Trình Thiếu Phàm khụy một chân xuống, cả cơ thể cao lớn của hắn không một nơi nào không có máu chảy ra từ vết thương bị dao chém. Ngay cả trong khẩu súng của hắn cũng hết sạch đạn mà chỉ khiến bốn tên bị thương mà thôi...
"Mẹ kiếp...!"
Trình Thiếu Phàm chửi thề một tiếng, hơi thở của hắn dần trở nên gấp rút hơn hẳn do thiếu oxi, vết thương kia đau nhói đến mức khiến đầu óc hắn thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Đột nhiên trong trí nhớ của hắn bỗng vang lên lời cảnh báo vô tình của Vân Hi buổi chiều...
Chẳng lẽ đến bước đường cùng như bây giờ, hắn phải tin vào thứ gì đó gọi là linh cảm của phụ nữ hay sao, hay hắn phải lựa chọn tin tưởng Vân Hi khi cô nói với hắn bất kì điều gì. Nhưng nếu may mắn sao hôm nay hắn không chết dưới tay bọn người này, hắn sẽ giao phó số mệnh sau này của bản thân cho cô...
Killer thấy Trình Thiếu Phàm chuẩn bị gục xuống, y xoay con dao sắc bén trên tay định tiến lại đâm hắn nhưng đột nhiên có ánh đèn xe chiếu trực diện vào mắt bọn họ khiến tất cả bất giác nhíu mày. Lợi dụng vài giây sơ hờ, Vân Hi mở cửa xe để Trình Thiếu Phàm nhanh chóng di chuyển vào bên trong liền tắt vội đèn xe lái vào con hẻm nhỏ bên cạnh...
Killer mở mắt ra quan sát tình hình liền thấy Trình Thiếu Phàm có người đến cứu, y liền tức tốc cầm theo vũ khí đuổi theo liền bị mấy tên sát thủ ngăn cản lại...
"Nếu mày muốn chết, thì cứ thử đuổi theo chiếc xe kia xem...!"
Killer lùi lại vài bước vẫn không hiểu mục đích của bọn sát thủ đến đây ám sát là gì. Rõ ràng khi nãy bọn chúng ra tay rất mạnh khiến Trình Thiếu Phàm bị thương còn nửa cái mạng, mà bây giờ lại không có ý gϊếŧ chết hắn...
"Bọn mày...có ý đồ gì...?"
Bọn sát thủ nhìn nhau không có ý tiết lộ bất cứ điều gì, bọn chúng liền vào tư thế chuẩn bị tấn công con mồi nếu y dám tiến thêm một bước nữa. Bên đối tác chỉ đưa ra yêu cầu làm người đàn ông họ Trình kia bị thương nặng và ngăn chặn tên này đuổi theo mà thôi, còn nếu y muốn tấn công trước thì bọn họ có quyền gϊếŧ chết...
"Một là mày biến đi nơi khác, hai là mày vẫn nhất quyết đuổi theo cái xe kia và bọn tao gϊếŧ mày...!"
Killer biết bản thân cũng đang bị thương do trúng phải một viên đạn của Trình Thiếu Phàm, huống chi bọn người này có hẳn mấy tên khỏe mạnh. Qua quan sát từ nãy đến bây giờ, e rằng bọn họ cũng thuộc tầng lớp sát thủ cao cấp với những kĩ năng thượng thừa, một mình y ắt sẽ đánh không lại...tốt hơn hết vẫn nên bảo toàn tính mạng cho bản thân trước tiên...
"Được, tao không đuổi theo..."
Killer bỏ đi đường khác trở về tổ chức, y phải để vết thương hồi phục hoàn toàn rồi mới dám trở lại ám sát Trình Thiếu Phàm. Huống chi hôm nay hắn đang ở trong tình trạng không tỉnh táo còn khó gϊếŧ...e rằng sau này cơ hội sẽ không còn nữa...
Trình Thiếu Phàm cũng tự nhận thức được đây là lần cuối cùng hắn uống rượu say như thế, nhưng may ra có chút men trong người vẫn khiến cơ thể đỡ đau hơn phần nào. Đôi mắt của hắn lờ mờ từ từ nhắm lại tựa lên thành cửa kính ngất đi vì bị mất quá nhiều máu...
Chiếc xe nhanh chóng lái đến bệnh viện gần nhất vào ban đêm, nhưng may sao có bác sĩ túc trực...nếu không Trình Thiếu Phàm có lẽ đã đi đời rồi. Bác sĩ định đưa Vân Hi đi băng bó vết thương vì thấy máu dính trên áo cô, nhưng cô lại mỉm cười từ chối ngay lập tức...
Vân Hi ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện đợi bác sĩ cấp cứu cho Trình Thiếu Phàm, rõ ràng cô đã dặn bọn họ khiến hắn bị thương nặng chỉ không chết, nhưng không hiểu sao trong người cô lại dâng lên chuỗi cảm giác khó chịu như thế này...
Rõ ràng cô đã đạt được mục đích do chính mình lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng cô nên mỉm cười thật lớn vì bản thân đã khiến Trình Thiếu Phàm mang ơn mình...nhưng không hiểu sao khi thấy hắn máu me nằm bất động ở một chỗ lại khiến cô khó thở như thế...
"Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân bên trong ạ...?"
Vân Hi nhìn bác sĩ có chút ái ngại nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại...
"Tôi là bạn thôi, anh ấy sao rồi ạ...?"
Vị bác sĩ nhìn Vân Hi cứ tưởng là vợ hay người yêu, vì từ nãy đến giờ khuôn mặt cô cứ nhăn hết cả lại bày ra sự lo lắng không thể che giấu...
"Tôi không phải bác sĩ trực bên trong nên không biết, nhưng phiền cô đi theo tôi để đóng viện phí và làm hồ sơ..."
Vân Hi gật đầu liền đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện lẫn đóng viện phí, cô chợt nhớ ra để bản thân không bị nghi ngờ liền lục trong áo vest của Trình Thiếu Phàm lấy điện thoại của hắn ra gọi cho đám người Tu Minh...
Bên phía Tu Minh sau khi Trình Thiếu Phàm rời đi vẫn tiếp tục ăn nhậu tới bến, cả đám uống bia lẫn rưọu đến gần nửa đêm đã say tí bỉ muốn nằm gục trên bàn ngủ một giấc đến sáng. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi áo vang lên khiến cậu nhíu mày...
"Alo...anh Trình hả...a...bọn...bọn em...đang uống...rượu...à...nhầm...bia nên...ở quán..."
-Cậu mau đến đây ngay đi, Trình Thiếu Phàm bị người ta ám sát rồi...
"Gì...gì...ám sát gì...nhầm...nhầm số à...anh Trình...anh Trình đang về với chị dâu mà...anh...ấy...không yêu nhưng anh ấy...anh ấy...thương...thương chị dâu lắm...!"