Lăng Nhiễm tỉnh lại là sáng hôm sau cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, vội vàng sờ điện thoại bên cạnh vậy mà lại không có cuộc gọi nào, cái tên lừa gạt kia vậy mà còn nói sẽ call video này nọ! Không biết có bị thương không! Hừ! Quả quyết không quan tâm nữa cô đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Bất ngờ là lại thấy Bích Lạc Doanh ngồi sẵn ở bàn ăn.
"Chị Nhiễm! Chị dậy rồi!"
"Tiểu Nhiễm, lại ăn sáng thôi!" Dì Thẩm lập tức đem đồ ăn được kê sẵn ra bàn.
"Em tới sớm vậy sao?"
"Hì, anh Đình nói với em sợ chị ở nhà buồn chán hơn nữa lại không thể ra ngoài quá nhiều nên kêu em tới ở với chị vài hôm!" Bích Lạc Doanh vừa cắn miếng bánh trên tay vừa nói.
"Anh ấy nói vậy sao?"
"Vâng, anh ấy lo cho chị lắm đó!" Bích Lạc Doanh ghé sát vào tai Lăng Nhiễm nói.
"Làm..làm gì có chuyện đó" Nghĩ tới gương mặt của Hoắc Mạc Đình cô lại không tự chủ mà mỉm cười.
Bích Lạc Doanh trông thấy thì che miệng cười thầm.
Ăn xong bữa sáng hai người ra phòng khách ngồi, điện thoại của Lăng Nhiễm kêu lên, vốn tưởng là anh gọi nhưng không phải thay vào đó là một dãy số lạ. Không hiểu sao cô lại mong đợi Hoắc Mạc Đình gọi điện về như vậy, rõ ràng là không có tình cảm...
"Ai gọi vậy?" Bích Lạc Doanh cắn một miếng táo không giấu nổi tò mò, biết đâu chút nữa lại được ăn cơm cún.
"Chị không biết" Lăng Nhiễm nhíu mày bắt máy.
"Alo?"
"Xin chào, tôi là Hà Quân, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút được không?"
"Ra là Hà nhị thiếu, tôi có thể từ chối được không?" Lăng Nhiễm chẳng muốn dính líu tới nhà họ Hà một chút nào cả.
"Cô đang giữ đồ của tôi, tôi cần gặp mặt để xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô trước đó"
"À vậy không cần xin lỗi đâu, tôi cũng không để ý lắm, CMND tôi sẽ gửi lại cho anh"
"Như vậy không được, tôi không thích mắc nợ có lỗi với người khác ít nhất cũng phải ăn bữa cơm để tạ tội"
Thấy thái độ kiên quyết và dựa vào tính cách cô biết được của Hà Quân như vậy nếu hôm nay cô không đi thì hắn sẽ đeo bám riết mà thôi: "Được vậy anh tự chọn địa điểm, xong thì có thể gửi tôi"
"Không vấn đề"
Sau khi cúp điện thoại Lăng Nhiễm giật mình thấy ánh mắt Bích Lạc Doanh nhìn mình, cái anh mắt thăm dò nguy hiểm, còn nữa biểu cảm hóng dưa kia là sao?
Buổi chiều tối hôm đó Lăng Nhiễm ra khỏi nhà theo địa chỉ Hà Quân gửi tới một nhà hàng Pháp cách khu cô ở khoảng 20 phút chạy xe, trời đã ngừng mưa nhưng trên mặt đất vẫn chưa hết ướt. Tiểu Lý, Tiểu Long vẫn đi theo cô như mọi khi. Lăng Nhiễm bước vào trong còn bọn họ ở ngoài trông chừng.
Sau khi nhìn thấy Lăng Nhiễm một cách tỉnh táo Hà Quân đơ người ra vài giây, người phụ nữ này đẹp quá, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo đặc biệt là đôi mắt đẹp động lòng người, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ được cô tự nhiên buộc đuôi ngựa ở phía sau, mặc một chiếc váy màu be đơn giản càng làm nổi bật vòng eo con kiến đó.
"Hà nhị thiếu?" Thấy người ta cứ nhìn chằm chằm mình như vậy Lăng Nhiễm có chút không tự nhiên.
"Xin lỗi! Tôi thất lễ rồi nhưng mà Lăng tiểu thư thật sự rất đẹp" Hà Quân cười một tiếng, nụ cười rất tự nhiên.
"Cảm ơn" Lăng Nhiễm hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm ơn một tiếng.
"Đồ của anh đây" Lăng Nhiễm lấy trong túi ra một cái thẻ CMND đặt lên bàn rồi đẩy về phía Hà Quân.
"Rất xin lỗi cô về chuyện hôm đó, do tôi bất cẩn uống say nên mới vậy" Hà Quân áy náy gãi đầu.
"Không sao tôi không để ý"
"Cô đi ra ngoài thường mang theo vệ sĩ sao?" Hà Quân để ý ngoài cửa kính trong suốt có hai người đàn ông đi theo Lăng Nhiễm tới đây.
"Ừm đây là ý của chồng tôi, sức khỏe tôi không được tốt nên ra ngoài cần có người đi theo phòng ngừa trường hợp xấu sảy ra"
"Chồng? Cô kết hôn rồi à?" Ánh mắt Hà Quân loé lên tia thất vọng, vậy mà anh còn nghĩ sẽ theo đuổi người này cơ đấy không ngờ người ta đã lập gia đình rồi.
"Tôi kết hôn rồi" Lăng Nhiễm nói xong còn giơ bàn tay có chiếc nhẫn cưới lên.
Lần này thì Hà Quân thất vọng ra mặt: "Chồng cô là ai?"
"Anh có vẻ quan tâm tới chuyện đời tư của tôi nhỉ?" Hừ! Hà Quân mà lại không biết cô là vợ Hoắc Mạc Đình sao, đúng là chuyện khó tin mà.
Hà Quân: Tôi thật sự không biết mà ToT mới đi nước ngoài về làm sao mà biết được!
"Không có! Tôi chỉ tò mò là người đàn ông nào lại may mắn đến thế thôi"
Lăng Nhiễm mỉm cười không nói gì, người của Hà gia đều như vậy sao?
Bữa cơm kết thúc trong nhanh chóng, Lăng Nhiễm phát hiện ra Hà Quân ngây thơ đến khó tin, lại nói nhiều vô cùng, anh ta kể hết cuộc sống trước giờ cho cô nghe cả việc anh em nhà họ đấu đá nhau thế nào, không có chút cảnh giác nào với người ngoài sao Hà nhị thiếu?
Nhưng Lăng Nhiễm vừa đứng lên cảm giác choáng váng quen thuộc ấy lại ùa về, hoa mắt, đau đầu, tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt.
"Cô sao thế?" Hà Quân ân cần hỏi han.
Lăng Nhiễm không đứng nổi nữa ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên che mắt không trả lời Hà Quân vì đầu cô lúc này trống rỗng.
"Lăng tiểu thư? Cô không sao chứ?"
Lăng Nhiễm thở gấp hơn lấy móc máy lấy điện thoại chưa kịp làm gì cô đã lịm đi. Thân hình đổ xuống may mà Hà Quân đỡ lấy kịp thời: "Lăng tiểu thư!?"
Anh ta không nghĩ nhiều sắc mặt cũng thay đổi thành bộ dáng nghiêm túc. Khom người bế Lăng Nhiễm lên đi nhanh ra ngoài, cô ấy đột nhiên ngất đi như vậy là sao chứ?
Tiểu Lý, Tiểu Long thấy Hà Quân ôm Lăng Nhiễm đang bất tỉnh đi ra liền căng thẳng muốn lao lên cướp phu nhân của bọn họ thì giọng nói rét lạnh của Hà Quân vang lên: "Cô ấy đột nhiên ngất xỉu! Không phải lúc để lo lắng, lái xe tới bệnh viện!"
Nói xong anh ôm Lăng Nhiễm chui vào trong xe, Tiểu Lý, Tiểu Long không nghĩ nữa lập tức lên xe. Phu nhân mà có mệnh hệ gì mạng của bọn họ cũng kết thúc.