Chương 29

Gấm mất tích, Phong huy động thêm người lên bệnh viện tìm cô ta, tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không tìm được người. Trong lúc hoang mang vì mãi vẫn không tìm được người thì ma Tú ở đâu bay là là tới. Anh ta bay đến chỗ Nhiên, sau đó kề vào tai cô, mách bảo:

- Cô kêu cậu Phong cho người ra mộ Thanh Nga tìm... cô ta đang ở đó.

Nhiên nghe xong những lời này, cô cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngại đang là chốn đông người, cô không dám hỏi tình hình cụ thể của Gấm từ chỗ ma Tú. Cũng không chần chừ thêm, Nhiên liền đi tới nói khẽ vào tai Phong, sau đó Phong nhanh chóng cho người chuyển hướng đến mộ của Thanh Nga tìm kiếm.

Quả thật đúng như những gì mà ma Tú đã nói, Gấm được tìm thấy ở trước mộ của Thanh Nga. Lần này cũng giống với lần trước, cô ta được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu trước nấm mộ.

Tìm được Gấm, đưa cô ta trở lại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra qua một lượt liền báo cô ta không sao, có thể là do hoảng loạn quá mức mới ngất xỉu. Trước mắt, để cô ta nghỉ ngơi, khi nào tỉnh thì sẽ tỉnh, bên phía bệnh viện cũng sẽ cho y tá đến canh chừng, không để bệnh nhân bỏ trốn thêm lần nào nữa. Về vấn đề vì sao Gấm có thể bỏ trốn từ bệnh viện mà chạy đến trước mộ của Thanh Nga... vậy thì chỉ có mình cô ta biết được.

.......................................

Đêm về khuya, sau một buổi tối quá mất sức do đi tìm kiếm người, Nhiên trở về đến phòng, định bụng không tắm mà cứ thế ngủ luôn. Nhưng ai dè, chưa kịp nhắm mắt thì ma Tú đã bay tới, anh ta lúc này đang lửng lờ trước mặt cô, kèm theo đó là biểu cảm nghiêm túc có thừa, anh ta nói:

- Nhiên, mọi chuyện sao rồi?

Nhiên chống tay ngồi dậy, cô ngáp ngắn ngáp dài:

- Tôi cũng không biết nữa, chị ấy chưa có tỉnh.

Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Nhiên liền hỏi:

- Mà này, làm sao anh biết chị Gấm ở mộ của cô Nga?

Ma Tú trả lời:

- Đoán thôi, dựa theo kinh nghiệm làm ma bao nhiêu năm qua của tôi.

- Vậy anh thấy chuyện này thế nào? Tôi thấy nó rối tung rối mù rồi đó, không biết chị Gấm bị cái gì nữa. À mà này, có khi nào, cô Nga gì gì đó... cô ấy kéo chị Gấm đi hay không?

Ma Tú lắc đầu:

- Không, quỷ nữ đó không giống như tôi, cô ta giống như bị mắc lời nguyền hoặc là đang bị ai đó trấn áp. Không thể tự do ở dương gian, không có khả năng kéo được cô gái kia.

Nhiên thoáng kinh ngạc:

- Vậy... còn chuyện chị Gấm đột nhiên chạy đến trước mộ cô Nga thì sao? Còn nữa, tôi cũng từng gặp cô Nga đó rồi mà, lần đυ.ng xe đó... cô ta vẫn xuất hiện ở dương gian mà?

Ma Tú trầm mặt:

- Tôi cũng thắc mắc, thật ra tôi cũng không biết nhiều hơn cô là bao đâu, dù cùng là âm giới nhưng tôi cũng không có khả năng biết hết được tất cả mọi thứ. Nhưng theo những gì mà tôi quan sát, tôi nhận ra có vài điểm này rất kỳ lạ. Thứ nhất, quỷ nữ kia chỉ có thể xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trước con người. Thứ hai, những ngày mà quỷ nữ kia xuất hiện đều là vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Thứ ba, cô ta không nói chuyện được, không tiếp cận được con người, hầu như không một ai thấy được cô ta... ngoại trừ cô. Qua ba đặc điểm trên, tôi có thể đoán ra được là cô ta đang bị trấn áp, nhất định là bị một vị pháp sư rất cao tay trấn áp giữ hồn. Vì cô cũng thấy đó, tôi cũng là ma nhưng tôi vẫn có thể sống cùng với con người, tất nhiên là sẽ bị hạn chế rất nhiều thứ nhưng tôi vẫn có thể tồn tại trong dương gian này được. Tỉ như hôm đó tôi hiện ra hù dọa ông thầy dởm kia, điều đó chứng minh cho việc tôi có thể xuất hiện trước mắt con người trong một vài trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên nếu muốn xuất hiện như vậy, tôi phải tu luyện từ rất lâu mới có thể tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời. Nhưng thường là trong giới ma quỷ thì kể từ lúc mặt trời lặn, bọn tôi đã có thể tự do không cần phải quá kiêng dè. Còn đối với quỷ nữ này... cô ta không giống như vậy.

Nhiên nhíu mày, cô ngờ vực hỏi:

- Nhưng cô Nga đó... tôi có thể nhìn thấy được?



Ma Tú cười cười:

- Thì cô cũng thấy được tôi đó thôi, đúng không? Cô là cháu gái của bà Nhĩ, không ít thì nhiều thì cũng có mang dòng máu pháp sư trong người. Việc cô không sợ ma quỷ quấy phá thì cũng có thể dễ hiểu. Nhưng vì cô từ nhỏ không có tu luyện, không đi theo nghề tổ tiên, vậy nên cô không có pháp thuật giống bà nội cô thì là đúng thôi. Nhưng chuyện cô có thể tiếp xúc được với người âm là chuyện dễ hiểu mà Nhiên. Cũng vì cô không cần mở mắt âm dương mà vẫn có thể tiếp xúc được với người âm, vậy nên quỷ nữ kia mới tìm đến cô. Lại vừa vặn cô đang ở trong cái nhà này... mục đích của quỷ nữ kia là gì, cô hiểu mà đúng không?

Nhiên hiểu, ma Tú nói đến đây thì cô đã hiểu được một số chuyện. Cô Nga kia có thể đang bị trấn áp hồn phách, vì bị trấn áp nên chỉ có thể xuất hiện ảo diệu lướt qua lướt lại trong ngày 15 âm lịch hàng tháng. Do không thể tiếp cận được với người cần tiếp cận, lại trùng hợp lúc này cô đang sống ở đây, vậy nên cô Nga mới muốn thông qua cô mà thực hiện được di nguyện lúc còn sống của mình. Thật ra nếu không có chuyện quan trọng, cô nghĩ cô Nga kia cũng không dám đến gần cô. Bởi vì cô từ bé đã không giống với người bình thường, ma quỷ cơ bản là không phá phách được cô.

Nhiên cũng dần trở nên trầm mặc:

- Vậy còn chị Gấm...

Ma Tú cũng lắc đầu chịu thua:

- Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi nghĩ là do cô gái tên Gấm kia hợp tuổi với quỹ nữ hoặc là do một nguyên nhân gì đó mà cả tôi và cô đều không đoán ra được. Trên dương gian có nhiều chuyện rất huyền bí, tôi có là ma, có sống lâu hơn cô bao nhiêu năm thì cũng không biết hết được...

Dừng đoạn, anh ta lại nói:

- Vậy đi, cô giúp tôi tìm thử ngày sinh tháng đẻ âm lịch của quỷ nữ và cô Gấm, xem thử hai người này có mối liên hệ gì đó không... Còn những chuyện khác, phải xem thế sự chuyển biến thế nào thì mình tính tiếp tới đó.

Lúc này ma Tú mới nhìn đến Nhiên, anh ta vừa nói cũng như vừa trấn an:

- Nhiên Nhiên, cô xem như là làm việc thiện đi, quỷ nữ kia chắc vì quá muốn tìm con nên mới phiền đến cô. Hơn nữa, trong người cô có mang dòng máu của pháp sư, mà bà nội cô là pháp sư chánh đạo... cô có thể không nối nghiệp tổ tiên nhưng không thể làm ngơ trước vong hồn cần sự giúp đỡ. Có nhiều việc, tôi một lời không thể giải thích hết được với cô. Nhưng nếu cô giúp vong hồn thực hiện được di nguyện thì phần phúc đức này của cô sẽ mãi mãi còn đó. Cô hiểu ý tôi nói không?

Nhiên gật gật đầu, đạo lý này cô hiểu, giúp người là việc tốt, mà giúp được vong linh lại còn tốt hơn nhiều nữa. Con người có thể lợi dụng nhau nhưng vong linh thì không thể, họ đã tìm đến con người, tức là họ không còn con đường nào khác để chọn. Xem như đây là duyên, cũng xem như đây là phúc, có dòng máu tổ tiên phù trợ, cô nhất định sẽ giúp được người phụ nữ này, nhất định!

______________________

Sáng ngày hôm sau Gấm tỉnh lại, điều kinh ngạc nhất sau gần một tuần qua là Gấm đã hoàn toàn bình thường trở lại. Chẳng qua, có việc này, không biết phải nói thế nào bây giờ nữa...

Nhiên nhìn Gấm đang ngồi trên giường, nét mặt rất đỗi bình tĩnh, không còn la hét náo luận như mấy ngày trước. Phong có đến hỏi chị ta vài chuyện, hầu hết đều là nhớ, chỉ là sự việc đêm hôm đó ở mộ của cô Nga, chị ta hoàn toàn không nhớ lấy một chút gì. Chị ta còn không thể nhớ được mấy ngày qua mình đã điên điên khùng khùng thế nào chứ đừng nói đến chuyện của đêm hôm đó. Mà rõ ràng là chị ta nói rất thật, nửa nét gian dối cũng không có. Lại có cả bác sĩ tâm lý ở đây, vị bác sĩ này cũng chắc chắn là chị Gấm không có nói dối. Với sự việc phát sinh ngoài sức tưởng tượng như này, đến bác sĩ cũng không cho ra được kết luận bệnh cụ thể, nói gì là Phong và Nhiên.

Khỏe mạnh trở lại, chị Gấm được cho xuất viện, sau đó trở về biệt thự gặp ông chủ Thượng. Cũng giống y hệt như buổi sáng lúc vừa tỉnh lại, chị ấy nói chị ấy không nhớ, cũng không biết vì sao mình lại ngất xỉu ở mộ của Thanh Nga. Hỏi tới hỏi lui một ngày trời mà chị Gấm vẫn nhất quyết nói không nhớ, lại còn dám thề là mình không có nói dối. Cuối cùng thì ông chủ Thượng cũng bó tay, không làm cách nào hỏi ra chuyện được. Mà lạ lùng hơn nữa là đến cả bà Hai cho gặp riêng chị Gấm, chị ấy cũng nói không biết, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện bà Hai sai chị ấy đem bùa dán ở trước mộ của Thanh Nga.

Với loại sự tình này, Phong chịu thua, riêng Nhiên thì cô nhờ đến sự giúp đỡ của ma Tú, trước mắt sẽ để anh ta đảm nhiệm vai trò theo dõi Gấm sát sao. Mà ma Tú cũng đang nghi ngờ, có thể Gấm... đã không còn là Gấm nữa rồi!

........................................

Hôm nay trời khá nóng, Nhiên lại đang đau bụng đến tháng, cô không ngủ được nên liền ra ngoài vườn đi dạo. Dạo gần đây vì chuyện của chị Gấm nên Phong ở lại biệt thự. Mà anh ở lại biệt thự thì đồng nghĩa với việc bọn cô sẽ ít ở cạnh nhau hơn. Nhưng mà cũng được đi, chỉ cần nhìn thấy bạn trai mỗi ngày là Nhiên vui rồi, không quan trọng lắm đến những việc khác.

Giờ này mọi người đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn những người đến ca phải canh gác mới còn thức để làm việc. Nhiên định bụng là nhắn tin cho Phong, xem anh ấy đã ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì xuống vườn hóng mát cùng cô một lát. Hí hửng vì sắp gặp được bạn trai, còn chưa kịp lấy điện thoại ra nhắn tin thì cô đã suýt giật mình muốn đánh rơi luôn điện thoại xuống đất... khi nhìn thấy chị Gấm đang đi về phía cô. Trong đầu cô liền nghĩ... quái... lúc chiều cô thấy chị Gấm đã về rồi mà... sao bây giờ lại ở đây?

Nhiên cất vội điện thoại vào trong túi quần, cô có chút khẩn trương, hai mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào phía trước. Gấm đi đến trước mặt cô, trước tiên là nở một nụ cười kỳ lạ, chị ấy bắt chuyện trước...

- Giờ này chưa ngủ hả Nhiên?

Sự thân thiện này là trước giờ chưa từng có, kể từ sau khi bà Hai đưa chị Gấm đến nhận lỗi với cô, chị ấy cũng chưa từng nói chuyện thân thiết với cô giống như thế này. Bình thường có gặp nhau cũng chỉ làm ngơ, làm gì có chuyện chào hỏi nhiệt tình như vậy.



- À chưa ngủ, chị... giờ này sao chị chưa về?

Gấm cười cười:

- Về rồi nhưng để quên đồ nên phải chạy đến lấy, tính ra lấy xe về thì gặp được cô ở đây. Đã gặp được cô ở đây rồi thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô...

Nhiên hơi sợ, thái độ này của chị Gấm quá mức kỳ lạ, nếu là người khác thì họ cũng sẽ sợ chứ không nói là cô. Đang quắn quéo hết cả người thì Nhiên đột nhiên nhìn thấy ở phía sau lưng chị Gấm, ma Tú đang gấp gáp bay tới. Anh ta bay tới gần cô, mắt nhìn vào cô chăm chú, còn lắc đầu ra hiệu cho cô đừng tỏ ra thái độ gì khác lạ, trước cứ nghe xem chị Gấm muốn nói cái gì.

Nhiên cố tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, cô cất giọng trầm trầm giống như Phong, cô hỏi:

- À có chuyện gì vậy chị?

Giọng của Gấm không lớn, cũng không nhỏ, nghe rất kiên định và dứt khoát:

- Là chuyện này, lần trước bà Hai đưa tôi đến nhận lỗi với cô về chuyện kim độc... thật ra chuyện đó... tôi không có làm. Tôi thú thật với cô là bà Hai muốn tôi nhận lỗi suôn cho qua chuyện, bà ấy hứa cho tôi tiền để chữa bệnh cho em trai tôi nên tôi làm liều. Con người tôi từ đó đến giờ có biết hại ai đâu, tôi cũng không có xích mích gì với cô để phải hại cô như vậy. Tôi biết cô không tin tôi là người châm kim độc sau lưng cô, phải không cô Nhiên?

Nhiên sững sốt, cô ngạc nhiên cực kỳ với lời thú nhận này của chị Gấm...

Gấm thấy Nhiên cứ tròn mắt nhìn mình, cô ta lại nói tiếp:

- Tôi nói thật với cô mọi chuyện chỉ vì tôi không muốn mang tiếng độc ác với người khác, ngoài ra tôi cũng không có ý gì khác. Còn về người nào châm kim độc hại cô, tôi cũng không biết nhưng tôi dám nói với cô là bà Hai không phải là người chủ mưu. Ngày hôm đó, theo tôi nhớ, đứng sau lưng cô là hai người, một là dì Sáu, hai là dì Chư... nếu cô cần có thể điều tra lại từ hai người đó.

Nhiên mất gần cả phút mới có thể tiêu hóa hết mớ thông tin này, lúc này, cô mới có thể cất giọng hỏi:

- Nhưng... tại vì sao chị lại nói với tôi chuyện này? Chị không sợ bà Hai biết sẽ phạt chị hả?

Gấm nở nụ cười kì dị:

- Bà ấy cũng không còn cơ hội trách được tôi nữa đâu, còn lý do vì sao tôi nói thật thì khi nãy tôi có nói với cô rồi đó, tôi không muốn mang tiếng cả đời. Nhưng cô Nhiên này, bà Hai có thể ác nhưng chuyện kim độc đó bà ta không có làm, cô nên điều tra lại từ đầu đi. Mà cô muốn bỏ qua cũng được, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua một thời gian rồi, chưa chắc cô muốn điều tra sẽ điều tra được. Tôi chỉ sợ có người đứng sau lợi dụng bà Hai thôi, cô mà bỏ qua như vậy thì hời cho người kia quá.

Dừng lại một đoạn, chị Gấm đột nhiên bước đến gần cô thêm vài bước nữa, phía sau ma Tú bay gấp theo sau, anh ta là đang sợ Gấm làm hại đến Nhiên. Nhưng sự thật là bọn cô lo xa, Gấm không có làm gì Nhiên cả, cô ta đến gần Nhiên là muốn đưa đồ cho Nhiên...

- Cô Nhiên, tôi gửi cái chìa khóa này cho cậu Cả, ngày mai cô gặp cậu, cô đưa dùm tôi. Cô giúp tôi truyền lời lại với cậu... đêm hôm đó... tôi không có làm gì mộ của bà Năm hết. Lá bùa mà bà Hai đưa tôi, tôi có dán xuống... lúc tôi quay đi thì sấm sét đánh xuống mộ... tôi bất tỉnh luôn từ lúc đó...

Nhiên giật mình đến run rẩy:

- Chị... chị nhớ?

Gấm cười nhạt:

- Cô đừng hỏi tôi chuyện này, cô chỉ cần nghe những gì tôi nói lúc này là được. Cũng là do tôi... do tôi vì quá cần tiền nên mới nhận lời làm những chuyện như vậy. Cô Nhiên, tôi cảm ơn cô vì cô đã cùng cậu Cả giúp đỡ tôi... ơn này không quên.

Nói rồi, chị ấy nhét vào tay Nhiên một cái chìa khóa được bọc trong cái túi nilong nhỏ xíu. Nhiên còn chưa kịp hỏi thì chị ấy đã quay người rời đi, đi nhanh đến độ Nhiên không kịp chạy theo kêu lại. Lúc chị Gấm xoay người bỏ đi, Nhiên nghe được chị ấy lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, không biết là nói với cô hay là nói với ai khác...

"Nhân chi sơ tính bản ác... nhân chi sơ tính bản ác!"