Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 99: Hợp tác.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Cảnh Nghi cơ bản không thể chấp nhận được việc Tần Tử Văn đã biết được gì đó nhưng vẫn giấu mình, đầu cọ cọ vào lòng anh mè nheo cô gọi tên:“Tử Văn…”

Nhưng Tần Tử Văn thì vẫn một mực kiên quyết:“Nghi Nghi ngoan đi. Lần này người đưa cô ta vào tù là anh. Người mà tên đó nhắm đến chắc chắn cũng sẽ là anh. Anh tự biết sắp xếp như thế nào là ổn. Em không cần phải lo đâu, chỉ cần em bảo vệ thật tốt cho bản thân mình là được rồi”

Lòng dường như có một điều gì đó bất an, Đường Cảnh Nghi nữa đùa nữa thật:“Nhưng nhỡ anh ta làm gì anh thì sao? Em còn trẻ thế này không muốn mình thành bà cô già góa chồng đâu”

Véo nhẹ vào một bên má của Đường Cảnh Nghi, môi Tần Tử Văn cong lên:“Em không tin tưởng chồng mình đến vậy sao?”

Đường Cảnh Nghi bĩu môi:“Tin thì tin nhưng ai biết được người ta sẽ làm gì anh. Rõ ràng người ta ở trong tối mà”

“Vậy thì anh lôi hắn ta ra sáng là được thôi!”

“Tử Văn anh còn đùa được” Đấm nghe vào lòng ngực của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi cau mày.

Người nương theo từng cú đấm của Đường Cảnh Nghi mà rụt ra sau, Tần Tử Văn vờ ôm lấy lòng ngực của mình:“Em định mưu sát chồng mình đấy à?”

“Em nào dám” Đường Cảnh Nghi bám vào cổ Tần Tử Văn, không chút khách khí mà xoa nắn yết hầu đang di chuyển.

Cổ họng khô ran, Tần Tử Văn liên tục nuốt nước bọt, cố kiềm chế bản thân anh túm lấy bàn tay nhỏ của Đường Cảnh Nghi đang làm loạn trên người mình, hai mắt đã bắt đầu nhuốm đầy dục cảm anh thở gấp:“Em đang đùa với lửa đó. Nếu không dừng lại anh sẽ không khách khí đâu”

“Ai cần anh khách khí chứ?” Miệng nhanh hơn não Đường Cảnh Nghi bụm chặt cái miệng mình lại, hai mắt híp lại cười lãng tránh:“Em đùa thôi…Đùa thôi…Em đi tắm trước đây…” Ngay lập tức Đường Cảnh nghi nhảy xuống khỏi đùi Tần Tử Văn chạy thẳng vào nhà vệ sinh dập cửa phòng một cái thật mạnh.

Ngồi nhìn theo bóng lưng đã khuất của Đường Cảnh Nghi môi bạc lại cong lên. Chợt nhìn xuống đũng quần của mình Tần Tử Văn lại lắc đầu thở dài. Đúng là dạo gần đây cô vợ nhỏ của anh đã bị chiều hư rồi, lần nào cũng khích cho nó dựng đứng lên rồi bỏ chạy chẳng thèm chịu trách nhiệm.



Đứng trước cửa Tần thị, Đường Cảnh Nghi chỉnh lại chiếc váy của mình, hài lòng cô mang theo hộp cơm trưa do tự tay mình đã chuẩn bị đi lên thẳng phòng làm việc của Tần Tử Văn.

Vẫn như thường lệ, cô không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào. Chưa nhìn xung quanh Đường Cảnh Nghi đã nũng nịu:“Chồng ơi, mệt chết em rồi!”

Ngước mặt lên nhìn thẳng đến bàn làm việc của Tần Tử Văn, không thấy bóng dáng anh đâu, Đường Cảnh Nghi liền cau mày, mi mắt rủ xuống.

“Chồng ở đây”

Nghe thấy tiếng đáp lại của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi xác định phương hướng. Nhìn qua sofa, không chỉ có mình Tần Tử Văn mà còn có cả Vương Tuấn Kiệt ngồi đó, hai má bỗng dưng đỏ ửng Đường Cảnh Nghi ngại ngùng, mắt đảo nhanh, vô tình cô lại thấy thêm một người nữa đứng ở phía sau Vương Tuấn Kiệt. Nhưng người này dường như cô đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải, anh ta cực kì quen mắt.

Thấy Đường Cảnh Nghi sửng người nhìn trân trân trợ lí của Vương Tuấn Kiệt, Tần Tử Văn lên tiếng:“Nghi Nghi qua đây đi”

Giật mình Đường Cảnh Nghi thu lại tầm nhìn, chớp mắt cô đi về phía Tần Tử Văn.

Nhìn hộp cơm trong tay Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn cố hỏi:“Em đem cơm đến sao?” Nhìn Đường Cảnh Nghi đứng bên cạnh bẽn lẽn gật đầu, Tần Tử Văn nhích người qua một bên tạo thành một khoảng trống rồi với lấy bàn tay Đường Cảnh Nghi:“Nào ngồi xuống đây với anh”

Ngồi xuống Đường Cảnh Nghi thoáng nhìn qua Vương Tuấn Kiệt đang ngồi đó rồi lại nhìn sang Tần Tử Văn:“Em có làm phiền hai người không?”

“Không sao. Anh với cậu ấy đang bàn hợp đồng thôi” Sờ sờ gáy Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn nhìn cô ân cần giải thích.

“Bàn hợp đồng sao?” Mắt mở to Đường Cảnh Nghi ngạc nhiên.

“Sao em dâu lại ngạc nhiên như vậy. Không nhẽ anh với chồng em không được hợp tác à?” Ngồi bên cạnh Vương Tuấn Kiệt mở lời.

“Em không có ý đó” Có lẽ Đường Cảnh Nghi cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá nên liền xua tay.

“Tuấn Kiệt được rồi đừng trêu cô ấy nữa”

Nhướng mày Vương Tuấn Kiệt ngã lưng ra sau ghế khoanh hai tay trước ngực khuôn miệng cười cười ngã chữ:“Hai vợ chồng cậu có cần ra mặt bảo vệ nhau như thế không?”

Nhìn sang Vương Tuấn Kiệt, Tần Tử Văn nữa đùa nữa thật xoáy thẳng vào đôi mắt của cậu ta:“Tuấn Kiệt, yêu một người bảo vệ một người nó vốn là bản năng. Tôi nghĩ cậu rõ hơn tôi mới phải chứ?”

Có hơi sửng người, trong thoáng chốc Vương Tuấn Kiệt không biết phải cư xử thế nào, sau đó cậu ta liền lấy lại được ý thức, môi cố giữ nụ cười cậu ta vờ thoái thác chẳng mấy quan tâm:“Cậu khéo đùa quá rồi đấy Tử Văn. Cậu cũng thừa biết tôi chưa từng yêu ai mà, những chuyện thế này thật sự cậu làm khó cho tôi rồi”

Mày nhướng lên, cúi đầu mi mắt rủ xuống, môi nhếch lên đầy khinh bỉ, Tần Tử Văn nhẹ tênh thành lời:“Cậu khiêm tốn quá rồi đó”
« Chương TrướcChương Tiếp »