Chương 4: Đừng hòng mang thai

Trình Thiếu Phàm nhìn hộp súp bên cạnh vẫn không hiểu lý do tại sao lại mua nó, hắn cố tình bào chữa cho bản thân bằng cách mắt bị mờ hay tâm trí buồn ngủ không tỉnh táo, sự thật rằng hắn không bao giờ mua cho người phụ nữ kia...

Trình Thiếu Phàm bực bội đóng cửa xe thật mạnh liền mở cửa bước vào nhà, hắn nhanh chóng đi đến phòng ngủ liền phát hiện Vân Hi không còn ở đây, chẳng lẽ cô ta dám bỏ trốn. Đột nhiên tiếng nước truyền từ nhà tắm khiến hắn dần trở nên yên tâm vài phần...

"Yên tâm...cái quái gì chứ, cô ta cũng không phải thứ gì quan trọng..."

Trình Thiếu Phàm tuy nói thế nhưng hắn nghe thấy tiếng nước chảy mãi không dứt, người bên trong cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì của việc tắm rửa. Chẳng lẽ cô ta hồ đồ đến mức tự kết liễu cuộc đời mình...

"Khốn khϊếp...ai cho phép cô chết trong nhà tôi hả..."

Trình Thiếu Phàm thô bạo kéo mạnh cánh cửa nhà tắm ra liền phát hiện Vân Hi đang ngồi bệt trên nền đất, hai chân cô mở rộng sang hai bên để dòng nước từ vòi hoa sen chảy vào rửa sạch nơi nhạy cảm vẫn còn đang run rẩy...

Vốn xuất thân từ danh môn vọng tộc, là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cha cô vô cùng chiều chuộng nên việc trong sạch đối với cô rất quan trọng. Huống chi đêm qua cô vừa trải qua loại chuyện dơ bẩn kia càng khiến cô chán ghét cái thân thể này, chỉ muốn chà xát nó thật mạnh đến khi sạch dấu vết thì thôi...

Ngay khi vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài đằng đẵng, cô liền lê thân thể đầy dấu hôn lẫn vết thương vào nhà tắm để rửa sạch nơi đó, huống chi hắn không hề sử dụng biện pháp an toàn, nên việc cô mang thai rất có khả năng xảy ra...

Những tưởng rằng việc tẩy rửa sẽ dễ dàng nhưng khi cô chạm vào nơi đó liền cảm thấy đau nhức khó chịu, cùng lắm chỉ chạm nhẹ bên ngoài hòng lau đi vết máu bên đùi. Dần dần tầm mắt của cô trở nên mờ đi không cử động nổi hai tay, chỉ biết để nguyên cho dòng nước lạnh rơi xuống cơ thể...

"A...anh..."



Vân Hi bàng hoàng khi nhìn thấy Trình Thiếu Phàm đang tiến về phía mình, theo phản xạ liền co người vào một góc ra vẻ vô cùng sợ hãi hắn...

"Tôi...tự làm...sẽ...sẽ ra ngay..."

Trình Thiếu Phàm nghe giọng nữ nhân yếu ớt không làm nên trò trống gì ra hồn, hắn không nói lời nào liền kéo rộng chân của Vân Hi ra xem xét, không ngờ nơi đó vẫn đang đỏ lên chảy ra thứ chất đυ.c màu trắng của hắn như bông hoa đỗ quyên đang run rẩy. Có lẽ cô ta muốn lấy thứ này ra nhưng vì đau nên không dám...

"Ngồi im...tôi sẽ lấy chúng ra hết, đừng hòng mang thai con của tôi..."

Vân Hi thật sự không hiểu người đàn ông này có bị thiểu năng hay nhận thức kém không, hắn nghĩ cái gì mà cô lại muốn mang thai con của hắn...sau khi bị hắn cường bạo làm loại kia trong suốt một đêm dài và cả hai đều không biết đối phương tên gì...

"Á...điên à..."

Trình Thiếu Phàm cau mày liền dùng hai ngón tay đâm mạnh vào bên trong khiến Vân Hi cong người lên đau đớn, cô không chịu nổi liền cắn chặt lên cổ hắn để hắn cũng phải trải qua loại đau đớn giống như cô...

"Hưʍ...đau...mà..."

Trình Thiếu Phàm mất kiên nhẫn liền làm nhanh nhất có thể, hắn đẩy Vân Hi sang một bên liền dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ. Khuôn mặt mang vẻ hung dữ cau chặt lại khi thấy dấu răng để lại trên cổ mình đang dần đỏ lên. Mặc dù không đau đớn nhưng vẫn khiến tâm trạng hắn càng thêm bực mình...

"Đừng ở đó mà ăn vạ...không có tác dụng gì với tôi đâu..."

Vân Hi đoán rằng tên này vừa thô lỗ vừa mắc bệnh tự mãn trầm trọng, nhưng rồi đến một ngày, cô sẽ khiến hắn phải quỳ rạp dưới chân mình phục tùng. Trước tiên cứ nén đau đớn giữa hai chân mà ra bên ngoài trước đã...



Vân Hi mở tủ đồ trong phòng ra liền phát hiện không có bất cứ quần áo của nữ nhân, cô quên mất nơi này không phải nhà mình liền cầm đại chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đủ che lấy cả cơ thể. Vì kích cỡ thân hình giữa hai người khác nhau một trời một vực nên cô mặc áo sơ mi của hắn không khác váy dài là bao nhiêu...

"Tôi phải về nhà lấy quần áo...phiền anh đưa tôi đi..."

Trình Thiếu Phàm tỏ thái độ chán ghét khi Vân Hi dám mặc áo của hắn, nhưng hiện tại hắn đang buồn ngủ nên không có ý tranh luận vấn đề cơ bản này với cô, cùng lắm vứt đi mua cái khác là được...

Vân Hi cau mày khó chịu khi lời nói của cô bị hắn phớt lờ xem như không khí, cô cố tình tiến về phía giường nơi hắn ngủ nhắc lại thêm một lần nữa với âm lượng lớn hơn...

"Tôi muốn về nhà nhưng không biết đường, phiền anh đưa tôi đi..."

Trình Thiếu Phàm tức tối ngồi hẳn dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Vân Hi một lần liền buông lời khó nghe...

"Về làm cái quái gì, dù sao sau này cô cũng phải cởi ra cho những tên đàn ông khác chơi mà thôi..."

Vân Hi đưa tay tát thẳng vào mặt Trình Thiếu Phàm một cái rất mạnh, nếu không muốn đưa cô trở về nhà thì cứ từ chối một tiếng. Hà cớ gì phải sỉ nhục danh dự của cô thậm tệ như vậy...

"Nói năng cho cẩn thận vào, anh đừng quên rằng chính các người đã đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng..."

Trình Thiếu Phàm đen mặt khi bị người phụ nữ này tát đến hai lần, có vẻ hắn chỉ nói không làm khiến cô cho rằng hắn không dám...