Chương 10: (H+)

Khi đã lỡ miễng nói ra thành tiếng, Tô Na mới chợt hoảng loạn, mặt hiện rõ lên sự lo lắng, rốt cuộc cô nghĩ gì mà lại dám nói ra như thế, cô bị điên rồi.

Nhưng Trịnh Kình Sâm lại không có phản ứng gì, anh vẫn ngồi yên bất động. Đoán rằng anh đã ngủ, sẽ không nghe thấy những lời vừa rồi, cô mới nhẹ thả lỏng người ra, tiếp tục mát xa cho anh và coi như không có gì xảy ra.

Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây thì bỗng nhiên…

"Cô, qua đây."

Trịnh Kình Sâm bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình thót tim, hai tay rụt lại, bộ dạng như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu "Anh ta không có ngủ ư?"

"Không nghe thấy sao, lại đây ngồi trước mặt tôi."

Trịnh Kình Sâm lần nữa lại ra lệnh, nhưng cô vẫn do dự không dám, đến ngồi trước mặt anh thì chẳng phải sẽ nhìn thấy hết sao?

Cô lúng túng liền đưa tay lên lại mát xa cho anh vừa nói, hòng cứu vãn sự gượng gạo.

"Tôi... ngồi đây được rồi, ngồi đây mới tiện… a."

Trịnh Kình Sâm mất kiên nhẫn, anh nắm lấy tay cô giật mạnh một cái, trong chớp mắt cả người của cô đã lọt tỏm vào trong bồn tắm, còn ngồi đè lên thân của anh.

Mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của Trịnh Kình Sâm, ngay tức khắc cô liền tránh đi, lại bị anh bóp cằm ép quay lại nhìn.

"Không dám nhìn tôi sao?"

"T... Tôi... kh... ông..."

Tô Na bị bóp cằm nên khó khăn nói thành tiếng, cô khó chịu đưa tay lên nắm chặt lấy tay của anh.

Trịnh Kình Sâm bất ngờ hơi nhăn mặt, thì ra cô đã chạm trúng vết thương của anh. Cô sợ anh đang tức giận sẽ không biết anh lại làm gì với mình, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làm gì đó để đánh lạc sự chú ý của anh, cô lấy hết can đảm nhìn anh nói.

"Để tôi… băng bó vết… thương của anh trước, được… không?"



Trịnh Kình Sâm không ngờ lại buông lỏng tay ngay lúc đó, bây giờ anh lại còn ngồi yên cho cô bôi thuốc.

Anh ngồi trên giường, cô thì chỉ dám khuỵu chân ngồi dưới sàn cùng hộp sơ cứu y tế.

Tay cô hơi run, nhưng việc băng bó không dám sơ sài, cũng không dám mạnh tay.

Tuy Trịnh Kình Sâm chưa bao giờ đánh cô nhưng cô cũng rất sợ, nhìn tay anh rất to lại cứng cáp, sức lực của người này mà giáng xuống, thì cô chắc chỉ giống như một con muỗi nhỏ bé, sẽ bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Trịnh Kình Sâm mặt vẫn lạnh tanh, nhìn Tô Na đang cẩn thận quấn từng lớp băng gạt, đôi lúc anh để ý thấy cô đưa tay lên kéo hai cổ áo sát lại vào nhau.

Cô vẫn mặc bộ đồ công sở chưa kịp thay, người lại bị anh làm cho ướt sũng, cổ áo bị nhão ra khiến cô hơi lộ một chút da thịt. Đây là chính là đưa mồi đến hang cọp.

Tô Na còn chưa băng xong, đột nhiên lại bị Trịnh Kình Sâm bắt lấy cổ tay, anh chỉ dùng một chút sức đã kéo hết thảy cả người cô lên, tay anh vòng qua eo cô, dùng lực nhẹ siết lại một cái cô đã ngồi gọn lên chân của anh.

Tư thế này thật kì quặc, cô cố thoát ra, cố tình né tránh không nhắc đến những việc cô đang suy đoán.

"Ngài Trịnh, tôi vẫn chưa…"

Trịnh Kình Sâm không mảy may để ý đến cô muốn nói gì, anh mặc kệ mà đưa tay lên ấn đầu của cô xuống trong lúc cô đang nói. Anh chiếm lấy môi cô mạnh bạo, đôi tay không ngừng siết chặt khiến cô không thể vùng vẫy.

"Ưm… buông..."

Tô Na chống cự yếu ớt trong khi tính chiếm hữu của Trịnh Kình Sâm đã được đẩy lên cao.

Một tay anh giữ lấy cô, một tay lại lần mò vào bên trong, chạm đến chiếc cài áo, anh không do dự liền làm nó bung ra.

Tô Na cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của anh đang di chuyển khắp nơi, dần dần nó đã đến vị trí vừa vặn với lòng bàn tay của anh.

Cả người cô nóng ran đang bị anh kiểm soát, trong nỗi sợ cô vẫn bình tĩnh nói.

"Ngài Trịnh, tôi không phải là người mà anh muốn, anh mau dừng lại đi."

Giọng nói của cô hơi run, hơi thở của cô lan truyền khắp tai lại làm anh càng mất kiềm chế.

"A…"

Anh bất ngờ xoay người, đảo ngược vị trí, Tô Na ngã huỵch ra giường với chiếc áo sơ mi xộc xệch, bên trong đã bị tháo rỗng từ lâu.

Cô theo quán tính đưa hai tay lên trước ngực che chắn lại, cả khuôn mặt của cô đều đỏ ửng, mắt cũng đỏ lên.

Trịnh Kình Sâm không vì thế mà dừng lại, anh còn muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của cô hơn.

Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay kéo khóa váy của cô xuống, chiếc váy đang bị anh kéo ra, cô hốt hoảng đưa tay ngăn lại.

"Tôi không muốn làm chuyện này với anh."

Ánh mắt của Tô Na đã trở nên kiên quyết, Trịnh Kình Sâm cũng đột nhiên dừng lại động tác, cô tưởng anh đã mất hứng khi nghe cô nói như thế, nhưng chưa được vài giây, anh lại tiếp tục, đã vậy còn thô bạo hơn.

Anh kéo thật mạnh làm chiếc váy phát ra âm thanh như bị rách, chớp mắt cô đã trở nên trần trụi trước mặt anh.

"Không muốn làm với tôi thì làm với ai, tôi mới là chồng của em."

Ánh mắt và cả lời nói đều khiến Tô Na rùng mình sợ hãi, một giọt nước mắt chảy lăn xuống má, cô nhích người lùi lại phía sau liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp mấy chữ.

"Không… không phải…"