Chương 11: (H++)

Tô Na lộ ra dáng vẻ chống cự, nhưng cũng vừa mong manh yếu đuối, thật là khiến cho máu cầm thú trong người Trịnh Kình Sâm nổi dậy, muốn ngay lập tức bắt nạt cô.

Anh đột ngột túm lấy cổ chân cô kéo sát lại, Tô Na hoảng hốt chân liên tục đạp vùng vẫy, có lẽ đây là lần đầu cô dám chống trả lại Trịnh Kình Sâm quyết liệt như vậy.

"Đừng có lại gần tôi."

Dù biết có làm gì, nói gì cũng vô dụng, nhưng Tô Na không muốn từ bỏ một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi để anh từ bỏ ý định.

Người của Tô Na đã tựa sát vào đầu giường, chân bị anh khóa chặt, cô hết đường chạy rồi. Chưa bao giờ cô mong Trịnh Kình Sâm nổi giận với mình như lúc này.

Cô thà rằng anh lên cơn điên chửi mắng, nhục mạ gì cô cũng được, chỉ mong anh không làm chuyện này với cô, như cách anh đã làm với những người phụ nữ khác.

Khi Trịnh Kình Sâm đã áp sát người xuống, còn một chút nữa là chạm vào cô, bỗng nhiên cô quyết định làm liều mà nói lớn.

"Vương Nhã Tịnh, nếu anh muốn tôi sẽ nhờ cô ta đến ngay bây giờ. Cô ta có thể làm tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Làm… làm với tôi anh sẽ bị mất hứng."

Trịnh Kình Sâm nghe xong có hơi khựng người, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Mi mắt của cô hơi run, mắt tròn đen láy như một chiếc hố sâu rất có sức hút, anh có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt của cô. Tay anh bất giác đưa lên, từng ngón tay lả lướt trên khuôn mặt mịn màng rồi tém lại tóc mai cho cô, miệng nhếch lên một chút trông rất tà mị.

"Có mất hứng hay không, thử rồi mới biết."

Từng cái chạm của anh ngay lúc này lại khiến Tô Na sởn gai ốc, người cô hơi giật ra, mắt vẫn trừng lên nhìn anh một cách chống đối.

Đột nhiên tay của Trịnh Kình Sâm di chuyển xuống, tách hai tay của cô ra cái một và khóa chặt nó trên đỉnh đầu của cô.

Tô Na như một con rối, bất lực trước sự điều khiển của anh.

"Anh… bỏ tay ra."

Trịnh Kình Sâm dù có nghe hay không anh cũng không thể dừng lại được nữa, anh hạ thấp người, dùng môi hưởng thụ từng chút ngọt ngào.

"Ưm…"

Một cảm giác gì đó rất lạ ập tới khiến Tô Na không kịp chuẩn bị tinh thần mà phát ra tiếng rên, cô kịp nhận ra nên đã cắn môi kìm lại.

Toàn thân bất chợt chẳng còn chút sức lực nào nữa, cảm giác tê dại khắp người, nhất là những nơi bị Trịnh Kình Sâm chạm đến.

Bộ dạng mất sức này càng khiến anh trở nên thích thú.

Anh rời khỏi người cô, di chuyển lên sát bên tai cô nói nhỏ.

"Hôm nay tôi giúp cô tẩy sạch vết ô uế của những gã đã chạm vào cô, bọn người đó chạm vào chỗ nào tôi đều sẽ… cật lực lau sạch chỗ đó. Ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không bị thương."

Vừa dứt lời, anh cắn nhẹ vành tai cô một cái, đồng thời bàn tay đã nhanh chóng chuyển động xuống phía thân dưới.

"Á... ư… Trịnh Kình Sâm!"

Bị anh càng quấy ở những nơi nhạy cảm, cả người cô không ngừng run giật, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đã tức giận.

"Không gọi là ngài Trịnh nữa sao?"

Trịnh Kình Sâm vậy mà vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, anh còn tỏ ra hưởng thụ khi nhìn chăm chú từng nét quằn quại trên gương mặt cô khi bị anh trêu chọc.

Cả người cô phập phồng thở gấp, từng cảm giác chưa từng trải cứ ập đến khiến cô rụng rời, cảm giác xương cốt cũng nhão ra.

Cô buông xuôi rồi, còn trong tay người đàn ông này thì mãi cô cũng không thể làm chủ cuộc đời mình. Thế cuộc đã định cô không thể thoát được, nhưng cô vẫn có điều muốn hỏi, chỉ lần này thôi, cô muốn nghe câu trả lời.

"Trịnh Kình Sâm, nếu giữa chúng ta không phải là liên hôn, liệu anh… có đối xử với tôi như thế này không?

Giọng của Tô Na ẩn chứa vừa hy vọng cũng vừa không hy vọng, câu trả lời mà mãi cô cũng không đoán được, chỉ có Trịnh Kình Sâm mới là người biết rõ nhất.

Câu trả lời đã có sẵn trong đầu, nhưng lại khiến Trịnh Kình Sâm khó khăn nói ra, anh nhíu mày, lại dùng hành động để lãng tránh.

"Ư…"

Một cú xoay người dứt khoát, hai tay anh giữ chặt lấy hông của cô, một động tác xâm nhập cắt đứt mọi rào cản. Anh và cô đã hòa làm một.

Cơn đau truyền khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, lại truyền lên tới đỉnh đầu khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Cơ thể di chuyển theo từng cái luận động của anh, cô gồng mình nắm chặt tay vào ga trải giường, cổ họng không thể ngăn được những âm thanh trong vô thức mà phát ra.

Cô úp mặt mình xuống gối, cắn chặt môi, đây là cách để cô ngăn cản bản thân mình bị du͙© vọиɠ xâm chiếm.

Trịnh Kình Sâm nhìn cô như thế mà không mấy hài lòng, anh lại thay đổi vị trí, để cô không tự khiến bản thân mình mất sức trước khi anh đưa cô cùng chạm đến cái gọi là cực hạn.

Anh đưa tay mình đan vào bàn tay đang gồng nắm lại của cô. Lại đưa môi, hôn nhẹ lên phần gò má ướt đẫm nước mắt rồi từ từ hạ thấp xuống môi cô. Khi chỉ còn cách một khoảng rất gần, Tô Na nghe được giọng anh nói.

"Những lúc nào tận hưởng được thì cứ tận hưởng, đừng dồn ép bản thân."