Chương 32: Bắt đầu nghiên cứu.

Trong phòng thí nghiệm riêng của Triệu Khải, anh đang ngồi phân tích tế bào trong máu của Lăng Nhiễm.

"Anh Khải! Em tìm thấy thông tin một loại thảo dược có thể giúp quá trình điều trị! Có thể dùng nó để nghiên cứu thuốc giải!" Bích Lạc Doanh cầm máy tính lại đưa Triệu Khải xem.

"Mộc Lộ Thảo?"

"Vâng! Nhiều thuyết y học cổ truyền có nói tới loại thảo dược này! Nó giúp thanh tẩy cơ thể, dù không loại bỏ được độc tố nhưng nếu biết chế nó với một số loại thuốc y cổ truyền thì công dụng sẽ rất cao, nó là một thứ rất hữu dụng"

"Kiếm loại cỏ này không dễ, chỉ có mọc trên núi cao"

"Vậy chúng ta đi leo núi đi! Vừa rèn luyện thân thể vừa hái được thảo dược!"

"Không tồi! Để anh gọi thêm hai tên diêm la kia đi, còn có cả Nhiễm Nhiễm nữa!"

"Được, mọi người cứ lên lịch đi, mọi thứ em sẽ chuẩn bị" Đây là cơ hội để cô ta lật mình.

------

Triệu Khải rủ đi leo núi, em đi không?" Hoắc Mạc Đình tận dụng thời gian nghỉ trưa gọi điện về cho Lăng Nhiễm.

"Leo núi sao? Có chứ!" Lăng Nhiễm rất thích leo núi nha! Trước kia cô hay cùng đồng nghiệp đi leo núi, thám hiểm, đi phượt vào mỗi ngày rảnh hay lễ hội.

"Ừ" Hoắc Mạc Đình chỉ ừ rồi cúp máy.

Nhìn màn hình đen thui không hiểu sao Lăng Nhiễm lại thấy kì lạ, hình như giữa cô và anh không còn khoảng cách nữa, thôi kệ rủ thì đi thôi!

Bên kia khi cúp điện thoại xong Hoắc Mạc Đình nói với trợ lý Cẩn: "Hủy bỏ lịch trình cuối tuần, bù vào tuần sau tăng ca"

"Vâng!" Trợ lý Cẩn vâng dạ rồi lui ra đi xắp xếp.

"Gọi thư ký Tỉnh vào đây!" Nhẹ nhàng nhấn vào bộ đàm trên bàn làm việc rất nhanh Tỉnh Y Hồng đã có mặt, gõ cửa hai tiếng rồi đi vào.

"Hoắc tổng cho gọi tôi!"

"Ba cô hôm nay tới tìm"



"Hoắc tổng nói với tôi làm gì? Tôi sớm đã không có ba rồi!" Sắc mặt Tỉnh Y Hồng trầm xuống.

"Ba cô nói sức khỏe mình yếu, nhờ chuyển lời tới cô muốn về cai quản sự nghiệp của ông ấy"

Tỉnh Y Hồng thở dài, lại là cái lí do ấy.

"Cô không định về gặp ba mình lần cuối à?" Hiếm khi Hoắc Mạc Đình buông lời trêu đùa.

"Lần cuối cái gì chứ! Không phải ông ấy là người đòi từ quan hệ hay sao chứ, giờ tìm đủ lý do để làm gì!"

"Vì ba cô muốn cô quay lại! Người nhà chỉ có một" Hoắc Mạc Đình cũng thấy bất lực thay cho Tỉnh Quang là ba của Tỉnh Y Hồng, có một đứa con gái cứng đầu như vậy. Thôi thì giúp đỡ người anh già một chút.

Tỉnh Y Hồng nghe xong rơi vào trầm tư, hỏi cô có nhớ ba không? Tất nhiên là có chẳng qua vì ngày đó ba cô nhẫn tâm đẩy cô khỏi ước mơ thành ảnh hậu một cước đuổi cô ra khỏi nhà còn từ quan hệ nói khi nào bỏ được ước mơ đó thì hãy trở về. Nhưng bây giờ bỏ được rồi lại chẳng muốn về nơi đó nữa!

"Cảm ơn Hoắc tổng đã cho lời khuyên, tôi xin phép!"

Hoắc Mạc Đình cũng không muốn giao lưu gì với nhà họ Tỉnh, nhưng có thêm một đồng minh hẳn là không tồi đi?

-------

"Xin hỏi Lăng Nhiễm có nhà không?" Một thiếu nữ đứng lại trước cổng Hoắc gia khẽ hỏi bảo vệ.

"Tiểu thư đợi một lát, xin hỏi danh tính của tiểu thư"

"À tôi tên Lăng Kỳ"

Bảo vệ vừa nghe thấy họ Lăng liền thấy hơi kì, chẳng lẽ đây là chị gái của phu nhân sao? Không nghĩ nhiều ông lập tức thông báo qua điện thoại vào trong nhà chính.

Một lát sau bảo vệ mỉm cười nói với Lăng Kỳ: "Mời Lăng tiểu thư vào trong"

Bảo vệ dẫn đường cho Lăng Kỳ tới tận cửa nhà mới lễ phép đi ra.

Lần đầu tiên Lăng Kỳ được đến Hoắc gia, rộng như một khu rừng sinh thái. Thứ gì cũng có, một đài phun nước rộng lớn ở giữa sân. Vườn hoa rộng lớn bao quanh ngôi biệt thự chính giữa. Bước vào bên trong Lăng Kỳ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nội thất. Từng thứ từng thứ một bóng loáng như đã lau qua 7749 lần lau.



"Chị! Chị tới sao không nói để em ra đón" Lăng Nhiễm bước từng bước lại gần Lăng Kỳ.

"Không sao, chị tới thăm em, nghe nói em bị An tổng bắt cóc, thân thể có bị làm sao không?" Lăng Kỳ nắm vai Lăng Nhiễm xoay xoay vài vòng.

"Em không sao, cũng nhờ có Thiên Kì Nhan, cô ấy đã cứu em" Lăng Nhiễm dừng động tác xoay người mình của chị gái lại, còn xoay nữa chắc chóng mặt chết mất.

"Thiên Kì Nhan? Cái người mà em rac..." Lăng Kỳ đang nói bỗng phát hiện mình nói sai lập tức im lặng. Hai người họ khác gì nước với lửa làm gì có chuyện ra tay cứu người từng hại mình...

"Có lẽ là do cô ấy thấy tội nghiệp em nên mới cứu" Lăng Nhiễm không dám nói mình thay đổi cho nên cô ấy sắp bị cô thu phục rồi.

"Có lẽ vậy, chị không dám nói cho ba mẹ biết sợ họ sẽ lo lắng" Cho nên chuyện này ở Lăng gia chỉ có mình Lăng Kỳ biết.

"Họ làm sao có thể lo lắng chứ" Em gặp chuyện họ không mở tiệc ăn mừng là may rồi!

"Em đừng nghĩ xấu ba mẹ như vậy, thật ra thì họ rất yêu thương em"

"Vâng" Lăng Nhiễm không muốn nói nhiều về vấn đề này nên dành vâng dạ cho qua.

"Đúng rồi, chị biết một quán mới mở cũng gần đây thôi, chúng ta tới thử nha!"

"Được thôi" Ở trong nhà riết cũng chán, ra ngoài chơi một chút.

Nhưng mà Lăng Nhiễm vừa nói với dì Thẩm là ra ngoài thì ngay lập tức có vài người đàn ông mặc vest đi vào, nói sẽ đi cùng Lăng Nhiễm.

"Như vậy... không ổn lắm! Quá bắt mắt rồi"

"Tiểu Nhiễm, thiếu gia đã dăn không được để con ra ngoài một mình, bắt buộc phải đem theo người"

"Chỉ cần một người thôi là được rồi ạ!"

Nhưng dì Thẩm lại lắc đầu không đồng ý.

"Vậy hai người!" Mang theo nhiều người ra ngoài Lăng Nhiễm không quen cho lắm.

Thuyết phục một hồi thì dì Thẩm có gọi cho Hoắc Mạc Đình, anh đã đồng ý vậy là Lăng Nhiễm cùng Lăng Kỳ ra ngoài với hai người đàn ông cao lớn mặt chỉ duy trì 1 biểu cảm.