc mắc.
Cô ngồi ngay vào bàn và bật laptop lên, lúc này khi cô nhìn thấy bảng vẽ của mình vẫn ở trên bàn cô đột nhiên nhớ ra, hôm qua cô làm sao mà về giường? Cô nhớ mình đã ngồi làm việc ở đây cả đêm.
"Trịnh Kình Sâm… không thể nào, không thể nào, có khi mình tự về giường nằm mà mình cũng không nhớ."1
Tô Na lắc đầu từ dập tắt suy đoán vừa chớm lên.
Cô nhanh chóng tập trung vào mục tiêu chính, cô lên mạng và gõ từ khóa "Bệnh mộng du."1
Sau khi xem qua một lượt, cô rút ra một kết luận, có thể dạo này Trịnh Kình Sâm đang gặp áp lực và stress ở công ty chăng, nên mới không còn sức la mắng cô nữa?
Dù anh có bề dày gia thế hay nhiều tiền đến mấy, rốt cuộc anh cũng không phải là thần thánh. Vị trí của anh tuy cao, nhưng càng cao lại càng có nhiều trách nhiệm, tài giỏi đến mấy cũng khó tránh những lúc như thế này.
Đối với kẻ sỉ nhục, coi khinh cô như cơm bữa, anh bị như vậy cô nên vui đến mức phải cười thật nhiều để thỏa lòng hả dạ mới phải. Nhưng cô lại thấy chuyện này không vui chút nào.
"Anh ta bận rộn như vậy, chắc chắn không có thời gian đến bệnh viện, bệnh mộng du này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như thế, nhỡ…"
Tô Na đang rất nghiêm túc suy nghĩ, thì ra cô cũng không ghét anh đến mức mà mặc kệ anh sống chết ra sao.
Nhưng cô lại nghĩ đến, anh và cô đang sống chung với nhau, nếu anh có xảy ra chuyện gì lúc ở nhà, thì cô có bị coi là… mưu sát chồng không?
"Đúng rồi, anh ta bị bệnh gì mình cũng không quan tâm, nhưng anh ta mà xảy ra chuyện gì khi ở cùng mình, mình có mười cái miệng phân minh cũng không bằng một cái nhìn kỳ thị của người Trịnh gia. Mình chỉ muốn yên ổn rời khỏi đây thôi, vậy nên cho tới lúc đó, mình không thể để anh ta bị gì được."