Khi Trần Thái biết tin là lúc đang nằm nghỉ ngơi ở nhà, là giám đốc của một hãng truyền thông báo tin cho y. Quan hệ của người này và Trần Thái không tệ, biết y vẫn còn dính dáng với Thiên Di, cho nên nghĩ đến mối quan hệ xã giao thế là báo với y một tiếng.
Trần Thái vội vàng cảm ơn người này, sau khi cúp điện thoại lập tức tới phòng làm việc tìm Lục Tiệm Hành, hỏi anh có cần giúp xử lý gì không.
Lục Tiệm Hành đang tìm phim để xem, nghe vậy lắc đầu: “Tin tức không ngăn được, không cần phải để ý.”
Trần Thái hơi lo lắng: “Từ sau lần trước mở cuộc họp, Lục Tiệm Viễn cũng không thấy đi tìm anh… Hai anh em anh định trở mặt thật à? Lần này anh dang tay ra giúp, có lẽ có thể cứu vãn một ít.”
Lục Tiệm Hành ngẫm nghĩ, vẫn là lắc đầu: “Không cần.”
Nói xong thấy Trần Thái nhìn chính không tán thành, lại bổ sung thêm bốn chữ, “Anh tin chú ấy.”
Lần trước anh làm vậy là ép Lục Tiệm Viễn chọn phe, tuy hắn đã đưa ra lựa chọn, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, nên chiến tranh lạnh với anh đến bây giờ. Vấn đề này không thể không bước qua, phải xem Lục Tiệm Viễn đến lúc nào mới chịu nhìn thẳng vào hiện thực, tự mình xoay chuyển cán cân đó.
Trần Thái thở dài, nhưng cũng hiểu. Y nhìn đồng hồ, hỏi Lục Tiệm Hành: “Buổi tối ăn gì? Để em đi mua ít đồ ăn.”
Lục Tiệm Hành hỏi lại: “Để dì giúp việc làm đi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Trần Thái cố ý nghiêng đầu cười với anh: “Dì nấu không ngon, thiếu chút gia vị.”
Lục Tiệm Hành nghĩ cũng biết y muốn nói gì, không nhịn được cười nói: “… Có phải từ nhỏ em đã được ngâm trong bình mật ong mà lớn lên không, sao mà ngày nào miệng cũng ngọt như thế?”
“Ngọt phát ngấy à?”
“Nào dám, dù có ngấy cũng không dám nói, ” thời gian còn sớm, Lục Tiệm Hành cũng không có việc gì, dứt khoát nói: “Thế để anh đi chung với em đi. Tiện đường đi tản bộ một chút.”
Hai người cùng đi xuống lầu, mới ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một người đang đứng ở trước cổng, cánh tay cứ đưa lên lại hạ xuống, dường như đang do dự có nên bấm chuông hay không. Trần Thái nhìn người đó có chút quen quen, đẩy cửa đi ra nhìn, sững người.
Lục Tiệm Viễn nhìn thấy y cũng là ngẩn ra, vẻ mặt không được tự nhiên, chỉ ngón tay hỏi: “Anh tôi có ở nhà không?”
Trần Thái cười, nghiêng người tránh ra, chờ Lục Tiệm Viễn nhìn thấy anh trai mình bên trong, y mới làm bộ như thuận miệng hỏi một câu:
“Vừa hay tôi đang định đi mua thức ăn làm cơm, Tiệm Viễn anh thích ăn gì?”
Lục Tiệm Viễn sửng sốt, chỉ “A” “Ồ” hai tiếng, rồi mới phản ứng được, đưa tay sờ sau gáy: “Gì… Gì cũng được.”
Hắn vẫn chưa đường hoàng ăn cơm ở nhà anh mình bao giờ, lần này vừa đến nhà liền đã được chiêu đãi nhiệt tình, tâm lý vốn không dễ chịu cũng thoải mái hơn nửa.
Hôm đó Lục Tiệm Viễn ngồi trong phòng làm việc nói chuyện với Lục Tiệm Hành tới đêm khuya mới rời khỏi.
Tháng bảy, Lục Tiệm Viễn thu mua cổ phần của chú hai và mấy người họ hàng khác của nhà họ Lục, để bọn họ dùng số tiền đó trả nợ. Sau đó, Thiên Di thông báo rõ ràng rằng bởi vì năm nay tầng quản lý cấp cao của công ty có biến động quá lớn, dự án mới thu mua vẫn chưa sinh lời lại chịu sức ép lớn của dư luận, bởi vậy từ bỏ báo cáo tài chính.
Lục Khả Manh và bà Lục đều kinh hoàng, chuyện này có nghĩa là tuyên bố kế hoạch lên sàn chứng khoán của bọn họ đã thất bại, đợi đến kỳ hạn đã định, cổ đông ở đây trên lưng đều cõng khoản nợ mấy trăm triệu.
Hai người nghĩ mãi không hiểu vốn là dự án phát tài lớn sao giờ lại thành như thế này, liên tục đi tìm Lục Tiệm Viễn gây ồn ào. Lục Tiệm Viễn nói thẳng mình không thể giúp được gì, trong nhà náo loạn mấy ngày, cuối cùng rốt cuộc tìm được lối ra, bán cổ phần cho Lục Tiệm Hành.
Chỉ có anh em nhà họ Vương vẫn luôn kiên cường chống đỡ, mấy lần tổ chức hội nghị hai người đều bồn chồn vô cùng, muốn đàm phán lại với đầu tư Dương Nguyên, tỏ ý mình là người sáng lập, Thiên Di đối với mình mà nói giống như đứa con nuôi nấng từ bé, khẩn cầu đối phương có thể nhẹ tay cho mình thêm chút thời gian.
Việc này vốn không có hi vọng gì, một năm trước có một công ty giải trí cũng vì chuyện tương tự mà bị phá sản, nếu như Dương Nguyên mà thu mua mạnh tay thì đã khống chế ban giám đốc, bọn họ không còn chút sức đánh trả nào.
Ai ngờ đến ngày tổ chức cuộc họp, phía Dương Nguyên lại tỏ thái độ hoàn toàn khác. Thỏa thuận thu mua ban đầu rốt cục có thay đổi, thời gian là 3 năm sau. Các khoản nợ cũng đến kỳ thanh toán, do Lục Tiệm Viễn nhậm chức CEO của Thiên Di, còn người giám đốc chuyên nghiệp lúc trước sẽ giữ chức Giám đốc tài chính. Giám đốc Vương là phó chủ tịch ban giám đốc. Ban giám đốc đổi thành 7 ghế. Ngoại trừ người sáng lập cùng người đầu tư, những người khác mỗi người một ghế, tất cả công việc vẫn tiến hành như thường.
Lục Tiệm Hành vốn muốn để Trần Thái chiếm một ghế, điều này khiến Trần Thái sợ đến mức mất ngủ cả đêm, sống chết từ chối.
Lục Tiệm Hành cười chê y: “Coi lá gan thỏ đế của em kìa, coi như sính lễ không được à?”
Trần Thái không chịu, còn phản bác: “Sính lễ cái gì? Rõ ràng là của hồi môn.”
Hai người thương lượng luôn chuyện kết hôn.
Dù trong nước không thể đăng ký kết hôn, nhưng hai người nổi máu lãng mạn muốn nhất định phải làm một lần.
Bố mẹ Trần Thái không khuyên nổi, đành phải theo ý bọn bọ, chỉ có điều việc thông báo với họ hàng vẫn được hai ông bà tiến hành hết sức cẩn thận. Dù sao công việc của Trần Thái và Lục Tiệm Hành sau này không thể không giao thiệp với bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tính tới tính lui, cuối cùng quyết định dứt khoát cả nhà đi nghỉ dưỡng một chuyến, tiện thể kết hôn luôn.
Lục Tiệm Hành không có ý kiến gì với việc này, chỉ đau đầu vụ lựa chọn địa điểm. Trong nước thì muốn tránh kỳ nghỉ lễ người đông đường tắc, đi nước ngoài thì lại lo bố mẹ Trần Thái bay đường dài và có hợp khẩu vị ăn uống không.
Vốn chuẩn bị tiến hành ngay trong tháng bảy, Lục Tiệm Hành chọn một địa điểm nghỉ hè nổi tiếng, cả nhà ở đó một thời gian ngắn. Nào ngờ tháng này đạo diễn Trần phải đăng ký tham dự giải thưởng Kim Mã.
Ban tổ chức thông báo hạn đăng ký là ngày cuối tháng bảy. Đạo diễn Trần sốt sắng vô cùng, biên tập cũng là người mới lần đầu đảm nhiệm một sự kiện lớn thế này, không có kinh nghiệm. Vì vậy hết lần này tới lần khác cứ mời Lục Tiệm Hành qua xem. Mọi người cùng họp hành xem xong phần hiệu chỉnh phim rồi sửa đổi hết lần này đến lần khác, cứ thế mãi không dám quyết định.
Đợi khi bên này hoàn tất xong bộ phim và nộp lên ban tổ chức đúng hạn, phía La Bác lại ra nước ngoài quay tiếp, thế là tiếp tục giải quyết một loạt vấn đề về visa.
Trần Thái làm xong hết việc cho La Bác, lại nhân tiện làm cả giấy tờ thủ tục cho chị La và con gái, kêu trợ lý đưa hai người tới thăm La Bác, nhân tiện nghỉ hè thì ở lại đó chơi hai ngày.
An bài thỏa đáng xong cho người khác, trời thu cũng đến.
Địa điểm nghỉ mát ban đầu đến giờ đã không còn thích hợp, lại sắp đến mùa đỉnh điểm du lịch(*), Lục Tiệm Hành hết cách rồi, lại thấy lịch trình tháng sau của hai người càng nhiều việc hơn, thế là dứt khoát bao trọn một hòn đảo ở nước ngoài, lại kêu thư ký liên hệ với bên đó để chuẩn bị lễ cưới. May mà trên đảo đó giấy đăng ký kết hôn chỉ cần yêu cầu là sẽ được chấp nhận, cũng không phiền phức.
(Mùa thu có dịp nghỉ Quốc Khánh TQ, người dân được nghỉ từ 7 – 10 ngày nên là mùa đỉnh điểm du lịch)Ngày xuất phát, Lục Tiệm Hành bởi vì có việc nên quay về căn hộ trên đường Quảng Áo một chuyến. Trần Thái xuất phát từ nhà bên này, lại lén nhét vào trong va-li đủ thứ đồ chơi tình thú.
Y nghĩ dù sao Lục Tiệm Hành bao cả máy bay lẫn hòn đảo, hai người đi đến đâu cũng không có mặt người khác, mình nhất định phải chơi thật sảng khoái. Lên máy bay là trước tiên phải bắt đầu thế này thế kia, chuyển hàng triệu dự định trong nước ra nước ngoài, mới nghĩ đã thấy kí©h thí©ɧ không chịu nổi. Lên đến đảo rồi, trên bờ biển nhất định phải làm một phát, trong rừng cây cũng phải một trận, bên ngoài quán rượu một ván nữa… Quả thực càng nghĩ càng “damdang” chết mất.
Y càng nghĩ càng kích động, lén lút mặc một bộ đồng phục phi công tình thú bó sát ở bên trong. Để người khác không chú ý, bên ngoài y còn mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi. Tuy rằng lúc đi đường không quá thoải mái, thế nhưng ngẫm lại lên máy bay là có thể cởi bỏ, Trần Thái lập tức trở nên hưng phấn.
Y kéo va-li ngâm nga đi ra cửa. Nào ngờ vừa xuống dưới nhà, lập tức hết hồn vì một nhóm người ở trước cửa. Bên ngoài khu nhà trọ đỗ đầy một hàng xe, còn có sơ sơ khoảng 20 người đang nhôn nhao.
Tất cả mọi người đều mặc vest đi giày da, người quen mắt trong số đó có đám người đạo diễn Trần, còn có quay phim của công ty, bảy, tám cái máy ảnh đứng hai bên, thợ chụp ảnh đều chĩa ống kính về phía y.
Trần Thái: “!!!”
Lục em mặc một bộ vest màu nhạt đứng ở đầu hàng, trang phục rõ ràng là phù rể. BB thì đứng kên kia, đang trợn mắt dòm Lục Tiệm Viễn, thấy y đi ra, người bạn thân này đổi nét mặt trong một giây, áu một tiếng bổ nhào tới.
Trần Thái giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra, vừa gào to định quay vào trong nhà vừa lên án: “Đừng chụp nữa đờ mờ, tôi còn chưa rửa mặt đây!”
“Chưa rửa mặt mà đã đẹp trai như vậy, rửa mặt rồi thì chẳng lẽ là Thiên tiên hạ phàm à?”
BB kéo lấy cánh tay y, quay đầu lại hét to với mọi người, “Mọi người bảo Thái Thái của chúng ta có đẹp zai không!”
Mọi người phía sau cười ầm lên, đáp lại: “Đẹp!”
BB làm càn, nói với thợ chụp ảnh: “Mau, chụp sát mặt cho tôi.”
Trần Thái xù người, va-li cũng không cần kéo nữa, đè vành mũ lườm hắn: “Mày dám! Chụp sát mặt thật tao cắn chết mày!”
Nói còn chưa dứt lời, trên eo đã bị nhéo một cái.
Trần Thái nhất thời không để ý, quay đầu lại nhìn, ống kính của thợ chụp ảnh lập tức “tách” một cái chụp khuôn mặt y.
Trần Thái: “…” Chụp cái mọe gì chứ!
Y căng thẳng vội kéo lại quần áo của mình, may mà bộ này rất rộng, không bị lộ tay chân.
Thế mà tên thủ phạm vẫn còn cười hớn hở ở phía sau, thấy y ngẩn người, cúi đầu lập tức hôn một cái.
Người chung quanh hưng phấn gào thét ầm ĩ.
Trần Thái hoàn hồn, tầm nhìn dừng ở khuôn mặt Lục Tiệm Hành.
Lục Tiệm Hành có vẻ rất vui, hỏi y: “Bất ngờ không?”
“…” Trần Thái kiềm chế, trong lòng còn nghĩ đến kế hoạch không chiến và dã chiến của mình, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhỏ giọng hỏi anh, “Mọi người đến tiễn à?”
“Không phải.” Lục Tiệm Hành thành thực, “Đều là tới tham gia lễ cưới, bố mẹ nói phải khiêm tốn, cho nên không mời quá nhiều người. À đúng rồi, nhóm khách đầu tiên chắc là cũng đã đến rồi.”
Trần Thái há hốc mồm: “… Gì mà còn có nhóm đầu tiên?”
“Khách mời biểu diễn, ” Lục Tiệm Hành đè thấp giọng, tiến đến nói nhỏ bên tai y, “Nhóm nhạc của Tưởng Soái đã xuất phát rồi, chuyện này phải để cho cậu ta chứng kiến tận mắt cho tỉnh ngộ, sau này chết tâm bớt làm trò với em.”
Trần Thái: “…” Bình giấm chua lòm.
Mọi người ồn ào xong nối đuôi lên xe.
Trần Thái mặc thêm một bồ bên trong, ngồi thế nào cũng thấy khó chịu. Lục Tiệm Hành hỏi y có phải là không thoải mái hay không, Trần Thái nhìn quay phim ngồi cùng xe nên không dám nói. Ngộ nhỡ anh ta thu cả giọng vào thì hỏng bét.
Y vẫn luôn cố nhẫn nhịn, đến sân bay lập tức nghĩ muốn tìm cơ hội tránh mọi người để thay quần áo, nhưng lại bị theo dõi sát sao.
Trần Thái khóc không ra nước mắt: “Mọi người đừng nhìn tôi, tôi không có chạy trốn mà.”
Mấy người phía sau lại nói: “Lục tổng dặn, sợ anh đột nhiên lên cơn lại thích chơi trò gì mà tân nương bỏ trốn của bá đạo tổng tài.”
Trần Thái: “…”
Y khó khăn lắm mới mượn được cớ vào WC, thấp tha thấp thỏm thay quần áo. Bộ quần áo này không thể mang ra ngoài, thùng rác lại không mở nắp. Trần Thái vòng vo, nhân lúc người khác không chú ý cấp nhanh chóng ném sang phòng bên cạnh.
Vừa mới ném qua, liền nghe bên đó có người mở cửa, hô to một tiếng.
BB nói vọng sang từ phòng bên: “Mịa nó!”
“…” Trần Thái sợ hết hồn, vội hỏi hắn, “Sao thế?”
“Đệt đệt đệt đệt!” BB hốt hoảng rít gào: “Bên này thậm chí có cả đồng phục phi công tình thú này! Cũng quá là ‘đảm đang’ đi! Ai gan to như vậy a a a a!”
“…” Trần Thái làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ồ một tiếng, “… Nhất định là một tên tiểu tiện nhân cuồng dại.”
…
Tiểu tiện nhân cuồng dại và bá đạo tổng tài ở trên đảo nửa tháng, mấy ngày trước bận bịu cho lễ cưới mệt đến rơi mất nửa cái mạng, cũng may đám đông một tuần sau cũng về, va-li đầy đạo cụ của Trần Thái coi như không mang phí công.
Ngày mùng 1 tháng 10, giải thưởng Kim Mã công bố danh sách các bộ phim vào vòng trong. Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trần cũng nằm trong số đó.
Sau khi Lục Tiệm Hành nhận được tin tức, sang sớm hôm sau tới công ty, mặc xong quần áo tử tế đang định đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nhớ tới cái tên bám giường nhà mình, vì vậy lại quay trở về, kéo người ta vào lòng hôn mạnh một cái.
Trần Thái đang ngủ ngon, bên tai bỗng mơ hồ nghe thấy ba chữ rất hiếm khi được nghe, lập tức mở mắt ra.
Lúc trước ở trong lễ cưới, Lục Tiệm Hành nói hết những lời hay ý đẹp, chỉ có ba chữ “Anh yêu em” là không sao mở miệng được. Anh cảm thấy đã lớn tuổi rồi, nói mấy câu này rất không tự nhiên.
Thế mà hôm nay không biết chạm phải đây thần kinh nào, lặng lẽ nói xong, mặt còn đo đỏ nhìn mình.
Trần Thái híp mắt, làm bộ không nghe thấy, hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”
Lục Tiệm Hành nghe nhầm(*), ngẩn ra rồi đáp ngay: “Muốn.”
(Chữ ‘làm gì’ phát âm giống chữ ‘làm không’ nên anh Lục nghe nhầm =]]]]])Hai người nói xong đồng thời nhận ra, bật cười vui vẻ.
Lục Tiệm Hành che mặt, ngượng ngùng nói: “Khó khăn lắm mới buồn nôn được một lần.”
“Làm lại làm lại, ” Trần Thái vội nằm xuống lại, đắp chăn lên, chỉ huy, “Bắt đầu lại từ lúc em vừa mới ngủ đi.”
Lục Tiệm Hành: “…”
Người trên giường đã nằm lại vị trí cũ, vì muốn giả bộ như thật, còn hơi há miệng làm bộ chảy nước miếng. Ngoài cửa sổ ánh dương chiếu rọi, Lục Tiệm Hành nhìn y như vậy, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đến gần, ngửi trên người Trần Thái.
Trần Thái nín hơi, mí mắt run rẩy.
Rất nhanh, y nghe thấy Lục Tiệm Hành nói dịu dàng bên tai: “Em biết không? Em giống như một miếng bánh nhung đỏ…”
Trần Thái điên cuồng gật đầu trong lòng, gào to trong đầu: Đúng đúng! Bánh ngọt bánh ngọt!
“Nhìn thì rất ngon miệng ngọt ngào, chỉ có tận miệng thưởng thức rồi mới biết…”
Trần Thái nghĩ thầm: Yêu luôn!
Lục Tiệm Hành nói: “Quá hạn…”
“???” Trần Thái: “!!!”
Y đột nhiên mở mắt ra, tức đến nổ phổi giơ tay túm người, kết quả túm hụt.
Lục Tiệm Hành thực hiện được trò đùa dai, cười ha ha chạy ngoài, bởi vì vội vàng, dép lê còn rơi mất một chiếc.
Trần Thái nhảy lên đuổi theo, mặc mỗi qυầи ɭóŧ đuổi tận ra ngoài, mới tới cửa, đột nhiên lại bị Lục Tiệm Hành vốn đã đi xong giày làm bộ chạy trốn bế lên.
Trần Thái trợn mắt nhìn.
Lục Tiệm Hành đặt người lên lưng ghế sô pha, hôn y một cái, đột nhiên nói: “Anh yêu em.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống đất, tia sáng rất ấm áp. Trần Thái trước tiên cúi đầu nhìn cặp đùi trơn láng của mình, rồi mới kiêu ngạo nghiêng đầu: “Không nghe thấy.”
Lục Tiệm Hành cười lặp lại: “Yêu em yêu em yêu em.”
Trần Thái lại bắt bẻ: “Chua lòm.”
“Sao lại chua?”
“Quá hạn chứ sao, anh là cái bánh mì hết hạn, chua lòm, còn mốc meo.”
“…” Lục Tiệm Hành chọc y: “Lòng dạ hẹp hòi, thù dai.”
“Thù dai anh còn yêu à?”
“Ừ, ” Lục Tiệm Hành gật đầu, hôn một cái lên trán y, cười nói, “Yêu nhiều.”
Hai người lại dính lấy nhau nửa ngày rồi mới chịu tách ra ai làm việc người đó.
Cách mấy ngày, Trần Thái đột nhiên nhớ tới cái Weibo riêng tư của mình, suy nghĩ một lát, sửa lại tên gọi của mình thành “Yêu nhiều”.
Weibo của Lục Tiệm Hành cũng đổi tên, gọi là “Trứng vịt muối”. Hai người follow lẫn nhau, phần giới thiệu bản thân cũng rất ăn ý.
Lục Tiệm Hành: “Rời khỏi anh ta đi! Anh sẽ trộm xe đạp nuôi em!(1)”
Trần Thái: “Không được, xe đạp Hôn quân và Yêu hậu bị khóa rồi!”
——————-
Chú thích:
(1)
Câu nói này vốn xuất phát từ lời nói của một tên trộm xe đạp nổi tiếng người dân tộc Choang, Nam Ninh, Quảng Tây, TQ. Năm 2012, hắn cùng một người họ Đường đang thực hiện vụ trộm xe đạp điện thì bị cảnh sát Nam Ninh bắt giữ.
Điều khiến người này nổi tiếng chính là đoạn trả lời phỏng vấn của nhà báo khi đang bị tạm giam.
Hắn thực hiện các vụ trộm xe từ năm 2001, mà đáng nói là chỉ trộm những chiếc xe thật đắt tiền, còn xe dưới 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ) thì không thèm. Trong quá trình bị thẩm vấn và trả lời phóng viên, tên trộm này đã “phát biểu cảm xúc” rằng: vào trại tạm giam giống như về nhà, hắn nói rất thích cảm giác được ở trong phòng giam. Hơn nữa, người ở đó toàn là nhân tài xuất sắc.
Đoạn video phỏng vấn này sau đó đã được đăng tải lên internet và khiến tên trộm này nổi tiếng trong nháy mắt. Thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tác ra đủ thứ meme, câu chế của cư dân mạng. Nổi nhất trong số đó chính là câu: “Quên hắn ta đi, anh sẽ trộm xe đạp điện nuôi em.”
Về sau câu nói này được coi như một lời tỏ tình vô cùng thâm tình, rất thịnh hành ở giới trẻ. Còn có nhiều lời chế khác như: “Quên hắn đi, anh sẽ nhặt rác nuôi em”… Ý muốn nói cho dù nghèo khổ ra sao anh cũng sẽ chăm lo và mang cho em những gì tốt đẹp nhất. Quỳ =))))))))))
Hết chương 104.2_HOÀN CHÍNH VĂN_
——————-
Lời tác giả:
Thế là chính văn đã xong!
Cảm ơn tất cả những lượt theo dõi, yêu thích, lưu trữ, bình luận của mọi người~
Cảm ơn sự ủng hộ và động viên của các bạn cho tới nay! Cũng xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thịnh vượng tấn tới, cầu được ước thấy!
Cúi người 3 cái, moah moah! (づ  ̄ 3 ̄) づ
P/s: Phiên ngoại sẽ được viết sau, nội dung không nhiều. Chủ yếu là những chi tiết mà trong chính văn chưa được nhắc tới.