Chương 33: Một người nhớ đến nụ cười của tôi

Lạc phu nhân định nói gì đó vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy, bà không còn cách nào khác chỉ đành thương lượng bằng miệng với tên cầm đầu. Nếu không ổn nữa bà sẽ gọi Vân Hi đến đây giải quyết, đoán rằng trong thời gian cô bỏ đi đã gặp được kim chủ của mình...

"Gia đình tôi không thù không oán với các người, vậy hà cớ gì lại gây khó dễ cho gia đình tôi...nếu các người cần tiền thì cứ nói, tôi sẽ kêu con gái mang cho các người ngay lập tức..."

Những lời mà Lạc phu nhân nói ra đều được Tu Minh ghi lại phát vào bộ đàm trong xe của Trình Thiếu Phàm. Dĩ nhiên Vân Hi có thể nghe được những lời sét đánh mà người mẹ kia dành cho cô...

"Tôi phải đi nói chuyện rõ ràng với bà ấy mới được..."

Vân Hi mở cửa bước xuống xe liền đi về phía mẹ cô đang đứng, phía sau Trình Thiếu Phàm cũng xuống xe đi cùng với cô...

"Mẹ...người còn muốn giấu con mọi chuyện đến khi nào hả...?"

Nghe tiếng nói của Vân Hi khiến Lạc phu nhân xoay người lại nhìn, bà đoán rằng bọn người này chính là do cô phái tới để ngăn cản việc bán nhà được tiến hành. Không ngờ cô vẫn cố chấp đến cùng...

"Con có ý gì...?"

Vân Hi liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mẹ cô giống y hệt người đàn ông trong bức hình được thám tử chụp lại. Hóa ra đây chính là nhân tình được mẹ cô bao nuôi bên ngoài...

"Ha...bây giờ mẹ còn hỏi con có ý gì, mẹ tự xem những thứ này đi..."

Vân Hi đưa cho mẹ cô một đống giấy tờ nhưng mẹ cô không những không quan tâm mà còn ném nó xuống đất. Khuôn mặt bà dửng dưng đến mức như đã biết chuyện cô phát hiện ra...



"Ta biết thừa con đã vào phòng ta và lấy đi số giấy trong ngăn kéo...nhưng con biết rồi thì sao chứ...cũng không thay đổi được bất kì chuyện gì cả..."

Vân Hi cười khẩy hướng mắt về phía mẹ cô, không hiểu sao bà vẫn giữ cái tháo độ hờ hững như thế ngay cả khi bà chính là người cắm sừng chồng mình...cũng chính bà là người khiến gia đình lâm vào tình cảnh đau khổ như thế...

"Người nên thay đổi là mẹ, chẳng phải chính mẹ đã nɠɵạı ŧìиɧ với tên đàn ông này...rồi làm chuyện có lỗi phải cha sao. Ngay cả Lạc Thanh mẹ cũng đã sinh cho ông ta rồi...!"

Người đàn ông tên Bạc Tả kia khi nghe đến tên con trai của mình liền bắt đầu nổi giận, vốn dĩ chỉ định lôi kéo lấy tiền của người đàn bà này sẽ bỏ trốn cùng đứa con trai kia. Nhưng không ngờ bà ta lại có một đứa con gái hung dữ như thế...

"Con nhóc này láo thế nhỉ, mẹ mày không dạy được mày để mày ăn nói hàm hồ à...vậy để tao thay mặt cha mẹ mày dạy dỗ lại mày..."

Bạc Tả định giơ cái tát tiến về phía Vân Hi liền làm cô hoảng loạn lùi về phía sau mấy bước đã chạm vào cơ thể cao lớn của nam nhân bức tường đá phía sau khiến cô ngước mặt lên nhìn biểu cảm hung tợn của Trình Thiếu Phàm...

"Không thấy hai người đó đang nói chuyện à, loại người như ông xem vào làm cái quái gì...muốn tôi gϊếŧ ông ngay tại đây rồi ném xác cho chó ăn không hả.. ?"

Bạc Tả nhìn người đàn ông sát khí đằng đằng liền cảm thấy cả cơ thể run rẩy vội vàng thu tay lại, dường như ông ta quên mất đằng sau Vân Hi vẫn còn một con sói đầu đàn to lớn và một đàn sói khát máu theo phía sau. Quả nhiên lần này tiền bán nhà ắt sẽ khó lấy rồi...

"Bà nhìn xem đứa con gái mà chồng bà dạy dỗ ra kìa, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ dám cãi lại lời bà..."

Lạc phu nhân không sợ Vân Hi nhưng thứ bà lo ngại chính là người đàn ông không đơn giản phía sau cô cùng đám thuộc hạ của hắn. Có lẽ việc bán nhà tốt nhất vẫn nên để một thời gian nữa rồi tính tiếp...

"Các người cứ đợi đấy, ta sẽ dùng mọi cách để bán cho bằng được căn nhà này..."



Vân Hi nhìn mẹ cô rời đi, trong đầu liền hiện ra ý nghĩ muốn gϊếŧ chết người đàn ông bên cạnh mẹ cô. Đoán chừng ông ta cũng quen mẹ cô chỉ vì tiền, còn Lạc Thanh chính là sự cố ngoài ý muốn của bọn họ. Vậy việc bán nhà lấy tiền ắt hẳn do ông ta xúi giục mẹ cô...

"Anh không được gϊếŧ người, vậy có thể giúp tôi đập ông ta một trận ra trò được không...?"

Trình Thiếu Phàm gật đầu liền đưa mắt nhìn đám người Tu Minh chỉ thấy bọn chúng đang dãn gân cốt để bắt đầu hành động. Nhưng hắn không hiểu tại sao Vân Hi lại không chịu để mẹ cô bán căn nhà này đi...

"Nhà cô to thế này, bán bớt đi mua một căn bé hơn không phải tốt sao..."

Vân Hi lắc đầu không muốn nói ra chuyện của gia đình mình, cô nghĩ chưa đến lúc cho Trình Thiếu Phàm biết được sự thật...

"Xong việc rồi, cảm ơn anh...mặc dù tôi biết việc này chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi..."

Trình Thiếu Phàm thấy Vân Hi vẫn không vui khi hắn hoàn thành tốt việc cô giao cho. Chẳng lẽ cô không vui khi suýt bị người đàn ông già kia đánh hay sao...

"Cô không vui à...vậy lần sau tôi bẻ tay ông ta luôn được không, cô cười lên một cái xem nào..."

Vân Hi có chút buồn cười liền xoay người lại ôm lấy cơ thể cao lớn của Trình Thiếu Phàm, tuy cơ thể hắn không quá thơm như cô nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác an toàn...

"Tôi vui mà...khi tôi biết phía sau mình vẫn còn một người nhớ đến nụ cười của tôi..."

Trình Thiếu Phàm "hả" lên một tiếng tỏ ý không hiểu nhưng thấy Vân Hi im lặng nên không hỏi lại làm gì. Nhưng hắn lại cảm thấy áo mình ươn ướt vì nước mắt của ai đó...