Chương 17

Ngay ngày hôm sau, Tô Na đã tự ý xuất viện, khi cô về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của Trịnh Kình Sâm đâu. Nhưng tin tức anh ta ở bên Vương Nhã Tịnh thì lại tràn ngập các mặt báo.

Vương Nhã Tịnh là nhà thiết kế trang sức chủ chốt của Chúc Thị, được Chúc Thị nâng đỡ cũng xem là người có tiếng tăm. Nhưng việc cô ta qua lại với Trịnh Kình Sâm - một người đã có vợ, lại chẳng bị một điều tiếng gì.

Cũng đúng, ai lại dám tuyên truyền tin xấu về người phụ nữ của Trịnh Kình Sâm, vì chỉ cần một tiếng ho khan của anh cũng đủ để đánh sập một tòa soạn, người bình thường càng không có tư cách đối đầu.

Sức mạnh đồng tiền quả thật đáng sợ.

Tô Na gần như chai lì cảm xúc khi đọc mấy tin tức như thế này. Lúc còn ở bệnh viện, khi bác sĩ nói chồng cô đã lo lắng và chăm sóc cho cô, trong lòng cô vốn đã buông bỏ thì đột nhiên lại nhoén lên một tia hy vọng mong manh. Và nó đúng thật là mong manh khi chưa tồn tại được bao lâu bị dập tắt thảm hại, chính xác là chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Tô Na đặt tờ báo xuống, cô đi ra hướng ban công. Trời tối, gió thổi nhẹ, cô hơi ngước mặt lên tận hưởng chút không khí tươi mát của mùa xuân.

Rồi lại nhìn lên những ngôi xa sáng mờ trên bầu trời, trong lòng cô tĩnh lại tự trấn an.

"Tô Na, mày thật ngốc. Từ bây giờ, hãy chỉ sống vì bản thân và khi tìm được mẹ rồi, mày sẽ rời khỏi đây, quên hết mọi thứ. Đúng, mày chỉ cần mẹ thôi. Thứ tình yêu màu hồng kia, vốn không sinh ra để dành cho mày."1

Kể từ lúc đó, Tô Na vùi đầu vào công việc, cô bắt đầu bắt tay vào hoàn thiện bản thiết kế để tham gia cuộc thi mà Đế Trịnh tổ chức với quyết tâm cao nhất là nhắm đến số tiền thưởng khổng lồ kia.

Tô Tô là cái tên cô chọn để thuận lợi qua mặt Trịnh Kình Sâm, còn mọi chuyện sau này có cần phải xuất hiện công khai hay không đến lúc đó sẽ tính sau.

…..

Tại Đế Trịnh, phòng làm việc của Trịnh Kình Sâm.

Bầu không khí trong phòng có vẻ căng thẳng khi có sự xuất hiện của cả Đằng Tư Vũ và Đại Ngư.

Đại Ngư là trông mặt chỉ là một cậu thanh niên trạc hai mươi, nhưng đã là tổng giám đốc của Hưng Thịnh - công ty đào tạo vệ sĩ lớn nhất nước, mà ông chủ quyền lực ngầm thực sự của công ty này lại chính là Trịnh Kình Sâm. Ngoài Đằng Tư Vũ và Đại Ngư ra, chỉ có một số ít cấp dưới của ba người họ là biết việc này.

Phải nói rằng khắp Bắc Đô, đi đâu cũng đều có tai mắt của Trịnh Kình Sâm.

"Anh, việc chị Tô Na bị đưa lên web con mồi của sát thủ đã điều tra ra rồi, đúng như anh dự đoán là người của Mã Chính Thành đã làm."

Tiếp sau Đại Ngư, Đằng Tư Vũ cũng lên tiếng.

"Khi cậu đưa Tô Na vào bệnh viện đã quá lộ liễu, chắc chắn Mã Chính Thành đã biết nên ông ta mới có hành động. Nhưng việc chịu chi ra một số tiền lớn để chỉ để trừ khử một cô gái, thật không giống với bản tính của ông ta chút nào."

Trịnh Kình Sâm với nét mày hơi chau lại, anh nói.

"Không, là ông ta đang thử chúng ta thôi. Nếu ngay lúc này mà có kẻ can thiệp xóa hồ sơ của Tô Na trên web con mồi, ông ta không cần nghĩ cũng biết là tôi làm, đến lúc đó ông ta mới thật sự sẽ ra tay."

"Vậy nên, một tuần nay cậu cố ý ở bên cạnh Vương Nhã Tịnh, còn để cánh ký giả bắt gặp là vì chuyện này sao?"

Đằng Tư Vũ ngã lưng ra sau ghế, một tay vuốt cằm, anh ta nheo mắt lại nhìn Trịnh Kình suy đoán.

Trịnh Kình Sâm không có chủ ý trả lời, bởi vì câu trả lời đã nằm ngay trong chính câu hỏi của Đằng Tư Vũ rồi.

Đại Ngư vẫn chăm chú, ngón tay liên tục di chuyển trên bàn phím, trên màn hình đen, nổi bật chính là thông tin của Tô Na, cậu ta nói.

"Vậy thì kế này của anh khiến Mã Chính Thành thôi nghi ngờ rồi, hồ sơ một khi khách hàng duyệt cho sát thủ nhận sẽ tự động ẩn đi, nhưng bây giờ nó vẫn còn, có lẽ là do Mã Chính Thành không có ý định tìm sát thủ thật. Gần đây ông ta cũng không có bất cứ hành động nào bất thường."

Trịnh Kình Sâm lại nghiêm mặt, bàn vào trọng tâm của chủ đề.

"Đối phó với Mã Chính Thành không khó, cái khó là chúng ta chưa biết thế lực mà ông ta đang câu kết. 17 bang hội ở Bắc Đô, chỉ cần động tới một bang thì sẽ gây thù với những ban liên minh khác, Tô Na lúc đó chỉ càng thêm nguy hiểm. Chỉ khi biết chính xác, thì một mẻ diệt hết mới không để lại hậu họa."

Ánh mắt mắt Trịnh Kình Sâm khi nói ra điều này có phần thâm độc, chưa một câu nào anh nói ra mà anh không làm được, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Đằng Tư Vũ có việc vẫn rất thắc mắc, anh ta ngồi không yên liền nói.

"Này Kình Sâm, cậu không định nói việc này với chủ tịch sao? Ông ấy mà biết chuyện, chắc chắn không để Mã Chính Thành ngang nhiên lợi dụng quan hệ thông gia với nhà cậu để làm càng."

Bị một lão cáo già ngang nhiên qua mặt mà chỉ có có thể thể trơ mắt nhìn, Đằng Tư Vũ đến bây giờ đã ức chế không chịu nổi mà nói ra rồi.

Trịnh Kình Sâm không lấy làm ngạc nhiên, vẻ mặt anh còn có vẻ rất thờ ơ.

"Ông ấy đã biết rồi và đã giao toàn quyền cho tôi xử lý."

Trịnh Kình Sâm nói rồi liền đứng dậy trở lại bàn làm việc, ánh nhìn của anh hướng về khung ảnh gia đình đặt ở nơi khiêm tốn bên góc bàn bên phải.

Gương mặt anh vẫn vậy không biểu lộ cảm xúc, nhưng từ trong ánh mắt của anh lộ ra đầy phức tạp.

"Mã Chính Thành, chắc chắn ông đang rất đắc ý vì tất cả đang bị ông dắt mũi. Nhưng ông yên tâm, nợ nhà, nợ Tô Na, tôi sẽ tính sổ hết một lượt."