Chương 44

Bà nội Nhĩ và Nhiên đi rồi, bà Hai mới chợt bừng tỉnh trước những lời mà bà nội Nhĩ vừa nói. Bà nhớ lại đoạn thời gian hơn mười năm về trước, lúc bà cầu cạnh khắp nơi để cứu lấy Phong, bà đã khổ sở và khủng hoảng như thế nào. Trong cơn tuyệt vọng, bà nhìn đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra đang dần dần mất đi sinh khí, bà ân hận và thống khổ đến tận cùng. Nếu như năm đó không có lão thần tiên đến cứu thì có lẽ bây giờ luôn cả bà cũng không còn sống được đến ngày hôm nay. Vợ chồng bà đi tìm tung tích lão thần tiên đã rất lâu rất lâu, bà cứ luôn nghĩ cả đời này sẽ không thể tìm lại được. Nhưng mà hóa ra, lão thần tiên mà vợ chồng bà mang ơn cả đời... lại là bà thầy lang sống gần ngay cạnh nhà bấy lâu nay.

Bà hiểu rồi, bà hiểu rồi! Năm đó bà vì lo cho Phong quá độ nên thường xuyên ngất đi, chồng bà lần nào cũng gọi bà lang Nhĩ đến xem mạch và bốc thuốc bổ cho bà. Là bà lang Nhĩ biết rõ tình hình của bà và Phong, vì thương xót cho Phong nên mới ẩn mình ra tay giúp đỡ. Đúng rồi... chắc chắn là như vậy rồi... chắc chắn rồi!

Bà Hai kéo tay chồng, vành mắt bà đỏ hoe, bà nói gấp đến nghẹn:

- Anh Thượng, em nhớ ra rồi, đúng là bà lang Nhĩ, lão thần tiên năm đó cứu con trai mình chắc chắn là bà lang Nhĩ rồi...

Ông chủ Thượng vẫn có chút bán tín bán nghi nhưng riêng ông nội Lục thì tin chắc 100 phần trăm bà lang Nhĩ chính là lão thần tiên năm đó. Bởi vì thầy Cù đã từng nói với ông rằng, cô bé Nhiên là "nhân duyên nhân định" với Phong nhà ông. Trước giờ ông chỉ nghe nhân duyên tiền định chứ đã bao giờ nghe đến nhân duyên nhân định đâu. Ông có tò mò hỏi nhưng thầy Cù không nói, ông ấy chỉ bảo ông chọn ngày này vào đầu năm sau để làm lễ cưới cho cháu trai lớn nhà ông. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, ông lại thấy bé Nhiên rất có duyên với Phong và có duyên với người nhà ông đó chứ, đã quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra rồi mà...

Ông nội Lục nhìn con trai, vừa hay lúc này Phong cũng vừa đi vào, ông cũng không ngại ngần gì mà nói thẳng luôn cho tất cả cùng biết.

- Bà lang Nhĩ chính là lão thần tiên năm đó, còn con bé Nhiên... con bé cũng chính là tiểu đồng tử đầu ba giá năm đó đã cứu thằng Phong nhà mình. Hai đứa cứ tin lời của ba đi, ba chắc chắn đó là sự thật.

Bà Hai thì rõ là tin rồi nhưng ông chủ Thượng vẫn sợ là mình tin nhầm...

- Con thấy... có khi nào đây chỉ là trùng hợp không ba? Con đã cho người tìm lão thần tiên từ rất lâu rồi, làm sao lại có chuyện lão thần tiên là bà lang Nhĩ được?

Ông nội Lục nghiêm túc giải thích:

- Con cũng nghe bà Nhĩ nói rồi đó, bà ấy là sợ phiền phức, sợ chúng ta vì muốn báo đáp ân tình mà quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Con có nhớ đêm xảy ra vụ cướp tranh đó không, chính mắt ông Lộc đã nhìn thấy bức tranh sáng lên khi thấm máu của con bé Nhiên. Lại nói năm đó lúc lão thầy làm phép, ba cũng đã một lần nhìn thấy máu của cậu nhóc thấm vào làm sáng bức tranh kia. Con bé Nhiên hôn mê bất tỉnh, con trai con cũng bất tỉnh không rõ nguyên do. Con bé Nhiên vừa tỉnh lại thì thằng Phong cũng tỉnh lại như một phép màu...

Dừng đoạn, ông nội Lục nhìn sang Phong, ông khẽ nói:

- Ngày cưới của hai đứa nó là chính tay thầy Cù chọn, ông ấy nói với ba... hai đứa này là "nhân duyên nhân định" của nhau. Bọn con hiểu thế nào là nhân duyên nhân định hay không? Suy nghĩ thử xem vì sao thầy Cù lại nói như thế? Ông ấy từ trước đến giờ là người không thích nói nhiều, cũng chưa từng giúp cặp nào xem ngày cưới vì sợ nhân duyên không thành. Là đúng sai thế nào, ba nghĩ là con hiểu rõ rồi đó Thượng à?

Ông chủ Thượng đủ thông minh để phân tích rõ ràng từng lời của ba mình vừa nói. Đúng là ban đầu ông có chút bán tín bán nghi nhưng đến thời điểm này, ông gần như đã tin tưởng hoàn toàn về bà lang Nhĩ. Ông nhớ lúc nãy bà ấy có nói một câu, cũng không phải không không mà bà ấy để cháu gái bà ấy tới đây dạy học... Nói như vậy, đây là do bà lang Nhĩ đã có ý định từ trước, rất có thể là bà ấy muốn thăm dò gia đình ông.

Trước kia vợ chồng ông đã rất muốn nhận nuôi tiểu đồng tử, bây giờ "tiểu đồng tử" lại muốn trở thành con dâu nhà ông... ông mừng còn không kịp nữa là... làm gì còn dám xét nét đến vấn đề hợp hay không hợp. Mạng sống của Phong là thứ quý giá nhất đối với người làm cha như ông, ông đã trải qua một lần suýt mất con, ông không dám tưởng tượng lại thêm một lần nữa...

Phong không rõ được suy nghĩ của cha mình nhưng anh lúc này thật sự có chút lo lắng. Anh lo là bà nội Nhĩ không chấp nhận anh, lo là bà giận những lời ba anh vừa nói mà đem Nhiên đi nơi khác...

Đang định nói gì đó với ba mình thì lại nghe ông lên tiếng nói trước:

- Ngọc Trà, em đi đặt thảm đỏ cho anh, con dâu quý không thể để lâu được... kêu người chuẩn bị sính lễ đi... anh đi hỏi vợ cho con.

Bà Hai gật đầu như gà mổ thóc, bà mừng đến nước mắt cũng chảy ra. Chắc chỉ có những ai đã từng trải qua cảnh sống dở chết dở khi bất lực nhìn con mình dần dần mất đi mạng sống, thì mới hiểu rõ được vì sao vợ chồng bà lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế này. Bà nợ con trai bà quá nhiều rồi, đây chính là cách báo đáp tốt nhất mà bà có thể làm được cho con trai của bà. Đừng nói là trải thảm đỏ, bắt bà quỳ lạy từ nhà bà đến nhà bà lang Nhĩ bà cũng đồng ý nữa là...

Ông nội Lục nhìn thấy thái độ này của vợ chồng con trai, ông mừng rỡ cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai cháu trai, ông cười nói:

- Chà, cuối cùng cũng lấy được vợ rồi ha, nội chúc mừng con, chúc mừng!

Phong cũng không nén nổi vui mừng mà bật cười thành tiếng, anh không quan tâm đến chuyện Nhiên có phải là "thằng nhóc" năm đó đã cứu anh hay không. Anh chỉ biết anh yêu cô, anh rất rất rất muốn cưới cô về làm vợ, muốn sống với cô cả đời này... anh chỉ cần nhiêu đó mà thôi!

.................................

Người ở biệt thự Nguyễn Cao đang rối lên vì chuẩn bị cho sự kiện trải thảm đỏ thì ở nhà của bà lang Nhĩ, Nhiên đang bị bà nội giáo huấn đến đờ cả người. Bà nội mắng cô bất hiếu, thấy dao đâm tới mà không chạy, làm cho bà phải mất ăn mất ngủ cầu xin tổ tiên giúp đỡ cho cô. Bà còn mắng cô không có tiền đồ, chưa xin phép bà đã vội đồng ý làm vợ người ta. Nhiên bị mắng đến thối ruột thối gan, may là có ma Tú hiện ra nói đỡ, bà nội Nhĩ mới không mắng cô nữa.

Ma Tú che cho Nhiên đang nấp ở sau lưng anh, anh cười, nói với bà nội Nhĩ:

- Bà mắng cô ấy làm gì, chuyện này chẳng phải là bà biết trước rồi sao?

Bà nội Nhĩ thở phì phò:

- Nhưng nó có nói với tôi đâu, cậu đừng có bênh nó.

Nhiên vội vàng bào chữa:

- Con có tìm được nội đâu, tới điện thoại mà nội còn không có nữa. Với lại là tại nội kêu con tới nhà ông Thượng dạy học, chứ con không có phải mê trai mà tự mình đưa đầu tới đó đâu. Con ở đó cũng cực khổ lắm chứ bộ, nếu không phải nội dặn con khi nào nội về mới được nghỉ dạy thì con đã chạy mất dép rồi.

Ma Tú cũng nói giúp cho cô:

- Cái này tôi làm chứng, là do bà kêu cô ấy tới đó ở, không trách được cô ấy.

- Đúng đúng, anh nói đúng đó Tú.

Bà nội Nhĩ cười khinh bỉ nhìn một người một ma đang kẻ tung người hứng xôm tụ một góc, bà nghẹn họng đến chẳng buồn nói nữa. Chẳng qua là bà tức thằng cha Thượng kia chê cháu gái bà thôi chứ bà cũng không có chê gì thằng nhóc đó cả. Nói đi cũng phải nói lại, cháu gái nhà bà chỉ có thể gả cho cháu trai nhà họ là tốt nhất...

Nghĩ nghĩ, bà lúc này mới dịu giọng, bà nhìn Nhiên, nói với cô:

- Để coi nhà bên đó có biết điều hay không, biết điều thì tính tiếp, không thì thôi.

Nhiên không nói gì, cô cũng biết bà nội đang không vui, bà cũng chỉ có cô là cháu gái, ít nhất có gả đi cũng phải giữ mặt mũi cho bà.



- Mà thôi đi, chuyện đó để sau rồi nói đi nội. Có chuyện này, con tò mò quá...

Bà nội Nhĩ nhìn Nhiên, bà nói luôn không cần đợi cô hỏi:

- Muốn hỏi chuyện bức tranh chứ gì? Có cái gì mà hỏi, bức tranh đó là thuật "Dung Hồn", ta lấy máu của con để giữ lại hồn phách của cậu Phong đó. Nếu không có ta thì năm đó cậu Phong kia đã chết rồi, không sống nổi đâu.

Nhiên tròn mắt nhìn bà nội, cô vội hỏi:

- Thật vậy hả nội? Sao con không nhớ gì hết vậy? Không hề có ấn tượng luôn đó.

Bà nội Nhĩ giải thích:

- Ta xóa kí ức của con rồi, với lại lúc đó con còn nhỏ quá, có nhớ cũng không nhớ rõ được gì. Nói tóm lại thì con sống cậu Phong kia sống, còn về phần tuổi thọ của cậu Phong kia có thọ hay không thì ta cũng không biết rõ. Nếu là số mệnh cậu ta ngắn thì con cũng không cách nào giúp cậu ta sống thọ được. Thuật dung hồn năm đó ta làm với mục đích là muốn kéo giữ lại phần hồn phách đang sắp rời khỏi thân xác của cậu ta. Ta không đành lòng nhìn một cậu nhóc chưa tới số chết mà phải chết đi oan uổng như vậy...

Dừng đoạn, bà lại nói, ý tứ có chút tự trách:

- Cũng may cậu Phong này lớn lên là người ưu tú, không phụ công ta gửi gắm, con có gả cho người như thế này, ta cũng không thấy hổ thẹn vì năm đó chưa hỏi ý con mà đã lấy máu của con. Nhưng mà cứu người như cứu hỏa, nội cũng là hết cách rồi Nhiên...

Nhiên hiểu ra mọi chuyện, thảo nào bà nội nhà cô cứ luôn miệng nói cô có vứt ra đường thì cũng không thằng nào dám hốt. Thì ra là do năm đó bà đã dùng máu của cô để cứu lấy Phong, khiến cho cô và Phong vô tình dính với nhau một đoạn nhân duyên khó gỡ. Bà kêu cô về đây, ép cô vào dạy học ở nhà ông Thượng đều là có lý do, chắc bà sợ cháu gái bà không đi tìm chồng là sẽ ế cả đời đây mà.

Nhiên được dịp, cô bỉu môi, nói với bà:

- Ra là vậy nên nội mới một hai kêu con về đây đúng không? Mà lỡ như Phong đã có vợ thì con biết làm sao? Ế suốt đời hả nội?

Bà nội Nhĩ cười giả lả:

- Làm sao ế được, vẫn cưới được chồng mà, chẳng qua là...

- Là gì hả nội?

Bà nội Nhĩ nói có chút ngại ngùng:

- Chẳng qua là khó sống với nhau cả đời thôi, kiểu gì thì con với cậu Phong đó cũng phải bá vào nhau mới yên ổn được.

Nhiên chịu thua trước lý lẽ của bà nội nhà cô, cô gào lên với bà:

- Sao nội nói sớm vậy? Sao nội không đợi tới lúc Phong có con rồi nói với con luôn? Tức gì đâu luôn, xém chút nữa là cả đời này con ế sình ế thúi lên vì nội rồi. Vậy mà nội không chịu nói ngay từ đầu để con nhảy vào con hốt luôn cậu Cả cho dễ xử. Lỡ đâu con hốt nhầm cậu Hai cậu Ba gì thì có mà chết luôn à?

Bà nội Nhĩ cười tủm tỉm:

- Thì nội muốn thử coi hai đứa có nhận ra nhau không, cũng đáng mà phải không cháu yêu?

Nhiên nổi da gà toàn thân, cô đứng dậy, giận dỗi nói với bà:

- Nội nói cái gì cũng đúng, con nói không lại nội đâu. Con vào trong dọn dẹp chỗ ngủ, không nói với nội nữa.

Đợi Nhiên đi vào trong, ma Tú mới bay đến trước mặt bà nội Nhĩ, anh nhíu mày hỏi:

- Bà nói với cậu ta chưa?

Bà nội Nhĩ hớp một ngụm nước, bà trả lời:

- Tôi nói cậu ấy sáng mai tới, tôi không muốn nói thẳng với người nhà bọn họ.

Ma Tú gật đầu:

- Bà làm vậy là đúng, cũng đừng để Nhiên biết, cô ấy lại nghĩ linh tinh.

- Nó biết làm gì, cậu ta nếu yêu nó thật lòng thì chuyện này chẳng là cái đinh gì đối với cậu ta cả...

Dừng vài giây, bà nhíu mày nhìn ma Tú, bà dịu giọng hỏi:

- Còn cậu định khi nào thì đi đầu thai, quá lố lần này nữa là không được đâu. Cậu bây giờ không còn được như trước kia, lần đó đánh với lão Tam kia tổn hao linh khí quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu nên đi đầu thai trước khi để quỷ sai nhận ra là cậu yếu dần đi. Tôi cũng già quá rồi, đợi một hai năm nữa không biết có mở cửa âm cho cậu vào được hay không.

Ma Tú thở dài một hơi, anh nói:

- Đợi Nhiên kết hôn đã, chờ lâu như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc mà...

Bà nội Nhĩ cũng thở dài theo ma Tú, bà xót dạ nói với anh một câu:

- Cậu với nó không có duyên, cậu chấp niệm như vậy thì chỉ khổ cho cậu thôi. Đó, kiếp này nó có còn nhận ra cậu là ai đâu, cậu theo giúp đỡ nó như vậy là đủ rồi.

Ma Tú cười cười, nụ cười khổ sở:



- Lúc tôi còn sống, cô ấy cũng có thích tôi đâu, là tại tôi không bỏ được cô ấy mà. Tôi như thế này là tự tôi muốn, bà đừng nói cho cô ấy biết, tôi không muốn cô ấy thương hại tôi.

Dừng vài giây, ma Tú lại nói, lời nói như chìm vào hồi ức đau thương:

- Nếu bọn tôi có duyên, vậy thì kiếp đó cô ấy đã không chọn cái chết để trả thù tôi. Mà cũng là do tôi tự làm tự chịu, biết cô ấy đã có chồng mà vẫn cố ép cô ấy về làm vợ nhỏ... Nếu không phải vì tôi cố chấp thì cô ấy đã không bỏ mạng sớm như vậy. Tôi hại cô ấy ra như vậy, đây là quả báo mà tôi phải gánh lấy, không cách nào cứu chữa được...

Bà nội Nhĩ chỉ biết ngậm ngùi im lặng, chính bà cũng không biết nên khuyên giải ma Tú như thế nào. Nhưng cũng không trách được cháu gái bà tuyệt tình, đã qua bao nhiêu kiếp như vậy, con bé làm sao còn nhớ được ma Tú là ai. Mà nếu như có nhớ, thì bà dám chắc là con bé cũng sẽ hận ma Tú như kiếp đó nó đã hận. Cậu ta làm ra được cái chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy... âu thì cũng coi như đây là quả báo mà cậu ta nên nhận lại đi. Chỉ là bà thấy không đành lòng cho một người si tình như ma Tú, suy cho cùng, anh ta cũng vì chữ tình mà mới ra nông nổi như ngày hôm nay!

__________________________

Phong cả đêm không ngủ được vì lo lắng, Nhiên đi vội đến mức không đem theo được cả điện thoại. Suốt một ngày một đêm anh không liên lạc được cho cô, cũng không gặp được cô, anh lo lắng đến chết đi được. Anh không biết là bà nội cô có chịu chấp nhận anh và gia đình anh không, chỉ sợ bà không chịu thì sẽ khổ cho cô.

Vì lo lắng quá mức nên trời vừa mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy thì Phong đã chạy đến trước cửa nhà bà nội Nhĩ để đợi. Không dám gõ cửa vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bà và Nhiên nên anh đợi mãi đến trời sáng hẳn mới thấy bà nội Nhĩ mở cửa tập thể dục.

Lúc bà Nhĩ nhìn thấy Phong đứng đợi ở cửa, bà giật cả mình, quay vào nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 6 giờ 30 phút sáng, tức là Phong đã phải đợi ở đây từ rất lâu. Đã hài lòng lại càng hài lòng hơn, bà liền bảo anh đợi bà một chút, bà vào rửa mặt pha ấm trà rồi sẽ ra nói chuyện với anh.

Ấm trà nóng đặt trên bàn gỗ, bà Nhĩ rót cho Phong một tách trà, bà cũng rót cho mình một tách. Hớp một hơi cho ấm cổ, bà khàn giọng nói với Phong:

- Cậu uống đi, trà ngon, tôi được người ta tặng đó.

Phong gật đầu, anh uống một ngụm, cảm nhận được vị rất thơm, anh cười, đáp:

- Trà ngon ạ.

Bà Nhĩ cười cười, bà cũng không muốn vòng vo nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Cậu tới đây sớm như vậy, cho thấy là cậu cũng thật lòng với cháu gái nhà tôi. Tôi đã nói là tôi không hề muốn làm khó gì cậu, chuyện tình cảm không ép buộc được, cháu tôi ưng ai thì tôi chịu người đó, miễn sao nó hạnh phúc là tôi mừng rồi.

Phong ngồi thẳng người, anh nghiêm túc trả lời bà nội Nhĩ:

- Con dám thề trước trời đất là con rất thật lòng với Nhiên, từ trước đến giờ con luôn cho người đi tìm bà khắp nơi, con muốn được bà chấp nhận trước rồi mới dám tính đến chuyện lâu dài. Nhưng mà... có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con không có cách nào khác là tính trước đến chuyện cưới hỏi để cho Nhiên cảm thấy yên tâm về mối quan hệ của tụi con. Con không dám làm bừa... vẫn đợi nội trở về để xin phép nội rồi mới dám quyết định ạ.

Dừng đoạn, anh mới nói tiếp:

- Con biết ba con nói như vậy với Nhiên là không đúng, nhưng gia đình con cũng biết mình sai rồi ạ, ba con cũng đã nói là sẽ không để cho Nhiên thiệt thòi. Năm đó... bà và em cứu con... ơn này nhà con không bao giờ dám quên. Nhưng nếu Nhiên không phải là người đã cứu con thì con vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em ấy, không cần ba mẹ con phải đồng ý, tự con sẽ có cách yêu thương cô gái của mình. Con yêu Nhiên không phải mới vừa hôm qua... mong bà thương cho tụi con... con xin phép bà cho con được cưới Nhiên làm vợ...

Bà Nhĩ cười cười, bà không trả lời ngay mà đợi mấy giây sau mới điềm tĩnh lên tiếng:

- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, bà không cấm và cũng không có quyền cấm. Bỏ qua chuyện ba mẹ của con đi, bọn họ không đồng ý cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Bà tin là nếu hôm qua bà không xuất hiện thì con cũng có cách bảo vệ được cho cháu gái bà.

Phong mừng rỡ:

- Dạ con cảm ơn bà...

Bà nội Nhĩ cắt ngang lời anh, giọng của bà lúc này đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn:

- Nhưng khoan mừng vội đã, bà có chuyện này muốn nói với con trước...

Phong lo lắng nhìn bà Nhĩ, anh hỏi gấp:

- Dạ là có chuyện gì vậy nội?

Bà nội Nhĩ nhìn anh, giọng của bà vô cùng sắc lạnh:

- Con đã biết bé Nhiên là thằng nhóc cắt đầu ba giá năm đó đã cứu con, vậy thì bà cũng dễ nói chuyện hơn. Con bé Nhiên là người đặc biệt, nó mang trong người dòng máu tam âm, máu tam âm vô cùng quý. Để bà nói nôm na cho con dễ hiểu thì máu tam âm có thể cứu được người đã chết sống lại, nhưng phải kèm theo điều kiện là có pháp thuật của đạo sư đi kèm. Nhưng cuộc đời của đạo sư vô cùng truân chuyên và nguy hiểm nên bà đã định là không muốn để cháu gái bà đi theo con đường hành hiệp trượng nghĩa này. Bà muốn con bé có một cuộc sống bình thường và bình an, vậy nên từ bé, bà đã tách con bé ra khỏi bà, bà muốn nó được lớn lên bình thường giống như những cô bé khác, không phải tiếp xúc với thế giới tâm linh huyền ảo...

Dừng vài giây, bà lại tiếp tục nói:

- Nhưng những thứ đặc biệt thì luôn có hai mặt của nó, cũng vì máu tam âm quá mức đặc biệt và quý hiếm nên số trời đã định... người mang máu tam âm chỉ có thể truyền lại cho con gái. Nói cho dễ hiểu nhất, nếu con lấy con bé Nhiên, vậy thì cả đời này con và nó chỉ có thể sinh được con gái, không thể sinh con trai. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ là sinh được con trai nhưng theo sách sử ghi lại thì rất hiếm, trăm năm mới có được một vài trường hợp như vậy.

Bà nhìn thấy được sự kinh ngạc và hoang mang của Phong, bà lại nói thêm:

- Nếu con bé lấy người đàn ông bình thường thì bà đã không cần phải tiết lộ chuyện này, nhưng ngược lại là con có thân phận tôn quý hơn người... bà muốn con được biết sự thật để con có thể cân nhắc xem có nên cưới con bé hay không. Con bé Nhiên là trời ban cho dòng máu đặc biệt không phải do mẹ nó truyền lại, vậy nên cũng có thể là máu tam âm trong người nó cũng sẽ không truyền cho thế hệ tiếp theo. Nhưng nếu muốn biết có truyền lại hay không thì đợi đến khi con bé sinh con mới có thể kết luận được. Nhưng theo những gì mà bà biết thì máu tam âm chỉ truyền lại cho con gái, vậy nên trước mắt, bà có thể xác định là con bé Nhiên chỉ có thể sinh được con gái. Mà đối riêng với thân phận cháu đích tôn của con, con và con bé đúng thật là không hợp với nhau...

Phong im lặng, anh im lặng không phải vì đang do dự về chuyện Nhiên sinh con trai hay con gái. Anh im lặng vì đang nghĩ xem nên nói chuyện như thế nào với ba anh để trả lại thân phận cháu đích tôn cho Cao Thiên. Nếu anh không phải là cháu đích tôn, không kế thừa gia sản, vậy thì Nhiên sẽ không áp lực về chuyện sinh con trai hay con gái. Đối riêng với anh, dù cô có sinh mười cô công chúa thì anh cũng chịu. Anh chỉ sợ chính cô áp lực về chuyện sinh con, chứ anh thì anh chỉ cần cô, dù cô không sinh con được thì anh cũng không có ý kiến gì. Anh vẫn luôn yêu thương cô, luôn bảo bọc và cưng chiều cô như anh trước giờ vẫn đang làm.

Không đến một phút kể từ khi bà nội Nhĩ nói cho anh biết về bí mật của Nhiên, Phong đã ngồi thẳng dậy, hai tay anh đặt trên bàn. Anh dùng thái độ tôn kính, nghiêm chỉnh và chân thành nhất để nói những lời này với bà nội Nhĩ:

- Thưa nội, chỉ cần nội chịu gả Nhiên cho con, con hứa cả đời này sẽ không để cho bất kỳ ai có thể trách móc được em ấy. Hứa hẹn bây giờ thì nghe có hơi sáo rỗng và suôn miệng nhưng con nói được là làm được. Nếu sau này nội thấy không hài lòng về con, nội cứ gỡ bỏ thuật "Dung Hồn" để trả thù con... con chết là do con đáng bị như vậy.

Dừng vài giây, như đã suy nghĩ thật kỹ, Phong quyết định nói ra những tính toán trong lòng mình. Những lời nói này của anh dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của bà nội Nhĩ...

- Con đã nghĩ kỹ... nếu làm cách này có thể bảo vệ được Nhiên cả đời... vậy thì con thà biến mình trở thành người đàn ông... vô sinh. Tai tiếng bao nhiêu cứ để con gánh hết, Nhiên là vợ con, con không cho phép ai được làm tổn thương em ấy... kể cả là con!