"Tiểu Nhiễm! Em thực sự không sao chứ?" Lăng Kì ở đầu dây điện thoại bên kia lo lắng hỏi.
"Em không sao" Lăng Nhiễm cười nhẹ trả lời. Cả Lăng gia cũng chỉ có một mình Lăng Kì là thật sự để tâm tới Lăng Nhiễm. Chỉ tiếc là bộ tiểu thuyết này Lăng Nhiễm cũng chưa đọc hết tới cuối không biết Lăng Kì sau khi Lăng gia phá sản sẽ ra sao.
"Em đã nói gì với ba mẹ vậy? Cả ngày hôm qua họ không nói một câu nào cả" Lăng Kì hôm qua trở về nhà thấy ba mẹ cứ là lạ, dù cô có hỏi thì họ cũng chỉ gật rồi lắc sau đó liền ở trong phòng, hỏi giúp việc mới biết là chiều hôm đó Lăng Nhiễm đã trở về còn xảy ra cãi vã.
Lăng Nhiễm lặng lẽ kể lại cho Lăng Kì nghe.
"Em..." Lăng Kì hoàn toàn không ngờ tới Lăng Nhiễm lại có thể nói được như vậy, bình thường cô bé rất nghe lời ba mẹ mặc dù có chút bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ nói như vậy cả.
"Chị, em chịu cũng đủ lắm rồi"
"Sao em lại hành động tùy tiện như vậy? Ba mẹ cũng có tuổi rồi, nên ít làm họ buồn rầu thì hơn" Lăng Kì không hiểu sao bản thân mình lại thấy Lăng Nhiễm bốc đồng.
"Chị cũng giống bọn họ sao? À em quên mất với họ chỉ có chị là con gái thôi"
"Em cup trước nhé!" Lăng Nhiễm nói xong liền dập điện thoại.
"Không phải, chị không có ý đó..." Lăng Kì nhìn chữ cuộc gọi đã kết thúc liền nhíu mày, Lăng Nhiễm không bao giờ hành xử như vậy.
Lăng Nhiễm buông điện thoại ra rồi đi xuống dưới nhà.
"Phu nhân, người dậy rồi" Dì Thẩm thấy Lăng Nhiễm đi xuống, thần sắc cô đã khác nhiều so với hôm qua.
"Vâng, mà sau này dì gọi con là tiểu Nhiễm là được rồi" Lăng Nhiễm nói, dù sao hai chữ phu nhân nghe cứ không quen làm sao.
"Như vậy không hay đâu, thiếu gia sẽ không đồng ý đâu" Dì Thẩm hơi sửng sốt một chút phu nhân vậy mà lại kêu bà gọi bằng tên như vậy.
"Không sao đâu, con không thích lúc nào cũng phu nhân này phu nhân nọ, nghe tới phát ngán rồi"
"Đúng rồi, thiếu gia nói phu nhân à không tiểu Nhiễm con chuẩn bị một chút buổi tối sẽ có khách tới" Dì Thẩm cười nói.
"Khách sao ạ? Là ai vậy ạ?" Lăng Nhiễm tò mò, có khách sao, cô không nhớ còn có nhân vật nào có thể bước chân vào làm khách Hoắc gia như vậy.
"Là Bích tiểu thư, cô ấy mới kết thúc khoá thực tập nghiên cứu ở Pháp, sẽ đón gió tẩy trần ở nhà chúng ta" Dì Thẩm giải thích một chút. Nhưng nghĩ gì đó lại bổ xung thêm một cậu:
"Đây là ý của cậu David, thiếu gia buộc phải đồng ý vì cậu David đã hẹn Bích tiểu thư trước rồi, từ chối thì không hợp tình lắm"
"Vâng, không sao đâu, lâu rồi mới có khách tới chơi, vậy con cần làm gì?" Lăng Nhiễm suy nghĩ, Bạch tiểu thư mà dì Thẩm nói chắc là Bích Lạc Doanh nhỉ? Nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này. Một người đơn phương Hoắc Mạc Đình, nhưng vì Lăng Nhiễm trong nguyên tác không làm gì ảnh hưởng tới việc cô ấy tới gần Hoắc Mạc Đình mà còn ủng hộ nên không đυ.ng chạm nhiều tới Lăng Nhiễm.
"Con không cần làm gì đâu, sửa soạn một chút là ổn rồi, mấy việc còn lại dì lo được" Dì Thẩm nói.
"Vâng.." Lăng Nhiễm xoay người ra ngoài, cô cần phải suy nghĩ một chút, nên ứng xử làm sao với Bích Lạc Doanh bây giờ. Trong khi cô suy nghĩ, bản thân đi ra ngoài cổng lúc nào không hay.
Lúc này ngoài cổng có tiếng khóc trẻ con, Lăng Nhiễm đi tới: "Có chuyện gì vậy?"
"Phu nhân! Đứa trẻ này chắc là bị lạc, chúng tôi hỏi nhưng cậu bé không chịu nói" Bảo vệ thấy Lăng Nhiễm liền né xang một bên.
Lăng Nhiễm nghe xong ngồi xuống nhìn cậu bé trước mặt: "Anh bạn nhỏ! Em đi lạc sao?"
Cậu bé chỉ im lặng không trả lời mà dùng ánh mắt ngập nước trông rất đáng thương nhìn Lăng Nhiễm. Đứa trẻ này đã khóc tới đỏ hoe mắt. Lăng Nhiễm có chút thương xót.
"Phu nhân! Hay là để tôi giao đứa trẻ này cho phía cảnh sát" Bảo vệ hỏi.
"Không cần đâu, trẻ con mà sẽ bị sợ hãi khi tới mấy chỗ đó" Lăng Nhiễm lắc đầu nhìn đứa trẻ.
"Anh bạn nhỏ, em có đói bụng không?" Lăng Nhiễm lại hỏi.
Đứa trẻ khẽ gật đầu một cái, đôi môi mím chặt lại.
"Vậy em theo chị vào nhà nhé?" Lăng Nhiễm muốn dắt đứa bé vào trong nhưng dường như đứa trẻ đó không muốn vào, cứ đứng im tại chỗ.
"Sao vậy? Em muốn ra ngoài ăn?" Lăng Nhiễm ngồi xổm xuống, nắm lấy tay đứa trẻ hỏi.
Đứa trẻ khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh thu hút Lăng Nhiễm, cô gật đầu rồi dặn bảo vệ trông cậu bé một chút, cô chạy vào lấy điện thoại sau đó quay ra đưa cậu bé đi ăn. Dù sao bây giờ cũng tới giờ trưa rồi.
"Phu nhân, cô ra ngoài một mình để tôi kêu người đi cùng" Bảo vệ lên tiếng.
"Không sao đâu, tự tôi lo được!" Lăng Nhiễm nói rồi dắt cậu bé rời đi.
Cô không biết đường ở đây, đi bộ một lúc thì gặp một cửa hàng tiện lợi, cô liền đi vào đó mua chút bánh và sữa cho cậu bé.
"Anh bạn nhỏ, chị có thể hỏi em một chút được không?" Lăng Nhiễm nhìn cậu bé ăn ngon miệng cô hỏi.
Cậu bé gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Em tên gì?"
"E...m là...Tăn...g...T...ử..." Tăng Tử vừa ăn vừa nói.
"Được rồi em ăn xong đi đã" Lăng Nhiễm nghe không hiểu lắm nhưng vẫn biết cậu bé nói gì, tên là Tăng Tử.
"Chị là một người tốt" Tăng Tử ăn xong cầm hộp sữa nhìn Lăng Nhiễm.
"Hửm? Sao em có thể chắc chắn chị là người tốt?" Lăng Nhiễm mỉm cười hỏi. Tình tiết này hoàn toàn không có trong nguyên tác, rõ ràng là lần đầu gặp mà sao cô cảm giác cái tên Tăng Tử này nghe ở đâu rồi thì phải.
"Vì chị cho em đồ ăn ngon, còn không đuổi em đi như những người khác nên chị là người tốt" Tăng Tử giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn Lăng Nhiễm.
"Thật ngây thơ..." Lăng Nhiễm nói vậy nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, khẽ xoa đầu cậu bé, cô cực kì thích trẻ con.