Chương 52: Muốn tắm uyên ương không?

Khi Lăng Nhiễm tỉnh lại đập vào mắt cô là khuân mặt quen thuộc đã không gặp vài ngày.

"Còn thấy khó chịu nữa không?"

"Không có, sao anh lại trở về?" Lăng Nhiễm nhìn Hoắc Mạc Đình từ trên xuống dưới, hay lắm không uổng công mình diễn trò cảnh báo, không có bị thương.

"Hết việc nên về" Anh không nói là vì cô nên mới trở về.

Lăng Nhiễm ồ một tiếng, chẳng phải nói là công việc rất quan trọng hay sao, sao lại trở về sớm như vậy.

"Lăng Nhiễm, ngày mai chúng ta tạm thời chuyển nhà về thôn Đồng thành phố Hạ Trấn" Hoắc Mạc Đình ngồi xuống vén lọn tóc nhỏ ra sau tai cô.

"Sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?"

"Sắp vào đông rồi thời tiết ở đó nổi tiếng là ấm áp kể cả mùa đông không lạnh như ở đây, tới đó em điều trị bệnh cũng an toàn hơn, anh sẽ bố trí an ninh ở đó" Hoắc Mạc Đình vừa nảy ra ý nghĩ này trong đêm và quyết định nó trong đêm luôn, dù sao cũng là có lợi với Lăng Nhiễm.

"Cũng được, vậy còn công ty của anh thì sao?"

"Tạm thời sẽ chuyển về chi nhánh bên đó" Dù sao Hạ Trấn cũng nằm trong mục tiêu phát triển mở rộng của anh, làm sớm một chút cũng không sao.

"Áo anh dính gì kìa?" Lăng Nhiễm vươn tay tới vai trái anh thấy một vệt nhỏ màu đỏ ồ son phụ nữ à, nhưng còn chưa chạm vào tay đã bị anh bắt lấy.

"Từ đêm qua trở về anh không tắm người bẩn em đừng đυ.ng, đợi anh đi tắm đã" Nói xong anh đứng dậy quay người đi vào phòng tắm.

"Anh bị thương đúng không?" Lăng Nhiễm đoán mò, vì cảm giác phần cánh tay bên trái của anh cử động hơi gượng.

Bóng lưng Hoắc Mạc Đình khựng lại trong chốc lát rồi cất giọng trầm thấp khó nghe ra cảm xúc: "Không có, em nghĩ nhiều rồi"

Nhìn anh quay người đi đúng là không có gì đáng ngại nhưng mà hôm qua rõ là có vụ mai phục không thể sai được nhưng có vẻ không bị thương, nghĩ đi nghĩ lại Lăng Nhiễm cũng không tin bèn xuống giường đi lại gần cửa phòng tắm bây giờ mở cửa xông vào biết đâu lại thấy dáng vẻ khoả thân của anh chồng? Phía dưới...còn không mặc gì...

Nghĩ tới đây Lăng Nhiễm xấu hổ vỗ má mình, trời ơi nghĩ cái gì vậy trời!



Cửa màu trắng nên Hoắc Mạc Đình bên trong đã nhìn thấy bóng dáng Lăng Nhiễm lưỡng lự không biết nên xông vào không thì bật cười, để nước xả đó rồi đi lại mở cửa.

"Sao thế? Muốn tắm uyên ương không?"

Lăng Nhiễm giật mình suýt nữa ngã ra đất nhìn cơ thể trần như nhộng trước mặt, trên vai còn vắt chiếc áo sơ mi vừa cởi, mái tóc hơi ướt một chút Lăng Nhiễm đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm vào bụng người ta đếm múi.

"6 múi, không cần đếm muốn sờ thử không?"

"Không cần" Lăng Nhiễm quả quyết ôm mặt chạy đi ý đồ xấu bị người ta phát hiện rồi.

Nhìn cô vội vã bỏ chạy khoé miệng anh khẽ nâng lên: "Tiểu biếи ŧɦái!"

Lăng Nhiễm muốn đi tìm Triệu Khải để hỏi nhưng tìm quanh căn biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu: "Khải ca đang ở đâu?"

Tùy tiện hỏi người giúp việc thì biết anh ta đang ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Do không biết cách mở cơ quan đi xuống đó nên Lăng Nhiễm chỉ có thế đi ra ngoài. Nghĩ tới một người khác cô chạy lên phòng lén lấy điện thoại Hoắc Mạc Đình đi, mật khẩu...là gì nhỉ? Ngồi thử vài lần thấy đều sai mật mã, ngày sinh cũng không đúng số chọn bừa cũng không đúng, không thể tiếp tục thử nếu không sẽ khoá máy mất.

Lăng Nhiễm nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ chốc lát rồi bấm một vài số ấy thế mà điện thoại lại mở được, quá bất ngờ vì Hoắc Mạc Đình lấy ngày sinh của mình làm mật mã điện thoại. Không thể lỡ thời gian cô đành gọi cho Vương Thiếu Tuyền.

"Sao thế?" Giọng Vương Thiếu Tuyền đột nhiên có chút nhỏ nhẹ giống như chột dạ, điều ấy càng làm Lăng Nhiễm thêm chắc chắn.

"Vết thương của Mạc Đình..." Quả nhiên Lăng Nhiễm chưa nói dứt câu đã nghe thấy giọng gấp gáp của Vương Thiếu Tuyền.

"Vết thương làm sao? Nhiễm trùng rồi à? Đã kêu cậu ta không nên trở về sau khi bị thương như vậy vừa nghe tin cô đã lập tức chạy về vết thương còn chưa kịp xử lý! Tên Triệu Khải kia đâu rồi?"

"Không phải! Anh ấy bị thương ở đâu?"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng một hồi sau cũng không có phản ứng gì.

"Em làm gì mà lén la lén lút thế?" Giọng nói Hoắc Mạc Đình từ xa vọng lại.



"Ga!" Lăng Nhiễm giật mình suýt làm rơi điện thoại, vội giấu ở sau lưng cười hì hì: "Em...em hóng mát.."

"Được rồi đưa máy cho anh" Hoắc Mạc Đình bất đắc dĩ nói.

"..." Lăng Nhiễm đành mím môi đưa máy cho anh.

"Ừ, không việc gì...khử trùng rồi...ừ...cẩn thận một chút" Sau khi nghe máy xong anh liền ném điện thoại qua một bên rồi tiến về phía Lăng Nhiễm.

Điện thoại: Sao ném tui thế ToT

"Cái đó...xin lỗi em không nên tự ý lấy máy của anh, nhưng mà sao anh bị thương lại không nói với em" Lăng Nhiễm cúi đầu nhìn xuống mũi chân lúc này cô vẫn đi chân trần.

Bỗng cả cơ thể bị nhấc bổng lên: "A! Anh làm gì thế thả em xuống"

"Không mang dép đừng chạy lung tung" Không những không thả cô xuống mà còn siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ dứt khoát không cho cô cơ hội phản kháng.

Sau khi đặt Lăng Nhiễm lên ghế Sofa anh cởϊ áσ tắm để lộ vai trái với một miếng băng gạc lớn: "Không nghiêm trọng, chỉ là đạn sượt qua"

"..." Đạn ghim vào vai còn nói không nghiêm trọng, nhìn cái vị trí băng gạc kia đi có chỗ nào cho thấy là đạn lướt qua chứ? Lừa trẻ con!

"Không tin anh tháo ra cho em xem" Hoắc Mạc Đình làm động tác muốn giật bay băng gạc đi.

"Đừng! Sẽ chảy máu! Có đau không?" Lăng Nhiễm nhanh tay giữ lấy tay anh.

"Không đau"

Hoắc Mạc Đình nói xong sát lại gần cô: "Lo lắng sao?"

Lăng Nhiễm đỏ mặt bởi động tác này, gần quá...: "Không có!"

Câu trả lời là không nhưng Hoắc Mạc Đình lại cười rất vui vẻ.