Cả đêm Tần Tử Văn nhốt mình trong thư phòng, đến gần sáng anh mới chợp mắt được một tí thì đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Véo nhẹ nhân trung anh nhìn ra cửa:“Vào đi”
Được sự đồng ý từ bên trong, Đường Cảnh Nghi mở cửa đi vào, nhìn Tần Tử Văn trên mặt có chút mệt mỏi, cô lên tiếng:“Tôi muốn về nhà, hôm nay…”
Tuy chưa nói hết câu, nhưng Tần Tử Văn cũng hiểu hết ý của Đường Cảnh Nghi, thật ra anh biết hôm nay là ngày giỗ của bà Tần vì năm nào gia đình anh vào đúng ngày này cũng đều có mặt ở Đường gia cả.
Ngước nhìn Đường Cảnh Nghi đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tử Văn ôn tồn:“Em xuống phòng khách đợi tôi một chút, tôi đưa em về”
Đường Cảnh Nghi gật đầu, nhìn anh có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong cô xoay lưng đi xuống nhà ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ Tần Tử Văn.
Quay trở về phòng chuẩn bị lại một chút, Tần Tử Văn xuống nhà thấy Đường Cảnh Nghi ngồi đó hai tay chống lên gối đỡ lấy khuôn mặt mình có chút buồn mà cúi đầu, anh đi đến đứng trước cô:“Đi thôi”
Nói rồi Tần Tử Văn đi thẳng ra xe, Đường Cảnh Nghi lấy vội chiếc túi xách trên bàn chạy theo sau.
Thấy Tần Tử Văn ngồi ở ghế lái, lòng do dự Đường Cảnh Nghi đưa tay định mở cửa ghế sau thì giọng Tần Tử Văn vang lên cắt ngang ý định của cô:“Lên đây ngồi”
Cắn nhẹ môi, Đường Cảnh Nghi mở cửa ghế lái phụ chui tọt vào trong ngồi ngay ngắn, nhìn cô một hồi cảm thấy không hài lòng một số việc, Tần Tử Văn chồm người áp sát Đường Cảnh Nghi, hành động bất ngờ của anh khiến cô không khỏi giật mình nhắm chặt mắt.
Môi Tần Tử Văn khẽ nhếch lên, anh kéo dây an toàn vòng qua người cô.
Tiếng cài dây an toàn vang lên làm cho Đường Cảnh Nghi chợt hiểu ra, cô mở mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Cảnh Nghi, chúng ta chung sống hòa bình đi. Khi nào Tiểu Kiều trở về, chúng ta ly hôn, tôi trả lại sự tự do cho em”
Lòng Đường Cảnh Nghi giễu cợt, cười đầy khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại như thế cũng tốt, ít nhất cả hai không phải cãi nhau như lúc trước.
Cô thở dài:“Tùy anh”
Nhìn Đường Cảnh Nghi có chút xa cách, lòng Tần Tử Văn bỗng có chút thiếu thốn, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, anh khỏi động xe bon bon trở về Đường gia.
Cả hai vừa vào đến cửa đã thấy mọi người tập trung đông đủ ngồi ở sofa trong phòng khách. Cả hai cùng cúi người chào hỏi người lớn, thấy Triệu Minh cũng có đó, Tần Tử Văn kéo Đường Cảnh Nghi lại gần mình hơn, anh ôm nhẹ lấy eo cô:“Trên đường có chút kẹt xe, tụi con đến trễ”
Sau khi chuyện lần trước xảy ra, Đường Cảnh Thanh không còn hài lòng với Tần Tử Văn nữa, nhưng hôm nay là ngày giỗ của vợ mình, cũng có mặt thông gia ở đây nên ông cũng chẳng tiện nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ.
Tần Tử Văn đi đến chỗ mọi người đang ngồi, anh đặt ít đồ đã mua xuống dưới sàn, kéo Đường Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh mình.
Đường Cảnh Nghi mỉm cười nhìn cha mẹ Tần, rồi nhìn qua chỗ cha mình:“Cha, đồ lễ chuẩn bị để thắp hương cho mẹ chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Gì Chu đang chuẩn bị dưới bếp, một lát nữa là xong thôi”
“Vậy con xin phép mọi người con lên lau bàn thờ cho mẹ”
“Cha đã lau từ tối qua rồi, con cứ ngồi chơi đi”
Đôi mắt hoen đỏ, lệ tràn bờ mi, Đường Cảnh Nghi nhớ rõ khi cô còn ở Đường gia, đêm trước ngày giỗ mẹ, cô lúc nào cũng cùng cha mình lau bàn thờ mẹ, hai cha con còn ngồi tâm sự với bà cả tối, ấy vậy mà bây giờ…Cô đúng là một đứa con vô trách nhiệm, đêm qua có lẽ cha của cô rất cô đơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình giống câu nói “con gái lấy chồng như bát nước hắt đi” như lúc này.
Nhìn Đường Cảnh Nghi lòng Tần Tử Văn dáng lên cảm giác khó chịu khôn nguôi, anh ôm lấy cô, tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô:“Nào, đừng khóc nữa”
“Tử Văn, con đưa con bé lên phòng rửa mặt trước đi, sắp đến giờ thắp hương rồi” Bà Tần ngồi kế bên lên tiếng, tuy không biết tình cảm giữa hai đứa con này có tiến triển gì mới không, nhưng nhìn Tần Tử Văn hôm nay bà cũng có phần nào đoán được thằng con trời đánh này của mình đã có phần nào mềm mỏng hơn với con bé rồi. Bà mong rằng trong tương lai gần hai đứa có thể chấp nhận nhau và cùng nhau xây dựng nên một gia đình.
Tần Tử Văn nghe thấy lời mẹ mình thì nhìn qua bà gật đầu, anh đỡ Đường Cảnh Nghi:“Đứng lên đi”
Đường Cảnh Nghi được Tần Tử Văn dìu lên phòng, để cô ngồi ở trên giường anh đi vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn khô, vắt nước ấm, rồi đi ra chỗ cô đang ngồi. Thấy cô vẫn còn đang khóc, Tần Tử Văn nhẹ vén mái tóc cô lên mà bắt đầu lau mặt:“Mẹ em không muốn nhìn thấy con gái mình cứ khóc nhè như một đứa con nít đâu”
Định hình lời nói của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi thấy cũng có lí, cô ngừng khóc, nắm lấy chiếc khăn mà Tần Tử Văn đang lau mặt cho mình:“Tôi tự làm được rồi”
Tần Tử Văn buông chiếc khăn ra, lùi về phía sau một khoảng, áp sát lưng vào tường, hai tay đút vào trong túi quần, ánh mắt có phần mềm mại anh đứng nhìn cô.