Vân Hi biết Trình Thiếu Phàm chắc chắn sẽ nổi giận khi cô nhắc đến chuyện rời đi, cũng giống như lần trước vì chuyện này mà bọn họ cãi nhau rất lớn....
"Nhưng em trai tôi còn nhỏ lắm, cậu bé không thể sống một mình được..."
Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cậu bé đang sợ hãi ngồi trong xe chỉ dám ló mặt ra nhìn một chút lại nấp đi, hắn không thể để cho Vân Hi rời đi được, cũng như không thể để thằng nhóc con đã cướp Vân Hi của hắn...
"Cô không thể gửi nó đi nơi khác được à, sao cứ thích rước phiền phức vào người thế...?"
Hiện tại Vân Hi chỉ dự tính sẽ liên lạc lại với Bạch Doanh để gửi em trai cô sang nước ngoài học tập, nếu cần cô sẽ chu cấp chi phí trước. Sau khi cô giải quyết mọi chuyện trong nước ổn thỏa sẽ sang nước ngoài chăm sóc em cô luôn...
"Hay...anh để em tôi ở đây tạm vài ngày, sau khi tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ đưa thằng bé đi ngay được không...?"
Trình Thiếu Phàm bất mãn tỏ ý không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác phải thuận theo ý của Vân Hi. Ít ra có hắn ở đây thì tên nhóc con kia sẽ không dám quấn quít lấy cô...
"Tối nay cô phải đền bù cho tôi thì tôi mới cho thằng nhóc kia ở lại đây..."
Vân Hi gật đầu cho có liền đẩy Trình Thiếu Phàm sang một bên, cô bước ra mở cửa xe để Lạc Thanh bước xuống nhẹ nhàng dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên nhủ cậu bé...
"Chúng ta sẽ ở đây một thời gian được không...? Anh ấy sẽ cùng chị chăm sóc cho em nhé...!"
Lạc Thanh tuy sợ hãi không dám nhìn Trình Thiếu Phàm nhưng cũng gật đầu để không làm chị cậu phiền lòng. Cậu nghĩ người đàn ông này có lẽ là bạn trai của chị nên mới cho cậu ở đây...
"Em...em chào...chào anh...ạ...!"
Vân Hi xoa đầu khen ngợi Lạc Thanh một câu liền để cậu bé ngồi trên ghế đợi, lập tức dẫn Trình Thiếu Phàm vào trong bếp để nhắc nhở hắn ta một vài điều...
"Anh đừng có trưng ra cái bộ mặt khó chịu như vậy được không, dù sao Lạc Thanh vẫn còn nhỏ, trước mặt trẻ con mà hành xử thô lỗ thì không hay đâu..."
Trình Thiếu Phàm càng bất mãn hơn khi Vân Hi cứ luôn mồm nhắc đến Lạc Thanh, còn quan tâm tên nhóc kia hơn cả hắn. Có lẽ lâu rồi bọn họ không thân mật nên cô quên mất rằng cô đang thuộc quyền sợ hữu của ai...
"Vậy tối nay cô ngủ với tôi, để thằng nhóc đó ngủ một mình..."
Vân Hi đơn thuần nghĩ đến việc ngủ chung như mọi ngày nên cũng vui vẻ gật đầu, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán hắn dặn dò thật kĩ trước khi ra ngoài mua một số nguyên liệu dễ tiêu hóa cho bữa tối. Dù gì bây giờ trong nhà vẫn có trẻ con nên khẩu phần ăn hằng ngày cũng phải thay đổi...
"Tôi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, anh cứ từ từ làm quen với thằng bé..."
Trình Thiếu Phàm nhìn Vân Hi rời đi, hắn cũng từ phòng bếp đi ra đối diện với tên nhóc nhỏ bé đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn hắn. Hồi nãy hình như có nghe sơ qua tên cậu bé là Lạc Thanh thì phải...
"Nói cho mà biết, Vân Hi là người của tôi đấy, đừng có mơ tiếp cận cô ấy..."
Lạc Thanh trước lời cảnh cáo của Trình Thiếu Phàm không những không sợ mà còn há hốc mồm bất ngờ, cậu không ngờ mình đã có anh rể trong thời gian sớm như thế...mà người anh rể này lại vô cùng ngầu và đẹp trai nữa, tuy lâu lâu có hơi hung dữ khiến cậu sợ...
"Anh sẽ kết hôn với chị em sao...?"
Trình Thiếu Phàm nhăn mặt khi nghe đến hai từ kết hôn vô cùng lạ lẫm kia, hắn đã thề cả đời này sẽ không có ý định kết hôn với bất kì ai. Vì công việc của hắn hiện tại có thể chết bất cứ lúc nào, bản thân lo chưa xong đừng nói đến chuyện lo cho người khác...
"Không...chị cậu sẽ kết hôn với người khác ngoài tôi ra..."
Trình Thiếu Phàm tuy nói vậy nhưng cũng thấy bực bội trong lòng, đáng lý ra phải nói "tôi và chị cậu sẽ không kết hôn, nhưng cô ấy cũng không được kết hôn với người khác" mới đúng. Hắn bỏ ra nhiều tiền để tạo ra một Vân Hi thơm ngọt như vậy không phải để tên khác hưởng thụ...
Lạc Thanh cảm thấy người anh rể này có vẻ không yêu chị cậu cho lắm, tốt nhất không nên để chị cậu tiếp xúc quá nhiều với người này...
"Nếu anh không muốn kết hôn với chị...thì...thì tối nay chị Vân Hi sẽ ngủ với em..."
Trình Thiếu Phàm bắt đầu nổi giận muốn ném thằng nhóc này ra ngoài đường, hắn biết ngay Vân Hi đem nó về sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà. Chi bằng nhân lúc không có Vân Hi ở đây đuổi nó về biệt thự Lạc gia...
"Tên nhóc như cậu thì làm ăn được gì mà đòi ngủ với Hi Hi, có tin tôi chỉ cần ngủ với cô ấy vài lần sẽ tạo ra một thằng nhóc như cậu không hả..."
Lạc Thanh định phản bác lại liền nghe thấy tiếng ai đó sắp mở cửa bước vào, cậu cố tình khóc lớn tiếng...
"A...huhu...sao...sao anh cứ muốn đuổi em đi vậy...em...em xin lỗi mà...huhu...em...em không dám...nữa...!"
Vân Hi nghe thấy tiếng khóc của Lạc Thanh, cô nhanh chóng mở cửa đã thấy khuôn mặt giận dữ của Trình Thiếu Phàm đang trừng mắt nhìn cậu bé. Chẳng phải trước khi đi đã dặn dò hắn cẩn thận rồi mà tên này vẫn không nghe...
"Trình Thiếu Phàm...anh cút vào trong cho tôi...!"