"Sao vậy! Sao vậy!" Triệu Khải che áo trên đỉnh đầu chạy vào biệt thự. Chiếc ô mang theo đã đưa cho mẹ con Oanh Du Hương khi gặp ở trên đường, từ căn biệt thự đối diện chạy qua đây nào có ngắn.
"Không có gì" Hoắc Mạc Đình thản nhiên trả lời.
"!!!!" WTF? Không có gì?
"Không có gì gọi tôi tới làm gì?"
"Gọi nhầm"
"..." Mẹ nó! Muốn đánh người nha!
"Cậu càng ngày càng biết cách trêu ngươi người khác đấy!" Ném cái áo khoác qua một bên, Triệu Khải dõng dạc ngồi xuống ghế.
"Cậu thì có gì để trêu"
Ngứa đòn! Tên này ngứa đòn thật rồi! Hôm nay nhất định phải đánh! Triệu Khải trong nháy mắt tung một cước về phía Hoắc Mạc Đình.
Anh thành công né được nhân tiện dùng chân đá vào eo Triệu Khải, dùng tay giữ chặt lấy tay Triệu Khải phía sau lưng, đè cậu ta xuống ghế.
"Aaaaa! Đau đau! Hoắc đại hiệp tha mạng!" Triệu Khải vừa đau vừa bực mình, anh chẳng bao giờ đánh nổi 3 chiêu với người này.
Hoắc Mạc Đình thả lỏng ra, ngồi xuống ghế bên kia tránh xa Triệu Khải ra: "Phụ nữ tới tháng thì phải làm sao?"
"Sao lại hỏi vấn đề này? Cậu tới tháng hả?"
Vừa dứt lời thì một chiếc gối bay thẳng mặt Triệu Khải.
"Này! Cậu biết mặt tôi đáng giá bao nhiêu không hả!"
"Nói chuyện đàng hoàng!"
"Bổn thiếu gia đây đội mưa tới nhà cậu mà lại bị đối xử như thế này, haizz!" Triệu Khải thương tâm ôm lấy trái tim bé bỏng đang bị tổn thương.
Hoắc Mạc Đình lạnh lùng liếc anh bằng cặp mắt sắc bén.
"Được rồi! Được rồi! Tôi nghiêm túc"
"Với hiện trạng cơ thể vợ cậu bây giờ khả năng đau bụng kinh là rất cao, không được thức khuya, phải tắm nước nóng, không sử dụng đồ ăn thức uống lạnh, chất kí©h thí©ɧ, tránh việc nặng, bổ xung vitamin, đặc biệt KHÔNG ĐƯỢC QUAN HỆ!"
"Trong những ngày này tôi khuyên cậu tốt nhất đừng gây gổ cãi nhau với vợ cậu làm gì, vì lúc này cơ thể sẽ rất mệt, đau nhức ngực, đau bụng dưới, nếu đau thì dùng túi chườm ấm, uống trà gừng hoặc quế, còn nếu đau quá thì uống thuốc giảm đau, nhà cậu có đúng chứ?"
Hoắc Mạc Đình gật đầu: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, rất nhiều trường hợp đau quá phải tới bệnh viện, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, đừng dại mà chọc vợ cậu nổi nóng, sức mạnh bộc phát gấp mười đấy!" Triệu Khải từng có kinh nghiệm trong việc này, năm trước anh có một cô người yêu cũ chẳng biết đêm đó anh động chạm gì mà người ta đuổi anh ra khỏi cửa rồi cứ thế mà giận thôi.
Chân mày Hoắc Mạc Đình nhíu chặt lại: "Đêm nay ở tạm đây đi" Anh sợ Lăng Nhiễm sẽ phát sốt, cô đã dầm mưa lâu như thế lại còn tới kì nữa.
"Ây, không tới mức đó đâu, nhưng mà cậu có lòng giữ khách thì tôi nhận" Triệu Khải nhoẻn miệng cười, hay lắm được ăn trực rồi. Anh đứng dậy đi vào phía gian phòng khách bên cạnh, bên đó có ti vi.
Hoắc Mạc Đình gật đầu rồi đi vào bếp nấu trà gừng, một lát sau anh bưng một bát trà gừng nóng hổi lên phòng. Vừa bước vào thấy Lăng Nhiễm đang sấy tóc dở.
Ngồi một lúc đợi cô sấy tóc xong, nhưng khi Lăng Nhiễm quay lại thì giật bắn mình, cô vẫn ngại vụ hồi nãy nha, xuất hiện không tiếng động là muốn doạ người ta lên cơn đau tim hay gì: "Anh lên từ lúc nào vậy?"
"Uống cái này đi"
"Gì vậy?" Lăng Nhiễm hiếu kỳ ngó vào cái bát, mùi gừng sộc lên khiến cô nhăn nhó lùi về phía sau.
"Không uống!"
"Nếu không muốn bị cảm thì nhanh uống hết"
"Không! Có cảm chết cũng không uống!" Lăng Nhiễm cô ghét nhất là gừng, ngoài ra còn có tỏi, hẹ, hành...
Cho dù anh có dỗ thế nào cũng vô dụng, cô vẫn nhất quyết không chịu uống: "Nhẹ nhàng không muốn, muốn nặng đúng không?"
Lăng Nhiễm cảnh giác nhìn anh, định làm gì vậy? Trói cô lại rồi dốc bát trà gừng đó vào miệng cô sao? Đấy là ép người!
Anh chòng chọc nhìn cô, bốn mắt chằm chằm nhìn nhau, cuối cùng Hoắc Mạc Đình đặt bát xuống bàn cạnh giường đi nhanh về phía Lăng Nhiễm ôm cô lên.
"A! Anh làm gì vậy? Thả em xuống! Em không uống đâu!" Lăng Nhiễm ra sức vùng vẫy.
"Đây là do em chọn!" Ngồi xuống giường, một tay giữ chặt lấy tay cô, dùng chân kẹp đùi Lăng Nhiễm lại, tay còn lại cầm bát lên đưa lên miệng cô.
"Ưm!" Lăng Nhiễm mím chặt môi quay đầu đi, sức anh mạnh quá cô giãy thoát không nổi, cả người bị anh khống chế trừ phần đầu.
"Nghe lời, uống một chút thôi"
Mắt thấy dù anh có ngon ngọt tới cỡ nào cô cũng không chịu há miệng, anh đưa bát lên miệng uống một ngụm lớn, sau đó ôm đầu cô hôn lên môi cô, truyền toàn bộ số trà gừng trong miệng mình vào miệng cô.
"Khụ! Khụ!...Anh! Mưu sát!" Lăng Nhiễm bị sặc ho liên tục, cái thứ chết tiệt này cay quá!
"Muốn tự uống hay để anh đút tiếp?" Đưa tay vuốt nhẹ lưng cô lời nói dịu dàng hơn bao giờ hết, dỗ trẻ con chưa bao giờ là dễ cả.
"Để em tự uống!" Lăng Nhiễm không cần dùng phương thức kia nữa, nín thở uống cạn bát trà gừng, uống xong gương mặt nhăn như khỉ vậy.
"Ngoan lắm! Giờ lên giường nghỉ một lát" Anh nhấc chân thả cô ra.
"Cũng đâu phải trẻ con chứ!" Lăng Nhiễm hậm hực leo lên giường đắp chăn kín đầu.
Hoắc Mạc Đình hài lòng cầm bát bước ra ngoài, đi tìm túi chườm.
"Dì Thẩm, nhà mình có túi chườm không?"
"Có chứ, đợi chút để ta đi lấy" Dì Thẩm gật đầu rồi đi vào bếp tìm đồ, nghe tiếng ti vi ở phòng khách phụ liền biết Triệu Khải đang cắm rễ ở đó. Tên này là một mọt phim chính hiệu nhưng thể loại toàn là hành động, kinh dị, tri thức, tâm lý...v...v...
Lăng Nhiễm nằm im nhưng không ngủ được vì đau bụng, trong lúc mơ hồ cô cảm nhận có ai đó kéo chăn ra rồi có thứ gì đó ấm ấm, nóng nóng đặt trước bụng cô, một dòng chảy ấm áp đang lan toả khắp mạch máu. Một bàn tay lành lạnh khẽ sờ lên trán cô vài giây rồi thôi.