Chương 30: Trêu đùa không tồi, rất thú vị!

Trong lúc An Vũ Phong và Hoắc Mạc Đình đang tranh chấp thì Triệu Khải đã âm thầm lẻn vào bằng cửa sổ đưa Lăng Nhiễm ra khỏi đó một cách an toàn. Để tránh rủi ro Triệu Khải đã đưa cô về Hoắc gia trước.

"Cô ấy đâu?" Vừa về tới nhà Hoắc Mạc Đình vội hỏi Triệu Khải.

"Trên lầu, đang ngủ xin lỗi vì đã động tay với vợ cậu, yên tâm tôi đánh nhẹ, tuyệt đối không gây đau nhức!" Triệu Khải trong lúc cứu Lăng Nhiễm gặp chút khó khăn, do cô không chịu để anh động vào người nên đành phải đánh ngất Lăng Nhiễm.

Hoắc Mạc Đình không trả lời mà cất bước nhanh lên lầu.

Nhìn dáng vẻ vội vã của Hoắc Mạc Đình, Triệu Khải khẽ lắc đầu tặc lưỡi: "Vậy mà nói không yêu! Mới gặp chuyện đã lo lắng như ông cha già rồi!"

Mở cửa phòng ngủ chính ra, ngoài Lăng Nhiễm đang nằm trên giường còn có Bích Lạc Doanh và dì Thẩm ngồi kế bên.

"Về rồi sao? Không bị thương chứ?" Dì Thẩm đứng lên, ánh mắt mang theo chút đượm buồn lo lắng. Lần đầu tiên Hoắc gia bọn họ xảy ra chuyện như vậy.

"Con không sao" Nhẹ nhàng trấn an dì Thẩm rồi lại gần Lăng Nhiễm một chút.

"Anh Đình, chị Nhiễm vẫn ngủ từ lúc trở về tới giờ, sẽ không sao chứ?" Bích Lạc Doanh cũng lo lắng không kém.

"Không sao, lát sẽ tỉnh! Mọi người ra ngoài đi!"

Dì Thẩm và Bích Lạc Doanh liếc nhìn nhau rồi dắt tay nhau ra ngoài.



Trong phòng hiện tại chỉ còn anh và cô. Nhìn gương mặt trắng hồng đang ngủ yên trên giường, tâm trạng Hoắc Mạc Đình nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng cũng không kém phần khó hiểu, lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng cho một người phụ nữ như vậy, từ khi xa nhau hồi nhỏ tới hiện tại cũng vẫn cùng là một người phụ nữ. Liệu rằng bản thân đã thật sự yêu?

Ngay lúc biết tin Lăng Nhiễm bị bắt cóc trong đầu anh hiện lên vô số khả năng, có khi nào là thật? Hay là do cô cố ý dàn dựng để rời xa anh? Chút gần gũi mới đây chỉ là kế hoãn binh? Nhưng khi Thiên Kì Nhan gọi tới gấp gáp nói cô đang ở chỗ An Vũ Phong nếu không tới kịp thì coi như Lăng Nhiễm xong đời.

"Lăng Nhiễm! Em rốt cuộc là như thế nào? Là thật lòng hay là giả?"

---------

Lăng Nhiễm ngủ một mạch tới xế chiều, cô mơ hồ ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh như chưa thoát khỏi giấc mộng. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra lòng cô chợt ánh lên sự lo lắng. Đưa tay sờ soạng khắp cơ thể: "Không... không bị chứ?.."

Tự cô có thể cảm nhận được mình không bị xâm phạm.

"Dậy rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc từ ban công vang lên. Là Hoắc Mạc Đình, anh đã ở trong phòng này từ lúc trở về tới giờ không rời một bước.

"Anh...em..." Lăng Nhiễm ú ớ nói không nên câu.

Khi thấy anh tới gần, cứ nghĩ sẽ bị chất vấn nhưng thay vào đó là một cái ôm thật chặt, khiến cô quên mất việc đẩy anh ra, bằng một nhận thức nào đó Lăng Nhiễm từ từ siết chặt lấy hai bên áo sơ mi của anh, vùi mặt vào vai anh bắt đầu khóc. Là tủi thân? Ấm ức? Hay sợ hãi? Vui mừng? Bản thân Lăng Nhiễm cũng không lý giải được.

"Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi!" Hoắc Mạc Đình nhẹ nhàng vỗ vai Lăng Nhiễm, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể an ủi cô.

Lăng Nhiễm cứ khóc như vậy, tới khi ướt đẫm một bên vai anh mới sụt sịt ngưng lại: "Xin lỗi, bẩn áo anh rồi!"



Đáp trả lại Lăng Nhiễm, Hoắc Mạc Đình lập tức kéo gáy cô lại, bất ngờ hôn mạnh lên môi Lăng Nhiễm làm cô mở to mắt chưa kịp phản ứng.

Nụ hôn không dừng lại ở đó, Hoắc Mạc Đình từ mạng bạo chuyển sang nhẹ nhàng cắи ʍút̼. Lăng Nhiễm vẫn là một trạng thái đơ người như vậy. Tự nhiên...hôn...

Tới khi Lăng Nhiễm không thở được nữa, cô dùng tay đẩy anh ra Hoắc Mạc Đình mới buông ra, kề trán mình lên trán cô thở nặng nề. Cô chỉ khóc mà đã không kiềm chế được như vậy.

"Anh...làm gì vậy...sai lại hôn cơ chứ!" Lần đầu tiên từ lúc xuyên tới đây cô biết cảm giác hôn là gì. Ôi mẹ ơi...

"Vợ chồng với nhau hôn nhau là chuyện bình thường"

"Anh còn chưa hỏi em có đồng ý không đã hôn rồi!" Lăng Nhiễm bất mãn, nụ hôn đầu của tôi đó đại ca ơi!

"Còn phải hỏi? Cũng đâu phải lần đầu, làm quen dần thôi!" Hoắc Mạc Đình khẽ cười.

"??" Không phải lần đầu? Vậy làm gì có lần nào nữa???

"Không nhớ sao? Lần trước say, là em cưỡng hôn anh"

"Em???" Đầu Lăng Nhiễm đầy dấu hỏi chấm, có sao? Sao cô chẳng nhớ gì vậy.

"Mùi vị không tồi" Hoắc Mạc Đình bỏ lại câu đó rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn cười thoả mãn, khuân mặt Lăng Nhiễm dính nước mắt, bọng mắt hơi sưng cộng thêm biểu cảm dại ra như vậy trông ngây ngốc đáng yêu vô cùng, đột nhiên anh phát hiện trêu Lăng Nhiễm cũng không tồi. Rất thú vị!