Chương 37

Đánh người xong, Phong liền kéo Nhiên đi nhanh ra ngoài, hai vợ chồng Cao Thiên vẫn còn ngơ ngác trước sự "hổ báo cáo chồn" của Phong và Nhiên. Nhất thời bọn họ không nói được lời nào, chỉ biết giương mắt nhìn hai người trước mặt kéo nhau rời đi.

Phong kéo Nhiên đi thật nhanh về phòng, vừa mở cửa bước vào trong phòng, anh đã cất giọng hỏi Nhiên:

- Sao rồi? Hả lòng hả dạ chưa?

Nhiên gật đầu đầy khoái chí:

- Dạ, đã gì đâu.

"Bộp", một cái vả vào mông đột ngột, Nhiên nhíu nhíu mày nhìn Phong, người dịch ra xa tránh khỏi tầm tay của Phong. Cô hỏi:

- Sao đánh em?

Phong trầm mặc:

- Anh còn chưa hỏi tội em, chuyện xảy ra đêm hôm qua mà đến bây giờ em mới chịu nói, tính giấu anh luôn đúng không?

Vì giận quá nên cô quên mất là phải báo cáo trước cho Phong, tối hôm qua vì đã khuya nên cô không muốn làm phiền anh. Đến sáng ra thì ham hố đi trả thù quá nên quên luôn là anh chưa biết chuyện này. Giờ nhìn thấy vẻ mặt phúc hắc này của anh, cô nhịn không được mà cụp mí mắt. Vẻ hùng hổ như chúa sơn lâm khi nãy liền biến mất, thay vào đó là nét e ấp nịnh bợ như con cún nhỏ, cô chạy tới ôm eo anh, nũng nịu nói:

- Phong... hôm qua vì khuya quá em sợ làm phiền công việc của anh nên em mới không nói. Đáng lý sáng em định nói rồi á, mà tại em tức quá nên em quên...

Phong bị cô ôm chằm, nhìn cái mũi nhỏ nhắn của cô cọ lên cọ xuống trên người anh, một chút tức giận cũng trôi tuột đi hết. Nhịn không được sự mè nheo này của cô, anh vòng tay ôm eo cô rồi nhắc bổng cô lên. Bồng cô đi đến giường, để cô ngồi trên đùi mình, anh cười rất đỗi dịu dàng, anh căn dặn:

- Sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết trước, anh giúp em, hiểu chưa?

Nhiên gật gật đầu, cô hôn cái chụt lên má anh, nhe răng cười tươi:

- Em hiểu rồi mà, sau này cái gì em cũng nói cho anh biết trước hết á.

Phong véo cái mũi cô, anh gật đầu hài lòng:

- Ừ, biết như vậy thì tốt. Sáng dậy sớm, bây giờ có buồn ngủ không?

Nhắc đến ngủ Nhiên mới chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cả đêm hôm qua cô ôm cục tức trong lòng nên đâu có ngủ được bao nhiêu. Dựa đầu vào người anh, mắt nhắm lại, miệng ngáp lên ngáp xuống, giọng cô ồ ồ:

- Buồn ngủ, em ngủ ở đây luôn được không?

Phong ôm cô thật chặt, anh xoa lưng cô dỗ dành:

- Ừm ngủ đi, lát nữa anh gọi dậy, anh cũng muốn ngủ thêm một lát nữa.

- Dạ...

Nhiên rất dễ ngủ, cô mới đó còn líu lo thì giờ đã ngà ngà say giấc, Phong nhíu nhíu mắt, anh ngáp nhẹ rồi đứng dậy bồng Nhiên đặt lên giường. Sửa soạn chỗ nằm cho cô, đắp chăn giúp cô, sau đó anh mới lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Nằm sát gần Nhiên, để đầu cô gối lên tay anh, cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng từ cô, anh bất giác nở nụ cười hài lòng...

Lại chợt nhớ đến chuyện của vợ chồng Cao Thiên, anh không khỏi cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Xem ra không gõ gõ Cao Thiên vài cái thì tên đó sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đối với Nhiên. Anh thì không ngại có thêm tình địch nhưng đàn ông đã có vợ thì không có tư cách trở thành tình địch của anh. Cao Thiên cứ day dưa thế này với Nhiên thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện lớn. Điển hình là Phương, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nhiên. Đúng là một đám người rắc rối, lúc nào cũng muốn gây phiền phức đến cho người khác!

________________________

Cũng không biết vì lý do gì, vì nguyên cớ gì mà bà Hai biết được chuyện đánh nhau của Phong và Nhiên với vợ chồng Cao Thiên. Bà cho gọi Nhiên lên phòng của bà, trước là hỏi nguyên do, sau là...

- Ha ha, cũng vừa lắm, tôi cũng chả ưa gì con Phương đó, cô đánh hay, hay!

Nhiên thoáng ngơ ngác trước sự khen ngợi này của bà Hai, cô được bà khen mà có chút hoảng loạn trong lòng. Trước giờ toàn bị bà Hai mắng chứ có bao giờ được khen đâu, cô không sợ thì mới là lạ đó.

Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Nhiên, bà Hai thu lại nụ cười, bà nhạt giọng, nói:

- Có gì đâu mà ngạc nhiên, cô làm tốt thì tôi khen cô, chuyện gì ra chuyện đó, tôi không phải người hồ đồ.

Nhiên dở khóc dở cười, bà Hai vậy mà cũng dám tự nhận là mình không hồ đồ...

- Được rồi, được rồi... nhưng nói gì thì nói, sau này cô đừng hành động theo cảm tính như vậy nữa. Con trai tôi bênh vực cô như vậy, cô mà cứ thích gì làm đó... chỉ sợ rước thêm phiền phức cho nó.



Nhiên gật đầu, cô không nói gì, chỉ "dạ" một tiếng. Bà Hai kể từ sau vụ việc của Thanh Nga đến bây giờ, tính tình của bà thu liễm hơn rất nhiều, cũng không còn thích tìm bà Cả gây sự nữa. Còn đối riêng với Nhiên, bà không nói là chịu cô mà cũng không nói là ngăn cản. Cũng giống như ông chủ Thượng, bà nhắm một mắt mở một mắt để cho cô và Phong muốn làm gì thì làm. Nhưng còn về vấn đề cô và Phong có thể yên ổn cưới được nhau hay không thì lại là một vấn đề khác nữa.

Bà Hai từ trước đã có thành kiến với Nhiên nên chuyện bà không thích Nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà con trai bà lại thích cô, mà bà lại không có tiếng nói với con trai, có ngăn cản thì cũng không được lợi lộc gì, có khi còn đẩy mâu thuẫn mẹ con lên cao trào. Nếu đã như vậy thì trước mắt bà cứ mắt nhắm mắt mở, đợi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Nhiên lúc này cũng đang có suy tính, cô nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định thương lượng với bà Hai.

- Bà Hai, con có chuyện này muốn nói...

Bà Hai nhìn Nhiên, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, bà hỏi:

- Chuyện gì?

Nhiên sắp xếp từ ngữ cho hợp lý, sau đó cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà Hai nghe. Thật ra là do cô bí đường điều tra nên cô muốn hợp sức cùng bà Hai để nhanh chóng tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc kim độc. Trước khi phát điên chị Gấm có để lại manh mối cho cô nhưng cô điều tra mãi vẫn không ra được kết quả. Cô nghĩ có thể là do năng lực của cô không đủ mạnh, nếu mà có thêm cả bà Hai nữa thì rất có thể sẽ tìm ra được.

Mà bà Hai nghe xong mọi chuyện từ Nhiên, cả bà và dì Cúc đều chau mày im lặng nhìn nhau. Cũng không biết bà Hai đang suy tính gì nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý liên hợp với Nhiên để điều tra dì Chư và dì Sáu. Nói thẳng như thế này, cả dì Chư và dì Sáu đều là người làm thân thuộc lâu năm ở biệt thự Nguyễn Cao, hay nói đúng hơn là từng phục vụ cho tất cả các vị phu nhân của ông chủ Thượng. Nhưng thân cận nhất vẫn là dưới trướng của bà Hai, dưới sự quản lý của dì Cúc. Bây giờ nghe Nhiên nói như vậy, hai người bọn họ không khỏi suy tính trong lòng, ít nhiều gì cũng có sự nghi ngờ lòng trung thành của hai con người kia...

- Được rồi, tôi sẽ cho người theo dõi hai người kia, có tình hình gì sẽ báo cho cô biết một tiếng.

Nhiên gật đầu nhận lời, cô nói:

- Con cũng vẫn điều tra như trước giờ con đang làm, nếu điều tra được gì con sẽ báo cho bà biết. Cảm ơn bà Hai, vậy nếu không còn chuyện gì nữa... con đi trước.

Bà Hai phất tay nhưng giữa chừng lại bồi thêm dặn dò:

- Đi đi... mà nè, nếu ai có hỏi thì cô nhớ nói là tôi không hài lòng về cô nên kêu cô lên dạy dỗ... hiểu chưa? Cũng đừng nói chuyện này cho thằng Phong biết, tôi với cô tự tính là được.

- Dạ...

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Nhiên vẫn không hỏi lý do, nếu bà Hai đã dặn cô như vậy, chắc chắn là bà đã có tính toán gì đó. Bà Hai cũng đâu phải là đèn cạn dầu, người phụ nữ nắm giữ được trái tim của ông chủ Thượng thì chắc chắn không phải là người đơn giản!

....................................

Đợi Nhiên đi rồi, dì Cúc mới vội vàng hỏi bà Hai:

- Bà Hai, chuyện này bà thấy thế nào?

Bà Hai trầm mặc, giọng trầm xuống:

- Con bé đó không nói dối đâu, bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất có khả năng đó chứ. Chị Cúc... chị cho người âm thầm theo dõi bà Chư và bà Sáu. Đừng để cho bọn họ phát hiện, và nhớ là vẫn sai chuyện bọn họ thường xuyên. Đặc biệt là thi thoảng nên nói vu vơ vài chuyện của bà Cả cho bọn họ biết.

- Dạ tôi biết rồi thưa bà chủ.

Bà Hai thở hắc ra một hơi, ánh nhìn sắc lại, giọng bà càng lúc càng nặng nề:

- Dì chú ý bà Chư nhiều hơn, chuyện bắt con Gấm nhận tội thay cũng là do bà Chư lên chủ ý. Cũng không phải không không mà con Gấm nó nói như vậy với con Nhiên, chắc chắn là con Gấm đã nhận ra được điều gì rồi. Đúng là giỏi, ở bên cạnh tôi, ăn cơm của tôi mà cuối cùng lại là người của con mụ Liên cài vào... giỏi quá rồi!

Dì Cúc cũng căm phẫn không kém bà Hai là bao, dì nói:

- Bà Cả thâm độc quá, vậy mà ban đầu tôi còn nghi ngờ bà Tư.

Bà Hai lắc đầu:

- Con Phụng là tay sai thôi, nó không nghĩ ra được mấy chiêu độc như thế này. Mụ Liên rất giỏi bày trận l*иg mưu, giỏi nhất là ném đá giấu tay âm thầm gϊếŧ người. Từ đầu tôi đã có nghi ngờ nhưng lúc đó vì ghét con Nhiên quá nên không có thời gian nghĩ tới.

- Vậy... bây giờ bà còn ghét cô Nhiên nữa không? Còn chuyện của cô Nhiên và cậu Cả nữa?

Bà Hai nghe nhắc đến chuyện tình cảm của con

trai, bà đột nhiên đau đầu ngang sương. Bà ngã người ra ghế, thở dài ngao ngán:

- Tạm thời cứ để tụi nó như vậy đi, tôi có can thì thằng Phong cũng không nghe, nó muốn từ người mẹ này rồi, nói nhiều chỉ làʍ t̠ìиɦ cảm mẹ con càng ngày càng đi xuống. Trước khi tìm được bức tranh, tôi sẽ không quản đến chuyện của thằng Phong nữa. Tìm đường sống cho con trai tôi trước, chuyện vợ con nó tính sau đi. Với lại, chưa chắc tôi đồng ý mà ba nó cũng đồng ý, mình cứ đóng vai trung lập, không mất lòng ai.

Dì Cúc cũng rầu rĩ cất tiếng:



- Tôi cũng lo cho cậu Cả quá, bức tranh mà không tìm lại được... không biết rồi cậu Cả sẽ ra sao nữa...

Bà Hai phiền muộn đến thối cả não:

- Nếu đã không tìm được bức tranh vậy thì chỉ còn cách đi tìm bằng được ông thầy năm đó... chỉ có ông ấy mới giúp được con trai tôi. Tất cả những chuyện phiền phức này đều là do tôi mà nên... nếu bắt tôi phải giảm tuổi thọ để cứu con trai... tôi cũng đồng ý.

Dì Cúc nhìn thấy rõ được sự khổ sở của bà Hai, dì đi theo bà từ lúc bà mới về đây làm dâu đến giờ, trông bà ngang ngược như vậy nhưng cũng khổ tâm không kém gì ai. Chuyện năm đó bà Hai làm với cậu Cả, bà cũng không cố ý. Trong hơn mười năm qua, bà sống cũng có vui vẻ gì đâu khi mà cậu Cả càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách bà. Suy cho cùng, bà Hai cũng chỉ vì muốn tốt cho bà, muốn tốt cho cậu Cả, bà không muốn để cậu Cả thua kém cậu Hai. Có thể những việc mà bà đã làm là khó có thể chấp nhận được nhưng bà ấy cũng là bất đắc dĩ... là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng mà ở trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên, không phải người cố tình đốt lửa thì khói ở đâu mà bay đến?!

_______________________

Trong căn nhà nhỏ mái lá lụp xụp, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt như đang cố chống chọi với màn đêm đen nghịt ngoài kia. Trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có độc một bộ ván nằm và cái bàn cũ với hai ba cái ghế đẩu. Bữa tối hôm nay là rau rừng và nước tương, thêm hai quả trứng gà vừa lấy được từ trong ổ. Cậu thanh niên gắp cho bà lão một nửa trứng gà, cậu cười nói:

- Bà bà ăn đi, gà nhà đẻ được, béo lắm.

Bà lão gật đầu, nụ cười hiền hậu đến lạ:

- Ừ, con cũng ăn đi, mà đã chừa phần lại cho ông ngoại con chưa?

Cậu thanh niên gật đầu, tay lùa cơm vào trong miệng:

- Dạ rồi, con nấu cháo trứng gà hành lá cho ông ngoại, thơm lắm.

Bà lão gắp cho cậu ít rau, bà từ tốn nói:

- Về sau cứ như vậy mà nấu thuốc cho ông ngoại, bà cũng không ở đây được lâu, chắc hết tháng bà sẽ đi.

Cậu thanh niên ngừng động tác tay, cậu chớp mắt, khẽ hỏi:

- Bà bà đi đâu vậy?

Bà lão trả lời:

- Về thăm cháu nội, bà đi mấy tháng rồi, con nhỏ chắc nhớ bà lắm.

- Vậy ạ, vậy bà mau về đi, đừng để em nó chờ.

Bà lão nhìn thấy sự thẹn thùng của cậu thanh niên, bà cười cười, nhắc nhở:

- Ừ, bà để lại cho con số điện thoại, có gì thì con gọi cho bà. Tình hình ông ngoại của con ổn rồi đó, chắc là không sao...

Lời còn chưa nói hết thì cậu thanh niên đã chỉ tay về phía căn buồng bên trong, nơi phát ra ánh sáng màu hồng hồng kỳ lạ...

- Bà bà... có cái gì trong buồng của bà sáng lên kìa...

Bà lão xoay người nhìn theo hướng tay của cậu thanh niên, vừa nhìn thấy ánh sáng màu hồng sáng rực chiếu rọi ra, bà đã gấp gáp chạy nhanh vào trong, lục lọi lấy ra một viên đá hình giọt nước đưa lên mắt quan sát. Như nhận thấy có điều bất thường, bà liền dùng răng cắn vào đầu ngón tay rồi ấn máu của mình lên viên đá hình giọt nước, miệng đọc nhanh câu gì đó rất khó nghe. Phải hơn mấy phút sau, ánh sáng hồng phát ra từ viên đá mới dần dần dịu xuống, lúc này bà lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Cậu thanh niên vẫn đứng sau lưng bà suốt từ nãy đến giờ, cậu thấy bà lau mồ hôi trên trán, cậu lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy bà bà?

Bà lão lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán, bà cất viên đá vào trong một cái túi nhỏ rồi đặt cẩn thận vào trong túi vải trắng. Xong xuôi, bà ngồi phịch xuống giường, ánh mắt ẩn chứa nỗi lo lắng tột cùng. Như đã suy nghĩ kỹ, bà liền quay sang nói với cậu thanh niên, sự kiên định có thừa:

- Ngày mai con đi tìm trưởng thôn, nói ông ấy tìm cho bà người dẫn đường để bà xuống núi. Cháu gái bà gặp chuyện rồi, bà phải về cứu con bé...

Cậu thanh niên gật đầu tắp lự, cậu lại hỏi:

- Là bé Nhiên Nhiên hả bà?

Ánh nhìn của bà lão dịu xuống khi nghe người khác nhắc đến tên của cháu gái, bà cười dịu dàng nhưng cũng không giấu đi được sự lo lắng:

- Ừ là con bé Nhiên, bà phải về trước khi mọi chuyện diễn biến xấu đi. Người khác... có thể bà không cứu được nhưng cháu của bà, bà dù có chết cũng nhất định phải cứu được con bé!