Editor: KNTrên một chiếc ghế dài ở một góc hẻo lánh trong quán bar nọ.
Trần Nhất Minh cười hì hì rót cho Cố Tư một ly rượu: "Cuối cùng cũng rảnh rồi à? Cậu thật bận rộn."
Cố Tư đẩy rượu đi: "Lái xe, không uống."
"Đừng vậy chứ, đến quán bar mà không uống rượu thì cậu tới làm gì, ngắm cảnh à?"
Cố Tư: "Còn không phải cậu rủ tớ tới?"
"Thế không phải vì muốn cùng cậu nói về chuyện Đấu Miêu TV à," Trần Nhất Minh nhấp một ngụm rượu hỏi anh, "Cậu nói xem cậu ở bên tài chính bất động sản kia làm tốt như thế, sao còn chạy đến tham gia vào cái vòng này làm gì? Lúc thì mở công ty quản lý, lúc thì thu mua nền tảng phát sóng trực tiếp. Sao, cậu ngại tiền chưa đủ nhiều à?"
Cố Tư dựa vào sô pha: "Cậu sẽ ngại mình nhiều tiền hả?"
"Tất nhiên không rồi." Trần Nhất Minh cười, "Nào có, tớ là ai chứ? Là anh em chơi từ nhỏ đến lớn với Cố Tư cậu, tớ còn không rõ cậu sao, nói đến cùng còn không phải vì Lâm Thanh."
Cố Tư không đáp lại, làm như vẻ cam chịu.
"Cậu đối xử với Lâm Thanh như thể đang nuôi con trai ấy." Nói xong, Trần Nhất Minh lại cười, "Không, người ta đối xử tốt với con họ còn chẳng bằng cậu tốt với cậu ta nữa kìa."
Cố Tư liếc nhìn hắn ta: "Đâu ra nhiều thứ vô nghĩa như vậy."
Trần Nhất Minh nắm lấy vai anh: "Được rồi được rồi, không nói cậu ta nữa, nhắc tới cậu ta là tớ cảm thấy mất hứng. Mà này, tớ nghe nói Lục Yến ký với công ty cậu hả?"
Cố Tư nhướng mày: "Sao cậu lại biết chuyện này?"
"Sao tớ lại không biết được? Công ty tớ cũng liên hệ cậu ấy đấy, cậu được lắm, chơi đào góc tường nhà tớ."
Cố Tư chế nhạo: "Cút, tớ mà phải đi đào góc tường của cậu sao?"
Trần Nhất Minh chột dạ thừa nhận: "Không cần, không cần. Có điều rốt cuộc vì sao Lục Yến lại chọn công ty cậu thế nhỉ? Đúng là cậu có tiền, nhưng cậu chỉ mới bắt đầu, sao có nhiều dự án như tớ được."
"Chỉ với mớ dự án nhỏ bên cậu ư?" Cố Tư nhìn đám nam nữ uốn éo trên sân, ánh mắt không rõ ý tứ, "Mẹ tớ quen mẹ em ấy."
Trần Nhất Minh sửng sốt một hồi, sau đó cười thành tiếng: "Haha, tớ nói sao, hóa ra là liên quan đến gia đình."
Mấy chữ "liên quan đến gia đình" bị Trần Nhất Minh kéo dài ra, Cố Tư rất khó chịu khi nghe thế.
"Ồ, số tiền mà cậu mượn của tớ lúc trước —"
"Ý tớ là liên quan đến gia đình Lục Yến." Trần Nhất Minh khôn ngoan mà sửa lại câu nói của mình ngay lập tức.
Hai người đang nói chuyện thì một cậu trai trẻ tìm đến, cậu bé trang điểm lẳиɠ ɭơ nhưng vẫn không giấu được nét non nớt.
Cậu chàng tươi cười mang theo ý tứ ám chỉ, đứng bên cạnh Cố Tư hỏi: "Có thể mời em một ly không anh?"
Thiếu niên mặc quần bó xát, chiếc mông tròn trịa được phác họa rõ nét, cậu cố ý nhích lại gần Cố Tư.
Ngờ đâu Cố Tư không có phản ứng lại, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm cho, cậu trai trẻ cầm ly rượu không trên tay cảm thấy lúng túng bèn đặt lại lên bàn.
Trần Nhất Minh từ lâu đã quen với kiểu này, quán bar có rất nhiều người đi tìm đối tượng để qua đêm, chỉ cần hắn ta đi uống rượu với Cố Tư, nhất định sẽ gặp vài nhóm người đến chỗ họ, nam nữ đều có, nhưng đối tượng được hướng đến luôn là Cố Tư.
May thay chơi với Cố Tư nhiều năm như vậy, hắn ta cũng quen rồi.
Cậu bé trông có vẻ xấu hổ, Trần Nhất Minh bèn lên tiếng giải vây: "Bạn của anh sợ người lạ."
Cậu trai nhỏ được cho bậc thang, ngượng ngùng nói: "Như vậy ạ, em làm phiền rồi." Nói xong cậu ta chuồng đi ngay.
Trần Nhất Minh chậc lưỡi: "Sao thế, muốn làm hòa thượng luôn hả?"
"Không có hứng thú."
Trần Nhất Minh cười hừ nói: "Tớ nghe đâu lúc trước có một người mẫu đu theo cậu, bị Lâm Thanh bắt gặp dạy dỗ hả?"
Nói xong, hắn ta liền thấy mặt Cố Tư lại xụ thêm, thế là khôn khéo rút lại đề tài này, vỗ vỗ vai Cố Tư rồi bước vào sân nhảy, còn bỏ lại một câu.
"Cậu đó, cậu tốt với cậu ta, cậu ta sẽ sinh lòng tham, quá dung túng cho cậu ta, đôi khi cậu ta sẽ không biết được thân phận của mình là gì. Cậu cảm thấy mình nợ cậu ta, vậy cho tiền nhiều vào, nuôi thả thôi, chẳng lẽ cậu định mang chính mình bồi thường à?"
*
Trần Nhất Minh chơi cả buổi mới quay về, vẻ mặt cáu kỉnh cầm điện thoại di động, xung quanh quá ồn ào nên chỉ có thể lớn tiếng hỏi: "Cái gì?"
"Biết rồi, tôi lập tức xuống."
Hắn ta bước đến bên cạnh Cố Tư: "Tớ đi xuống bãi xe một chuyến, sẽ quay lại ngay."
Cố Tư: "Bãi đậu xe?"
"Ừ, hôm nay quá náo nhiệt, lúc tớ đến đây không có chỗ đỗ xe, nên tớ đậu luôn bên ngoài, thành ra chắn luôn xe người ta, bây giờ phải xuống di chuyển nó." Trần Nhất Minh lầm bầm, "Quán bar nhà mình, ngay cả chỗ đậu xe cũng không có còn giống cái gì chứ, lần tới tớ phải yêu cầu để một chỗ cho tớ mới được!"
Trần Nhất Minh nói xong, chuẩn bị rời đi, Cố Tư liền vươn tay nắm tay hắn ta lại.
"Tớ đi, chìa khóa xe."
Trần Nhất Minh mở to mắt, "Không không tớ tự mình đi được rồi." Hắn ta không dám để vị sếp lớn này đi dịch xe giúp mình đâu.
Cố Tư nhìn hắn ta một cái: "Uống rượu thì đừng đυ.ng vào xe."
Trần Nhất Minh ngày thường đều lái xe đến đây, sau đó nhờ tài xế đưa về, bị nhắc nhở thì lập tức hoàn hồn: "Ờ, tớ quên mất, vậy để tớ gọi người khác đi làm giúp."
Không khí trong quán bar không tốt, Cố Tư vừa vặn muốn ra ngoài hóng gió, thế là ngoắc ngoắc ngón tay, trực tiếp móc chìa khóa xe treo trên hông Trần Nhất Minh, đi thẳng ra khỏi quán.
Cố Tư đi đến bãi đậu xe, nhìn một cái liền thấy chiếc Ferrari đậu kỳ lạ đằng kia, hiên ngang chắn trước xe người ta, trực tiếp làm chiếc xe bên trong nằm chết luôn ở đó.
Trần Nhất Minh để lại số điện thoại của mình trước đầu xe. Với chiếc xe lòe loẹt này không biết hắn ta phải chịu bao nhiêu quấy rối nữa. Cố Tư nhếch miệng, bước đến chiếc xe chuẩn bị lên xe.
Chiếc xe bị chặn kín là một chiếc Jaguar màu xanh đen, một người đàn ông đang ngồi trong xe, dùng tay chống lên môi, đang xuất thần, ngay cả Cố Tư đứng trước mặt cũng chẳng có phản ứng gì.
Cố Tư nhận ra Lục Yến trong nháy mắt.
Mấy năm nay Lục Yến hiếm khi mới đi uống rượu một lần, lúc lên xe mới nhớ ra mình không thể lái, liền gọi cho Lâm An, ngờ đâu Lâm An phải đi cùng với Vân An Thanh đến một nơi khác. Hôm nay lại là sinh nhất bạn gái Tiểu Lưu, hắn cũng không thể gọi cậu ấy lại đây, Lâm An bảo sẽ liên hệ với một tài xế kín tiếng để giúp hắn lái xe về nhà.
Bởi vì gia đình không trọn vẹn, thời niên thiếu Lục Yến rất nổi loạn, tửu lượng của hắn cũng là được tôi luyện ra từ lúc ấy, cho nên đêm nay dù uống không ít rượu, nhưng ý thức vẫn rất minh mẫn, chỉ là đầu hơi nặng.
Lục Yến đang hoãn thần, cửa số xe đã bị người ta gõ.
Hắn ngước mắt lên, một người đàn ông đang đứng ngoài xe, mặt mày thâm thúy nhìn hắn chằm chằm.
Cố Tư xuất hiện làm hắn sửng sốt, lập tức hạ cửa kính xuống: "Tổng giám đốc Cố."
Cửa sổ xe vừa mở ra, mùi rượu của Lục Yến liền ập đến, Cố Tư nhíu máy: "Uống rượu à?"
Lục Yến gật đầu, lại cảm thấy không thoải mái khi ngồi ngước lên, bèn xuống xe, đứng trước mặt Cố Tư.
Chiều cao chênh lệch của hai người không lớn, Lục Yến dựa vào cửa xe, nhìn thấy chìa khóa trong tay Cố Tư, hiểu rõ nói: "Ra là xe của Tổng giám đốc Cố sao?"
Nhìn không ra đó, chiếc xe lòe loẹt thế này, với bộ tây trang phẳng phiu của Cố Tư một chút cũng không hợp.
"Của bạn." Lục Yến xuống xe, mùi rượu trên người càng nồng đậm, "Uống rượu mà còn lái xe sao?"
Lục Yến cười, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, cổ áo cũng không chỉnh tề như khi trên tivi, nụ cười có chút lưu manh: "Không lái, tôi có nhờ Lâm An gọi người qua đây."
Cố Tư im lặng một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi.
Trần Nhất Minh cảm thấy rất khó hiểu khi phải nhận được nhiều cuộc gọi, hắn ta thậm chí chưa nhìn xem ai gọi đến đã hỏi: "Là ai nữa vậy?"
"Gọi người xuống dưới dịch xe, tớ có việc phải đi."
Trần Nhất Minh ngay lập tức nhận ra giọng Cố Tư: "Đi? Đi đâu chứ, biết rồi, tớ gọi người xuống ngay đấy."
Nhìn thấy Cố Tư không có ý định rời đi, Lục Yến khách sáo hỏi một câu: "Tổng giám đốc Cố phải đi à? Vậy tôi đây không quấy rầy anh nữa." Nói xong liền mở cửa xe chuẩn bị đi vào.
Cố Tư vươn bàn tay to, đè lại cách cửa đang mở: "Tôi đưa em về."
Lục Yến: "Không cần đâu, người được Lâm An gọi cũng sắp đến rồi."
Trong lúc nói chuyện, Cố Tư đã đi qua cạnh Lục Yến, thong thả ngồi vào ghế lái, giọng điệu như thể không ai được xía vào: "Bộ dạng này của em không thể để người lạ tới chở về được."
Bộ dạng này của hắn... Lục Yến tự đánh giá chính mình, không cảm thấy mình có vấn đề gì cả?
Người mà Trần Nhất Minh gọi đến rất nhanh, gần như là một đường phóng xuống, Lục Yến quay người lại theo phản xạ, sợ người ta thấy mặt hắn.
Cố Tư xuống xe, ném chìa khóa vào tay người vừa đến, thậm chí còn lấy chìa khóa xe của anh đưa qua: "Xe của tôi cậu nói Trần Nhất Minh gọi người lái về giúp." Nói xong anh trở lại vị trí lái trong xe.
Người tới động tác nhanh nhẹn, xe lập tức được dịch ra, Cố Tư ngồi trên xe, đã trở nên quen thuộc với chiếc xe.
Anh nhìn người đàn ông vẫn đang đứng quay lưng lại: "Lên xe đi."
Lúc này, Lục Yến không nói thêm gì, từ sau đuôi xe vòng qua, ngồi vào ghế phụ.
Cố Tư chỉnh lại chỗ ngồi: "Địa chỉ nào."
Lục Yến thắt dây an toàn, báo địa chỉ: "Chung cư Di Hà, đường Tây Bắc."
Cố Tư khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Yến, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.
Lục Yến: "Sao thế?"
Cố Tư thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đạp ga: "Không có gì."
Chung cư Di Hà, không phải là căn hộ hiện tại mà anh đang ở sao?
Trước kia anh cũng từng gặp qua, những kẻ muốn leo lên giường anh đã hao hết tâm tư đi tra địa chỉ, sau đó canh me ở cửa để rồi bị anh mặt lạnh đuổi đi. Anh không thanh cao, đàn ông 30 tuổi có nhu cầu sinh lý là chuyện thường, nhưng anh không thích người ta bước vào khu vực riêng tư của mình.
Nhưng không biết vì sao, với Lục Yến, anh không thể buông lời lạnh lùng được.
Anh khẽ cười một tiếng, có lẽ bởi vì Lục Yến khiến anh rất hài lòng bất kể là khuôn mặt hay dáng người.
Lục Yến hồn nhiên không biết trong đầu Cố Tư đã lái xe đến Tây Ban Nha. Trong không gian kín mít, mùi rượu trên người hắn càng thêm rõ ràng, hắn mở cửa xe ra một chút, cố gắng hít thở không khí khác.
Bên trong xe có chút im lặng, Lục Yến nghĩ nghĩ, người ta đưa mình về nhà, mình cả đường không nói tiếng nào thì không hợp lắm, thế là bèn tìm đề tài nói: "Tổng giám đốc Cố rất quen thuộc với thành phố B nhỉ."
Con đường mà Cố Tư đi là một con đường tắt, trước đây Tiểu Lưu cũng chẳng biết là có thể đi thế này.
"Ừ."
Xong, bản thân Lục Yến cũng không phải người thích nói chuyện, hiện tại cũng không định mở miệng rước mệt vào người.
Đến trụ đèn xanh đèn đỏ, Cố Tư dừng lại xong, nghiêm nghị nói: "Em uống rất nhiều à?"
Lục Yến cho rằng mùi rượu trên người hắn huân tới anh, bèn mở cửa xe rộng hơn một chút: "Không nhiều lắm, chỉ vài chai thôi."
Hắn gọi điện thoại cho Lâm An.
Lâm An bắt máy hỏi ngay: "Gặp người chưa?"
"Gọi người ta về đi anh, có người đưa em về rồi."
Lâm An hình như đang ở nơi tổ chức sự kiện, tiếng nói huyên náo, gã nói to lên: "Sao? Có người đưa em về? Là ai! Em đừng có mà tùy tiện đi với người khác chứ!"
"..." Lục Yến thở dài, "Tổng giám đốc Cố đưa em về, thôi nhé, cúp đây."
Hai phút sau, tin nhắn của Lâm An đến ngay lập tức.
"Em còn nói em với Cố Tư không có gian tình!?"
Lục Yến hờ hững khóa màn hình, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.
Chiếc xe chạy vững vàng vào hầm đậu xe của chung cư.
Lục Yến chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Dừng lại ở 74D được rồi, làm phiền Tổng giám đốc Cố rồi."
Cố Tư: "74D?"
Lục Yến gật đầu: "Đúng thế, chung cư đã phân bổ chỗ đậu xe."
Cố Tư mím môi, im lặng lái xe đến 74D, sau khi nâng xe lên, Lục Yến lấy chiếc áo trùm ô tô, tùy ý khoác lên xe.
Lục Yến hỏi Cố Tư đang đứng một bên: "Tổng giám đốc Cố tính về thế nào, có cần tôi gọi xe giúp anh không?"
Vừa dứt lời, Cố Tư liền quay người đi về phía thang máy.
Động tác cầm chìa khóa xe của Lục Yến chẳng đổi, lời nói của Cố Tư vẫn phảng phất trong không khí.
"Tôi cũng sống ở đây."
Hết chương 7.Lời Editor: Haha hãy gọi anh Cố là Cố quê. Má ơi ảnh đúng là có trí tưởng bay cao bay xa. Ảnh nghĩ là anh Yến muốn bò giường ảnh nên điều tra nhà ảnh chứ chẳng nghĩ là anh Yến ở đó. Cái lúc sau nghe được việc anh Yến được chung cư phân chỗ đậu xe mới vỡ lẽ, thêm việc anh Yến hỏi anh có cần gọi xe giúp không thì mới biết là mình hiểu nhầm người ta, quê quá bỏ đi. Đã quê còn tiêu chuẩn kép nữa, người khác thì lạnh lùng đuổi đi còn với anh Yến thì không nỡ. Cơ mà phải nói ngài Cố quả thật tiêu chuẩn cao, ai cũng chẳng hợp mắt ảnh, mỗi anh Yến là lọt được vào mắt xanh của ảnh nên ảnh cho vào tầm ngắm ngay luôn. Mọi người cứ đọc tiếp mà xem, ảnh tán trai đỉnh lắm luôn, anh Yến phải gọi bằng cụ, chẳng có đường thoát thân.