Đang không biết phải làm sao, Triệu Minh lại nhìn thấy một lỗ chó ở chân tường, được bao phủ bởi dây leo rậm rạp.
Triệu Minh đi đến đứng trước lỗ chó, anh cũng không ngờ sẽ có một ngày mình phải chui lỗ chó thế này, nhưng sự an toàn của Mặt Trời Nhỏ quan trọng hơn, anh ngồi xuống dọn dẹp dây leo sang một bên, nằm dài trên mặt đất bò vào.
Nhưng không may chân của Triệu Minh lại vướng phải một cây sắt ở gần đó, chân bị móc đến rõ sâu mà chảy máu, Triệu Minh cắn răng cố chịu đựng, cuối cùng cũng chui lọt vào bên trong biệt thự của Tần Tử Văn, anh xem qua vết thương ở chân, xé đại mảnh vải áo buộc lại cầm cự, rồi anh lê cái chân đầy máu của mình vào trong.
Vừa vào phòng khách, anh đã thấy Đường Cảnh Nghi quần áo sộc sệch, nằm im dưới thân Tần Tử Văn chịu trận, một lời cô cũng không kêu.
Đôi mắt đỏ ngầu, Triệu Minh đi đến dùng sức kéo Tần Tử Văn ra, tay xiết chặt thành nắm đấm, nhắm thẳng vào bên má của Tần Tử Văn hét lớn:“Thằng khốn nạn”
Vì bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị, Tần Tử Văn dưới nắm đấm của Triệu Minh mà ngã nhào ra sàn, Triệu Minh nhân cơ hội ngồi lên người Tần Tử Văn đấm thêm mấy đấm, đấm cho đến khi miệng Tần Tử Văn toàn là máu mới chịu dừng tay, chuyển hướng nhìn lên Đường Cảnh Nghi, thấy cô nằm đó chẳng khác nào một cái xác lìa hồn, Triệu Minh nhìn mà không khỏi đau lòng.
Anh đi đến cởi chiếc áo vest trên người mình khoác lên người cô dịu dàng.
“Em không sao chứ?”
“Anh đưa em về Đường gia”
Triệu Minh vừa mới đỡ Đường Cảnh Nghi đứng lên đi được vài bước, Tần Tử Văn đã bò dậy từ dưới đất, anh lười biếng lau đi số máu bám trên khóe môi, cười nhạt.
“Tôi đã cho các người đi chưa?”
Tần Tử Văn đi đến nắm lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi kéo về phía mình, Triệu Minh cũng chẳng chịu thua, anh cố giữ tay Đường Cảnh Nghi, hai bên cứ thế giành qua giật lại, bốn con mắt cứ căm căm va vào nhau mà không tránh được vẻ thù địch.
“Buông em ấy ra” Triệu Minh lòng đầy căm phẫn nhìn Tần Tử Văn đưa yêu cầu.
“Triệu thiếu gia đây cũng buồn cười thật đó. Chỗ vợ chồng người ta đang thể hiện tình cảm, Triệu thiếu gia từ đâu nhảy vào đây rồi đòi mang vợ của tôi đi là sao? Đây có được tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay không?”
“Tần Tử Văn, mày đừng ức hϊếp người quá đáng” Thế bị động Triệu Minh có hơi đuối lí mà nhìn Tần Tử Văn.
Tần Tử Văn bỗng nhiên lại cười lớn, anh buông cánh tay Đường Cảnh Nghi ra, hướng tay mình về phía cánh cổng.
“Mời”
“Nếu hôm nay Triệu thiếu gia và vợ của tôi, bước ra được cánh khỏi cánh cổng đó tôi hứa sẽ tác thành cho hai người. Còn nếu không thể thoát khỏi, tôi sẽ không nương tay mà đánh gãy chân từng người một” Điều chỉnh tông giọng trong từng chữ nói ra, lời của Tần Tử Văn thành công lung lay ý chí của Đường Cảnh Nghi.
Cô biết chỉ cần Tần Tử Văn ra sức ngăn cản cô và Triệu Minh chẳng có cách nào thoát khỏi nơi đây cả, theo cô được biết quanh biệt thự đều được trang bị hệ thống điện, chỉ cần Tần Tử Văn điều khiển một chút, cô và Triệu Minh e là lành ít giữ nhiều.
Đường Cảnh Nghi cố sức tách cánh tay Triệu Minh ra khỏi người mình. Trong sự ngạc nhiên đầy khó hiểu của Triệu Minh, cô đi đến bên cạnh Tần Tử Văn.
Là kẻ đắc thắng Tần Tử Văn nhếch môi cười khinh bỉ, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Đường Cảnh Nghi, tiện tay gỡ bỏ chiếc áo vest trên người cô xuống, tay còn rất linh hoạt chỉnh lại chiếc đầm trên người Đường Cảnh Nghi.
Ánh mắt thâm tình còn có chút cảnh cáo lẫn khinh khi, anh nhìn Đường Cảnh Nghi:“Lần sau vợ có muốn đi đâu, làm gì chỉ cần nói với chồng một tiếng là được, chồng sẽ cố hết sức để đáp ứng cho vợ. Chứ vợ đừng giữ trong lòng rồi ra ngoài tìm đàn ông khác để giải khuây, biết chưa? Nhất là loại đàn ông ngu ngốc như thế này đây”
Mắt như dao gâm sắc lạnh, Tần Tử Văn nhìn sang Triệu Minh:“Sao? Triệu thiếu gia còn có ý kiến gì nữa mà vẫn đứng đây? Hay là muốn tôi gọi cảnh sát đến đây đích thân rước thì Triệu thiếu gia thì mới chịu đi?”
Đường Cảnh Nghi nghe đến cảnh sát liền run lẫy bẫy lo cho số phận của Triệu Minh mà lên tiếng:“Anh về trước đi, ngày mai em sẽ tự về. Anh nói với cha một tiếng hộ em”
Triệu Minh nghe xong lời của Đường Cảnh Nghi thì lòng đầy lo lắng mà tự hỏi “Nếu bây giờ anh rời khỏi đây bỏ lại Mặt Trời Nhỏ, Tần Tử Văn sẽ đối xử với em ấy thế nào? Anh có nên đi hay không? Nhưng ở lại đây cũng không được. Bây giờ anh phải làm sao đây chứ?”
Thấy Triệu Minh cứ mãi sửng người đứng đó mà suy nghĩ, Đường Cảnh Nghi không khỏi nóng lòng, sợ rằng Tần Tử Văn sẽ mất hết kiên nhẫn mà gọi cảnh sát đến thật.
Nhìn sang Tần Tử Văn dè chừng Đường Cảnh Nghi tiếp lời:“Minh Minh, anh về chăm sóc cha, chuẩn bị đồ lễ cho mẹ giúp em. Em tự lo liệu được, anh đừng lo lắng nữa”
Giật mình Triệu Minh trở về với thực tại, có chút lưu luyến, lòng chẳng nỡ, nhưng cuối cùng Triệu Minh cũng lặng lẽ xoay lưng rời đi.
Tần Tử Văn đứng đó chân bắt đầu dịch chuyển ngay lúc sau Triệu Minh rời đi mấy bước, Đường Cảnh Nghi sợ hãi ôm lấy cánh tay anh, liên tục lắc đầu:“Xin anh, để anh ấy đi đi”
Tần Tử Văn cười nhạt, cợt nhã sờ vào má Đường Cảnh Nghi.
“Lo cho nó lắm sao? Không hổ danh là người tình của nhau”
“Tôi bị người tình của em đánh thành ra thế này. Em tính sao đây?”