Chương 18: An tổng bị leo cây

An Vũ Phong ngồi tại một phòng cafe riêng. Mắt liên tục nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nét mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Anh đã ngồi tại đây gần 1 tiếng vẫn không thấy Lăng Nhiễm đâu. Người gọi cho Lăng Nhiễm lúc sáng sớm không ai khác là anh.

"Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Lần đầu tiên mình phải chờ đợi lâu như vậy!" Nếu là vài tháng trước chỉ cần anh phẩy tay một cái Lăng Nhiễm lập tức như chó gặp phải chủ vậy.

Không thể đợi thêm nữa, An Vũ Phong lấy điện thoại gọi cho Lăng Nhiễm.

"Alo?"

"Cô cố tình không tới phải không?"

"Anh là ai? Tới đâu cơ?" Lăng Nhiễm mơ hồ hỏi, Darling là ai vậy? Sao Lăng Nhiễm lại lưu cái tên Darling, chẳng nhẽ còn có vụ nɠɵạı ŧìиɧ nữa hả???

"Cô! Đừng chậm trễ làm mất thời gian của tôi, mau tới!"

"Vì sao tôi phải nghe anh trong khi tôi không biết anh là ai? Tôi cũng đâu có bắt anh phải vì tôi mà tốn thời gian!" Lăng Nhiễm nói xong thẳng tay tắt máy, tiện tay xoá luôn số đó đi. Để lại cho An Vũ Phong vô vàn dấu hỏi chấm, cô ta mất trí à? Anh gọi lại nhưng không được, còn dám chặn mình?

Lăng Nhiễm đặt điện thoại xang một bên tiếp tục công việc nấu bữa trưa của mình. Trưa nay cô hỗ trợ David nấu

"Không nghĩ bác sĩ lại có thể nấu nướng được" Cô cứ nghĩ David là một người giống với Hoắc Mạc Đình chỉ khác về tính cách. Nào ngờ mấy công việc nội trợ anh ta cũng đảm đương rất tốt.

"Đương nhiên, tôi chỉ thích tự nấu ăn cho mình, người khác nấu tôi không yên tâm"

"Nhiễm Nhiễm này cô có thể gọi tôi là Triệu Khải, đó là biệt danh của tôi"

(*Từ giờ sẽ gọi David bằng tên Triệu Kh nha!)

"Tôi có thể gọi sao?"

"Đương nhiên, cô là vợ của Đình Đình nhà chúng tôi đương nhiên cũng là bạn của tôi, là bạn thì không nên xa cách"

"Đúng rồi, để tôi lên kêu Doanh Doanh xuống" Tư Hải nói rồi quay người rời đi.

"Đình Đình?? Anh ta được kêu bằng tên đó sao?" Lăng Nhiễm có chút buồn cười, cái tên với cái tính cách nó không khớp nhau chút nào.

Một lát sau, Lăng Nhiễm đi từ trong bếp ra bắt gặp Triệu kh đang khẩn trương ôm Bích Lạc Doanh xuống, nhìn Bích Lạc Doanh có vẻ không ổn lắm, người rất nhiều mồ hôi, khuân mặt nhợt nhạt.

"Sao vậy?"

"Tôi không biết, khi tôi lên bắt gặp Doanh Doanh đang nằm ôm bụng gục xuống đất! Nhiễm Nhiễm cô giúp tôi nói một tiếng với Mạc Đình! Tôi đưa Doanh Doanh tới bệnh viện trước" Triệu ôm Bích Lạc Doanh đi nhanh ra ngoài, vì anh cũng là bác sĩ xem chừng là đau bao tử, nhưng vì ở nhà không có dụng cụ y tế cụ thể, về biệt thự thì xa quá nên phải tới bệnh viện.

"Được! Mau đi đi!" Lăng Nhiễm nói rồi lấy điện thoại muốn gọi cho Hoắc Mạc Đình nhưng cô nào có số, Triệu kthì đi mất rồi. Lăng Nhiễm đành ném tạp dề trên tay, vớ đại một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.



Trước cổng công ty Hoắc thị. Lăng Nhiễm đi nhanh vào, bảo vệ và tiếp tân đã biết cô là ai nên không ngăn cản, Lăng Nhiễm thuận lợi đi lên văn phòng của Hoắc Mạc Đình, do gấp nên cô quên việc gõ cửa mà đi thẳng vào.

"Lạc Doanh cô ấy vào bệnh viện rồi!"

Hoắc Mạc Đình nhíu mày nhìn hành động không chút phép tắc của Lăng Nhiễm: "Bị làm sao?" Dù vậy anh vẫn không trách móc mà hỏi.

"Cô ấy đau bụng, có vẻ khá nghiêm trọng, Triệu Khải đã đưa cô ấy tới bệnh viện rồi"

Hoắc Mạc Đình không nói lời nào đứng lên cầm chìa khóa và áo khoác đi luôn. Lăng Nhiễm đuổi theo đằng sau nhưng cô không bước kịp theo bước chân anh được. Khi vào tới cửa thang máy còn bị va vào ngực anh.

"A Xin lỗi!"

Hoắc Mạc Đình chỉ ừ nhẹ rồi bấm bút. Với tài nghệ lái xe của Hoắc Mạc Đình bọn họ tới bệnh viện chỉ mất 7 phút. Bích Lạc Doanh quả thực là bị đau bao tử, do ăn uống không hợp lý, đêm qua lại còn uống nhiều rượu như vậy. Cô ấy một thân một mình ở nước ngoài, bận chuyện nghiên cứu tối sớm làm gì có thời gian chăm sóc bản thân, ăn uống cũng chỉ qua loa.

Trong phòng bệnh, Triệu Khải đã đi làm các thủ tục cho Bích Lạc Doanh, chỉ còn lại 3 người.

"Em không sao rồi, hai người không cần ở lại đây đâu, có anh Khải được rồi" Bích Lạc Doanh nén cơn đau ở bụng nói.

"Không phải nói ở nước ngoài sẽ chăm sóc tốt bản thân, không cần người trợ giúp? Bộ dạng bây giờ là sao?" Hoắc Mạc Đình không nhanh không chậm từ từ ngồi xuống ghế cạnh giường.

"Em... không phải do công việc quá bận hay sao chứ! Hơn nữa cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu nghỉ một chút là khoẻ"

"Ra nước ngoài 4 năm, không dưới mười lần vào viện, vậy còn không nghiêm trọng thì thế nào mới gọi là nghiêm trọng?" Thần sắc Hoắc Mạc Đình nghiêm nghị hơn.

Lăng Nhiễm ngồi một bên quan sát, quả thực nhìn bọn họ bây giờ còn giống vợ chồng hơn cả cô nữa. Haizz khung cảnh tình chàng ý thϊếp này sao mình lại phải chứng kiến nhỉ?

"Cái đó là do em sơ ý"

"Sơ ý thêm vài lần nữa thì cái mạng nhỏ của em đi luôn đấy"

"Em....chị Nhiễm! Anh ấy nạt em" Bích Lạc Doanh đột nhiên hướng tới Lăng Nhiễm.

"Anh ấy nói đúng a, em phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt, nghiên cứu sinh mà để sức khỏe ảnh hưởng sẽ không được vào phòng nghiên cứu đâu" Lăng Nhiễm cười nhạt nói theo.

"Hai người!..." Bích Lạc Doanh hoàn toàn không nói được câu gì.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở Triệu Khải xách trên tay vài túi đồ: "Mọi người đều chưa ăn gì, nên tôi mua chút đồ ăn! Doanh Doanh em chỉ được ăn cháo trắng thôi nhé"

"Vì sao chứ?" Bích Lạc Doanh ghét nhất là cháo, thứ đồ ăn nhiều nước nhạt toẹt đó cô không thích chút nào, thà uống nước lọc còn hơn.

Bích Lạc Doanh nói xong thì nhận được ánh mắt của Hoắc Mạc Đình thì lập tức sửa lời: "Thôi, em ăn cháo vậy"

"Thôi chết! Nhiễm Nhiễm! Tôi quên mất chúng ta có nấu đồ ăn ở nhà!" Sau khi ăn uống no say Triệu Khải đột nhiên đứng bật dậy.



"A, tôi cũng không nhớ ra" Dạo này đầu óc kém quá chừng. Có thể dễ dàng quên những chuyện vừa xảy ra chỉ trong nháy mắt.

"Mọi người nấu ăn sao?" Bích Lạc Doanh hỏi.

"Đúng vậy, anh với Nhiễm Nhiễm nấu đó!" Triệu Khải tự hào nói.

"May mắn em chưa ăn đồ cậu ta nấu, nếu không bệnh sẽ nặng hơn" Hoắc Mạc Đình cười như không cười, tay cầm đồ ăn nhẹ sau bữa đưa tới chỗ Lăng Nhiễm.

"Tên kia! Nói vậy là có ý gì? Cậu khinh thường tài nghệ của tôi à?" Triệu Khải nghe thế liền nổi đoá. Anh nấu ăn cực kỳ ngon luôn nhé.

"Không phải khinh thường mà là sự thật"

"Đâu có em thấy bác sĩ Triệu nấu ăn cũng được mà" Lăng Nhiễm lên tiếng, nhìn vẻ ngoài không tệ, các bước vô cùng đúng, chỉ là cô chưa kịp nếm thử.

"Nhiễm Nhiễm!" Triệu Khải cảm động muốn khóc.

"Nếm thử chưa?"

"Vẫn chưa.."

"Có phải nhìn vô cùng bắt mắt, mùi thơm, công đoạn thực hiện chính xác?"

"Đúng vậy"

Sau đó Hoắc Mạc Đình cười nhẹ: "Đẹp mã những không có nghĩa là chất lượng tốt, đồ cậu ta làm không mặn quá thì sẽ nhạt quá, lúc thì cay quá"

"Hoá ra là như vậy...." Lăng Nhiễm gật đầu xem như đã hiểu, như vậy chắc là Hoắc Mạc Đình đã không ít lần ăn đồ ăn do Triệu Khải nấu rồi.

"Khụ...Đó... đó là lỗi kĩ thuật, lần này tôi nghiêm túc làm mà!" Triệu Khải ho nhẹ một cái.

"Bác sĩ Triệu, không sao đâu, có công mài sắt có ngày nên kim" Lăng Nhiễm bày ra bộ mặt thông cảm.

"Nhiễm Nhiễm cô! Hứ hai người đúng là một cặp ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Hoắc Mạc Đình, ra ngoài nói chuyện đàn ông với tôi!" Triệu Khải nói xong, tức giận kéo theo Hoắc Mạc Đình đi.

"Sẽ không sao chứ?" Lăng Nhiễm tự hỏi, liệu bọn họ có đánh nhau không nhỉ.

"Không sao đâu chị Nhiễm, anh Khải thường hay như vậy lắm, họ chỉ đùa một chút thôi" Bích Lạc Doanh mỉm cười lên tiếng, thật may vì đã có không gian riêng với Lăng Nhiễm.

"Em có chuyện này muốn nói"

"Sao vậy?" Lăng Nhiễm có cảm giác không mấy trong lành.