Sấm chớp bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn, giống như nó đang thay mặt cho Tô Na bộc lộ hết cảm giác trong lòng cô ngay lúc này vậy.
Giọng nói của Hứa Niên vang lên, đến cả Vương Nhã Tịnh cũng trố mắt ngạc nhiên thì không biết Trịnh Kình Sâm nghĩ gì nữa.
Tô Na căng cứng người nhưng một hòn đá, chân cô cứng ngắt không dám di chuyển, miệng cũng không thể mở nên lời.
Vương Nhã Tịnh đột nhiên lại từ trạng thái kinh ngạc, cô ta lại liếc mắt sang nhìn Trịnh Kình Sâm, đưa tay lên che miệng cười đểu nói.
"Vợ của anh, hôm nay lại dám dẫn nhân tình về nhà cơ đấy. Đàn ông năm thê bảy thϊếp thì có thể hiểu, nhưng phụ nữ có chồng mà cũng như thế thì thật là… bẩn thỉu làm sao. Anh thấy em nói có đúng không, A Sâm?"
Câu nói của Vương Nhã Tịnh như châm thêm dầu vào lửa.
Trịnh Kình Sâm hai bên thái dương đã nổi cả mạch máu, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt tựa như một kẻ sát nhân máu lạnh.
Dù sự việc chỉ là hiểu lầm, Tô Na có thể giải thích, nhưng cô đã làm anh mất mặt trước Vương Nhã Tịnh, anh nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô và Hứa Niên.
Chân cô nặng nề nhích lên một bước, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh nói.
"Ngài Trịnh, sự việc không như…"
Trong lòng của Trịnh Kình Sâm đã nổi lửa, không, đó là dòng dung nham dữ dội phun ra từ núi lửa, bão tố dù có lớn đến mấy cũng khó lòng dập tắt được.
Ngay lúc này, anh không nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa, anh giật mạnh tay ra khỏi người Vương Nhã Tịnh, đôi chân dài sải nhanh từng bước về hướng phòng của Tô Na như một điềm báo không lành.
Vương Nhã Tịnh nhếch miệng cười khẩy, cô ta khoanh tay tựa người vào tường chờ xem một màn kịch đặc sắc.
Tô Na đã có cảm giác bất an dữ dội, cảm giác này càng lúc càng khiến lòng cô như lửa đốt.
Trịnh Kình Sâm sắp nổi điên, cô không còn quan tâm điều gì sẽ xảy đến với mình, cô vứt bộ quần áo trên tay xuống, quay người đứng chắn trước cửa.
Bóng của Trịnh Kình Sâm đổ xuống bao lấy người của cô như một gã khổng lồ, mắt cô không hiện vẻ sợ hãi mà giương lên cương quyết đối diện với ánh mắt của anh.
"Ngài Trịnh, có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích không?"
Tô Na dám bất chấp để bảo vệ người đàn ông bên trong, điều này càng khiến cho Trịnh Kình Sâm tức giận mà mất đi lý trí.
Anh không nghe cô nói mà ngay tức khắc đẩy cô sang một bên làm cô loạng choạng suýt ngã xuống sàn.
Khi cô chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một âm thanh lớn tựa như búa tạ đập vào tường vang lên.
Trịnh Kình Sâm tức giận đến mức không dùng tay mở cửa, mà trực tiếp dùng chân đá vào, lực chân phải mạnh đến cỡ nào thì chiếc khóa cửa mới bung ra gãy nát như vậy được, lực này mà đánh vào người thì chỉ có…
Hứa Niên nghe tiếng động ầm ĩ cũng nhanh chóng từ phòng tắm chạy ra ngoài xem tình hình, khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Kình Sâm mình đầy nộ khí đứng trước cửa, Hứa Niên cũng đột nhiên thảng thốt không nói nên lời.
"Ngài… Trịnh…"
Trên người Hứa Niên chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mình thì cởi trần, Trịnh Kình Sâm nhìn thấy khó tránh khỏi những ý nghĩ sâu xa.
Tô Na không thể để Trịnh Kình Sâm làm gì Hứa Niên, cô hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên có suy nghĩ kết bạn với người khác, người như cô mà dính vào thì chỉ gặp toàn xui xẻo.
Lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cô sẽ đứng ra bảo vệ cho Hứa Niên, không tính đến chuyện anh ta cứu cô mấy lần mà chỉ vì cô xem anh ta là bạn.
Cùng lắm thì cô sẽ trở lại là một người cô độc như trước, nhưng ít ra sẽ không ai chịu tổn thương vì cô nữa.
"Ngài Trịnh, chính ngài cho phép Hứa Niên làm việc cho tôi, ngài đã quên rồi sao? Hôm nay anh ta vì giúp tôi nên mới mắc mưa, tôi chỉ là cho anh ta dùng tạm phòng tắm. Tôi chưa từng làm gì để ngài và Trịnh gia mất mặt hết. Dù ngài có tin hay không thì hôm nay tôi cũng không để ngài làm hại người vô tội được. Hứa Niên còn là cấp dưới của ngài, ngài không tin tưởng người của mình sao?"
Tô Na giang rộng hai tay đứng trước mặt Trịnh Kình Sâm như một lá chắn, thái độ không sợ trời không sợ đất này của của cô, anh là lần đầu nhìn thấy.
Tất nhiên anh tin những gì cô nói, nhưng vừa rồi, Hứa Niên gọi cô là Tô Na, bây giờ cô lại gọi là Hứa Niên, hai người đã trở nên gọi tên nhau thân mật như vậy. Hiện tại chưa có gì nhưng về lâu dài, Tô Na có thể sẽ rời xa anh mà sà vào vòng tay của người đàn ông khác, anh không chịu được càng không cho phép.
Trịnh Kình Sâm sắc mặt u tối nhìn thẳng vào Tô Na cũng không thấy được sự sợ hãi trong cô, cô càng bảo vệ Hứa Niên thì càng làm anh tức giận đến nỗi quên đi bản thân đang làm gì.
Chỉ có Tô Na là có năng lực làm cho anh mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Bàn tay của anh đã nắm chặt lại thành quyền, tiếng xương ngón tay bóp vào nhau cũng nghe rõ một một.
Tô Na lòng nghĩ có lẽ anh sẽ đánh cô, nhưng cô không run rẩy, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.