Chương 2
Tào Văn ngồi trong quán cafe, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Lương Mạt Mạt đang từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt cô có chút trắng xanh, sức khỏe dường như không tốt lắm. Đột nhiên, trong lòng anh ta dâng lên một cỗ cảm giác thương tiếc cùng áy náy.
Mạt Mạt đẩy cửa kính của quán cafe, bước vào, không nhanh không chậm đi về phía anh ta, trên mặt ánh lên nhè nhẹ nét cười.
Tào Văn uống một ngụm cà phê, cảm thấy đắng ngắt.
“Một ly cà phê Geisha, cảm ơn.” Lương Mạt Mạt gọi một cốc cà phê, ngồi xuống đối diện Tào Văn, cô khẽ cười: “Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt mình, anh ta vẫn lẳng lặng ngồi đó nhấm nháp cà phê, nhưng càng uống không hiểu sao lại càng cảm thấy đắng chát. Anh ta hy vọng vị đắng trên bờ môi sẽ ngăn chặn được nỗi cay đắng trong lòng. Tuy nhiên, bây giờ anh ta mới hiểu nó hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến cho bản thân thêm khó chịu, tưởng chừng như có một dải lụa vô hình đang siết chặt lấy trái tim của anh ta, đến mức l*иg ngực muốn nổ tung vì ngạt thở.
Đặt ly cà phê xuống bàn, giống như bản thân đã hạ quyết tâm, trong miệng Tào Văn chậm rãi phun ra bảy chữ: “Mạt Mạt, chúng ta chia tay đi.”
Nụ cười trên gương mặt của cô chợt tắt. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh ta, trong mắt cô chẳng hiện lên một tí xúc cảm gì gọi là đau khổ hay buồn bã hết.
"Được!" Mạt Mạt đáp không chút do dự.
"E...em đồng ý?" Tào Văn có vẻ rất sửng sốt
Cô nhìn thần sắc kinh ngạc của anh ta, không nhịn được khẽ hừ lạnh. Đôi mắt đen láy của cô nhìn Tào Văn không có một chút độ ấm nào, làm anh ta cảm thấy có chút chột dạ: "Không phải anh muốn cùng tôi chia tay sao? Xin chúc mừng, anh đã đạt được ý nguyện rồi."
Trước khi đến đây, Tào Văn cũng đã có suy nghĩ khi anh ta nói ra những lời đó, Mạt Mạt sẽ có biểu tình như thế nào. Tuy nhiên, đứng trước thái độ lạng lùng và hờ hững của cô thì anh ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến được.
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, ngày hôm nay xem như tôi mời." Cô đặt hai tờ nhân dân tệ lên trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi, bỏ mặc Tào Văn ngồi ở đó nghẹn họng trân trối nhìn theo.
"Đợi đã."
Anh ta không hiểu vì sao lại vươn ra bắt lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô đi.
"Còn chuyện gì nữa?" Lương Mạt Mạt cảm thấy không vui nhíu mày, anh ta còn muốn gì nữa đây?
"Anh..."
Đối mặt với sự truy vấn của cô, Tào Văn cảm thấy có chút lúng túng. Thực sự anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại giữ tay cô lại, thấy cô định bỏ đi nên phản ứng đầu tiên chính là không muốn để cô đi, lúc bình tĩnh lại thì mới thấy hành động của mình có bao nhiêu không được tự nhiên.
Sự im lặng của cả hai người khiến bầu không khí xung quanh căng lên như dây đàn. Một loạt hành động này của Tào Văn ngược lại càng làm Mạt Mạt chán ghét anh ta nhiều hơn.
Chưa đợi anh ta kịp nói gì thêm, cô đã nhanh chóng thoát khỏi tay Tào Văn, không chút lưu luyến xoay người bỏ đi.
Lương Mạt Mạt chỉ sợ nếu cô còn ở lại thêm một giây nào nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà ra tay đánh kẻ đã phản bội mình. Mặc dù ban đầu đồng ý kết giao với anh ta cũng chẳng mấy thực lòng, nhưng ở bên nhau hai năm, phần tình cảm dành cho đối phương cũng không phải là giả dối. Nó không phải hoàn toàn là tình yêu, mà lại giống như là thân tình, một chút lại là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
Có lẽ nếu không nhìn thấy cảnh tượng bạn trai và kẻ thù của mình ôm hôn nhau cuồng nhiệt, nếu không xảy ra chuyện như hôm nay thì cô vẫn nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp hai người sẽ đính hôn, đợi vài năm nữa rồi sẽ tiến tới hôn nhân, trải qua một cuộc đời bình lặng như bao người khác, dù sao cảm khi hai người ở chung một chỗ cũng không tệ. Hơn nữa cô cũng đã gặp bố mẹ của Tào Văn, họ rất hài lòng về cô.
Nhưng mà...
Tất cả sự việc ngày hôm nay đã đánh tan giấc mộng của cô trong thời gian qua. Không có cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, mà chỉ có nỗi thất vọng tràn trề.
Mạt Mạt không biết cô đã trở về ký túc xá bằng cách nào. Bước vào phòng thấy Lý Tư Giai đang nằm dài trên giường của cô, mắt dán vào cái màn TV, nét mặt khẽ liếc nhìn cô có chút khác lạ.
Tư Giai hỏi: "Cậu về rồi à! Vừa mới đi đâu thế?"
Mạt Mạt vứt túi xách lên giường, cũng lười quản cô ấy muốn giở trò gì, chỉ chậm chạp trả lời: "Đi gặp Tào Văn."
"Có phải vì bài viết trên diễn đàn không? Anh ta nói gì?"
Mạt Mạt trả lời: "Anh ta nói muốn chia tay với tớ, và tớ đã đồng ý."
Tư Giai rất kinh ngạc: "Chỉ vì lý do vớ vẩn đó thôi sao? Anh ta hiểu lầm cậu à?"
Cô khẽ thở dài, lắc đầu: "Hiểu lầm hay không không quan trọng, dù sao thì tớ cũng đã mệt mỏi lắm rồi."
Tư Giai: "Cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"
Cô giải thích: "Hai ngày trước, lúc tớ đến tìm Tào Văn, vô tình nhìn thấy anh ta và Vu Huyên Linh đang ôm hôn nhau."
Trên đời này có một loại người mà bạn nhìn thế nào cũng không cảm thấy vừa mắt, đó chính là kẻ thù trời sinh. Mà Lương Mạt Mạt và Vu Huyên Linh vừa vặn chính là một dạng điển hình như thế.
Lý Tư Giai nghe cô nói xong liền cảm thấy rất bực mình: "Sao đời này lại có hạng người trơ trẽn như cô ta thế không biết!"
Mạt Mạt không nói gì, bình tĩnh lấy quần áo, bước vào nhà vệ sinh thay đồ.
Tư Giai vẫn không chịu buông tha, đuổi theo đập cửa: "Mạt Mạt, cậu không giận sao?"
Cô tự nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương, ánh mắt lạnh tanh nói: "Đối với loại người đó, cậu tỏ ra tức giận thì chỉ càng làm họ thêm đắc chí mà thôi. Hơn nữa tớ cũng phải nói cám ơn với Vu Huyên Linh. Nếu không phải cô ta rảnh rỗi chạy đi quyến rũ Tào Văn, biết đâu tớ vẫn còn ngây ngốc không biết bản chất thật của anh ta. " Ngừng một lát, cô nói tiếp, "Thà bây giờ dứt ra sớm, còn hơn sau này đã kết hôn rồi lại ly hôn, khi đó còn phiền phức hơn. Dù cho bây giờ tớ có thực sự đánh đuổi được một Vu Huyên Linh thì sau này lại mọc ra thêm một Vũ Huyên Linh, Lý Huyên Linh, Khâu Huyên Linh, tớ chẳng đủ tinh lực đâu đi đối phó với từng người một."
Lý Tư Giai tròn mắt nhìn cô kéo cửa nhà tắm đi ra, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Cậu cool thật đấy!"
Cô chỉ cười, không nói gì.
Tư Giai thấy bản thân đã không còn tức giận nữa, tâm trí lại tự động chuyển sang vấn đề khác: "Mạt Mạt, để mừng hôm nay cậu thoát khỏi móng vuốt của tên Tào Văn kia, chúng ta đi ăn mừng đi, tớ đang có tiền, tớ đãi cậu!"
Nghe thấy thế, Mạt Mạt liền nói: "Hôm nay tớ bị thất tình, phải để tớ ăn hai phần ba."
Tư Giai bỗng nhiên cảm thấy răng mình hơi ngứa: "Ai thèm tranh với cậu, tớ còn đang béo ra đây này!"
Mạt Mạt đắc ý cười ha ha, ánh mắt như có như không vô tình lướt qua bộ phận nào đó trên người Lý Tư Giai: "Thấy tớ ăn uống thoải mái mà không bị mập nên cậu ganh tị chứ gì."
Tư Giai: "... Lương Mạt Mạt, cậu ngứa da rồi phải không!!!"
Thế là buổi chiều hôm đó kết thúc với cảnh bạn nhỏ nào đó bị đánh tơi bời.