Vân Hi dậy từ sớm liền chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lạc Thanh để cậu chuẩn bị đi trước, phần còn lại đợi Trình Thiếu Phàm dậy hắn sẽ ăn sau...
Vân Hi nhìn đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng liền lái xe đưa Lạc Thanh trở về biệt thự cũ Lạc gia để đợi người đến đón cậu. Gọi là biệt thự cũ Lạc gia vì đêm hôm qua Trình Thiếu Phàm có nói Tu Minh đã tìm được người mua căn biệt thự này với mức giá cao hơn so với dự tính ban đầu của cô, bán đi ắt hẳn có thể mua được một căn nhà nhỏ ở nước ngoài...
Vân Hi mở cửa cho Lạc Thanh xuống xe, cô trao đổi với hai người đàn ông một vài điều trước khi bọn họ đưa Lạc Thanh đi, nhân tiện quay sang dặn dò cậu bé đôi chút...
"Em phải ngoan nghe lời chú Bạch nhé...!"
Lạc Thanh gật đầu mỉm cười liền lên xe cùng bọn họ, đột nhiên một người đàn ông trong số đó đưa điện thoại đã được kết nối cho cô nghe máy...
"Ngài Bạch có chuyện cần nói với cô, chúng tôi sẽ đợi..."
Vân Hi có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn nghe điện thoại, biết đâu tin tức này không liên quan gì đến cô...
"Chú có chuyện gì cần dặn dò sao ạ...?"
-Ta nghe thuộc hạ báo lại có người đang theo dõi hành tung của cháu, có cần ta điều tra giúp cháu về lai lịch của người này hay không...biết đâu sẽ giúp ích được cháu sau này...
"Vậy thì tốt quá ạ...cháu cảm ơn chú nhiều lắm...!"
-Được, nhớ canh điện thoại...chiều nay ta gọi lại cho cháu...
Vân Hi đoán chừng người kia không phải theo dõi cô thông thường, mà hắn ta đang theo dõi điểm yếu duy nhất của Trình Thiếu Phàm. Vốn dĩ từ trước đến nay hắn chưa bao giờ giữ một người phụ nữ ở bên cạnh lâu như thế, nhưng đột nhiên cô xuất hiện bên cạnh hắn, được hắn bảo vệ, được sống trong căn nhà của hắn...
Ngay cả Tu Minh còn gọi cô là chị dâu thì huống chi những người còn lại trong tổ chức, bọn họ cứ bàn tán ầm cả lên thì thể nào cũng đến tai Tu Minh. Nhưng cô nghe nói trong giới sát thủ không được để lộ điểm yếu của bản thân, khả năng cao sẽ bị khai trừ hoàn toàn...
Vậy e rằng cái tên đang theo dõi kia chắc chắn được phái đến để ám sát Trình Thiếu Phàm. Đột nhiên Vân Hi nảy ra ý tượng vô cùng táo bạo, cô sẽ để Trình Thiếu Phàm đối diện với tên sát thủ kia cộng thêm sự giúp sức từ phía Bạch Doanh,
chắc chắn không để hắn chết được nhưng sẽ bị thương nặng. Sau đó lại đến cứu hắn, để hắn nợ cô một mạng...hòng tuyệt đối tin tưởng vào cô...
Ngay khi Trình Thiếu Phàm biết được sát thủ là do Tu Cường phái tới, cộng thêm việc cô ủy khuất kể lại chuyện cha mình bị gϊếŧ hại cho hắn nghe...thì khả năng tuyệt đối hắn sẽ đi gϊếŧ ông ta ngay tức khắc...
Vân Hi cảm thấy bản thân quá thông minh đến nỗi tự bái phục chính mình, đối với người khác thì chuyện này có nhiều lỗ hổng nhưng đối với tên ngu ngốc như Trình Thiếu Phàm thì chuyện này sẽ biến thành điều hiển nhiên mà thôi...
Vân Hi lái xe về nhà thì Trình Thiếu Phàm đã thức giấc, hắn cũng dùng bữa sáng xong chuẩn bị đi ra ngoài. Có lẽ tối nay hắn không về, do bận phải đi uống vài ly cùng đám người Tu Minh, từ chối mấy lần cũng khiến bọn họ mất vui nên lần này hắn đành đồng ý vậy...
"Tối nay tôi không về, cô muốn làm gì thì làm..."
Vân Hi cảm thấy thời cơ đã đến, khuôn mặt của cô bắt đầu dâng lên chuỗi bất an lạ thường nhìn chằm chằm Trình Thiếu Phàm...
"Tôi có dự cảm không tốt cho lắm..anh...anh đừng đi nữa có được không...?"
Trình Thiếu Phàm cư nhiên không tin vào mấy cái dự cảm vớ vẩn của đám phụ nữ, huống chi sát thủ chuyên nghiệp như hắn thì sợ cái quái gì được chứ...
"Cô đưa tôi số điện thoại đi, khi nào gần về tôi gọi cho cô là được chứ gì...đừng nói mấy chuyện liên quan đến dự cảm, vớ va vớ vẩn..."
Vân Hi nhập số điện thoại vào máy Trình Thiếu Phàm liền để hắn rời đi, ít ra hắn cũng biết điều để xe hơi lại cho cô đi lại đây đó, còn bản thân thì gọi thuộc hạ đến rước.
Vân Hi ngóng ra ngoài cho đến khi Trình Thiếu Phàm đi khuất, cô liền gọi lại cho Bạch Doanh bắt đầu triển khai kế hoạch...
"Cháu có kế hoạch rồi ạ, cháu cần vài tên sát thủ chuyên nghiệp đến ám sát một người...nhưng đừng khiến hắn chết là được..."
-Được, có vẻ cháu cũng đoán ra được người theo dõi cháu sáng nay có mục tiêu là tên đàn ông kia sao...
"Đúng ạ, chú chỉ cần giúp cháu cho vài sát thủ đến đây là được, còn kế hoạch về sau...cháu sẽ tự lo liệu..."
Vân Hi mỉm cười nói thêm vài câu nữa liền cúp điện thoại, cô có chút cảm giác tội lỗi khi bày ra cái bẫy này để khiến Trình Thiếu Phàm tin tưởng mình, dù sao hắn cũng chiếu cố cô vô cùng tốt trong thời gian qua...
Nhưng sau tất cả những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu đựng từ hắn trong thời gian đầu, bù lại bằng chút tổn thất này xem như hòa nhau vậy...