Nhưng dù sao đó vẫn là lựa chọn của Đường Cảnh Nghi. Cô lớn rồi, cô có quyền quyết định cuộc đời của chính mình, cho dù là cha của cô thì ông cũng chẳng có quyền quyết định thay cô.
“Cha, hôm nay Tử Văn anh ấy có việc gấp cần giải quyết, để hôm khác tụi con về được không ạ?”
Hai cha con nhà này, ai cũng nắm rõ lòng đối phương, chỉ là cả hai không muốn tạo thêm nỗi lo cho người còn lại mà thôi.
Im lặng một hồi lâu. Ông Đường thở dài một hơi.
“Nghi Nghi, Đường gia luôn rộng cửa chào đón con. Khi nào cảm thấy mệt mỏi hãy cứ quay về đây”
“Ta chờ con”
Nói rồi, Đường Cảnh Thanh liền ngắt kết nối, ông sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nỗi mà khóc thay cho đứa con gái ngốc này mất.
Đường Cảnh Nghi, ngớ người suy nghĩ hồi lâu, sau đó thay cho mình một chiếc váy rộng rãi mà đi xuống nhà.
Nhìn thấy một tóp người làm đang tập trung trong bếp, Đường Cảnh Nghi bèn đi vào xem tình hình, vừa nhìn thấy cô, tất cả đều xoắn xuýt hết cả lên, cuống cuồng tìm nơi ẩn thân.
Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, từ lúc cô chuyển đến đây, ai ai nhìn thấy cô cũng đều như nhìn thấy một thứ gì đó dơ bẩn mà tìm cách né tránh vậy.
Ngoài lắc đầu tự an ủi chính mình, Đường Cảnh Nghi cô cũng chẳng biết phải làm cách nào nữa cả. Đi đến tủ lạnh mở cửa lấy chai nước.
“Thiếu phu nhân cần gì sao?”
Từ ngoài cửa một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã ngã sang trắng bạc, đi vào.
Ông ta chính là Cao quản gia, người đã chăm sóc Tần Tử Văn từ khi còn rất nhỏ, ông ta cũng chính là người duy nhất ở đây không hắt hủi cô.
Đường Cảnh Nghi quay đầu, cúi thấp người chào ông, dù sao ông cũng đáng tuổi cha chú của mình, nhưng bị ông vội ngăn lại, cười hiền từ. Nếu so về thân phận ông vẫn là một kẻ ăn người ở.
“Thiếu phu nhân, cô làm vậy thì tội cho tôi quá”
Đường Cảnh Nghi nắm lấy bàn tay đã già nua đầy nếp nhăn của Cao quản gia.
“Chú đừng như vậy, cứ gọi con là Nghi Nghi như trước đây là được rồi”
“Thiếu phu nhân dù sao tôi cũng là…”
“Chú…”
Ánh mắt Đường Cảnh Nghi chân thành như thế cũng khiến Cao quản gia không khỏi mềm lòng mà gật đầu.
Bởi vì khi còn nhỏ, nhiều lần cô qua chơi với Tần Tử Văn, nên việc quen biết với Cao quản gia cũng là lẽ đương nhiên, sau này lớn lên Tần Tử Văn dọn ra ở riêng, Tần phu nhân vì không yên tâm nên mới để Cao quản gia qua đây chăm sóc cho anh.
Biết Cao quản gia rất rõ về Tần Tử Văn, không nhịn được, Đường Cảnh Nghi buộc miệng hỏi thăm.
“Chú Cao, chú biết khi nào Tử Văn anh ấy sẽ về đây không?”
“Dạo này thiếu gia thường cách hai đến ba ngày thì mới về đây một lần, nếu con nhớ thì gọi cho thiếu gia đi”
Lời của Cao quản gia nói ra liền lọt vào tai của Đường Cảnh Nghi, cô vội xua tay lắc đầu, khó khăn mỉm cười.
“À…không”
“Chú hiểu lầm rồi. Con chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi. Con không nhớ anh ấy đâu ạ”
Thu toàn bộ biểu cảm của Đường Cảnh Nghi vào tầm mắt, Cao quản gia chỉ gật gật đầu tôn trọng câu trả lời của cô.
“Chú biết rồi”
“Có việc gì cần thì tìm chú, đừng ngại”
Cao quản gia vỗ vỗ vào bàn tay trắng mịn của Đường Cảnh Nghi vài cái, sau đó xoay người rời đi, trước khi đi ông còn không quên để lại cho cô ít thông tin liên quan đến Tần Tử Văn.
“Nếu chú nhớ không lầm thì tối nay Tử Văn nó sẽ về đó”
Biết được cơ hội đã đến, Đường Cảnh Nghi liền suy nghĩ ra một số món ăn, người ta hay nói “con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”, vì thế cô quyết định bắt đầu từ cái cơ bản nhất vậy.
Tuy chưa vào bếp lần nào nhưng để có thể ghi điểm một cách tuyết đối với Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi đã dùng ra cả một buổi lên mạng học hỏi chút kinh nghiệm về nấu nướng kết hợp với việc hỏi thăm qua Cao quản gia cùng sự giúp đỡ của ông cuối cùng cô cũng đã hoàn thiện được bữa ăn thịnh soạn nhất, kịp trước lúc mà Tần Tử Văn trở về.
Đêm đã muộn trời cũng bắt đầu trở gió, khi đồ ăn đã nguội lạnh, người làm trong nhà đã yên giấc từ lâu, nơi gốc bếp chỉ còn mỗi mình Đường Cảnh Nghi kiên trì ngồi đợi Tần Tử Văn quay về, chờ anh nếm thử công sức mà cô đã dành cả một buổi chiều để chuẩn bị.
Thân thể đã ngà ngà say, Tần Tử Văn loạng choạng trở về.
Nghe thấy tiếng giày lộp cộp. Đường Cảnh Nghi ngồi ủ rủ bên bàn thức ăn vừa rồi lại mang theo vẻ hớn hở vui mừng mà chạy ra cửa đón Tần Tử Văn.
Đôi mắt mỏi nhừ được bao bọc bởi một lớp màn mỏng trắng đυ.c, hình ảnh người con gái trước mặt cũng nhòa đi mờ ảo. Không biết trong tâm trí Tần Tử Văn đã khơi gợi lên những gì. Trên môi anh liền treo ý cười.
Nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương trên môi Tần Tử Văn, đôi tay trên không trung dần chạm tới khuôn mặt mình, trái tim Đường Cảnh Nghi đập dữ dội, hai má đỏ ửng cả lên, cô khép đôi mi tiếp nhận cái chạm dịu dàng từ bàn tay ấm áp của anh.
Rõ biết Tần Tử Văn không được tỉnh táo nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn cứ tham lam mà nhận lấy những cử chỉ ngọt ngào đến từ anh, cứ thế cô ngây ngốc đứng cười.
Bỗng cô cảm nhận được đôi môi của mình đang bị ai đó chiếm lấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhận định là Tần Tử Văn, cô vụn về mà đáp lại, nhưng rồi nụ hôn của anh không hiểu vì sao từ thâm trầm dịu dàng trao đi, bỗng dưng lại mạnh mẽ mang tính chiếm hữu đến ngạt thở.
Đường Cảnh Nghi dường như nhận ra có gì đó không được đúng lắm, liền đẩy người Tần Tử Văn ra.
Hụt hẫn, Tần Tử Văn bám lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi.
Nhẹ giọng cầu xin.
“Tiểu Kiều, đừng bỏ lại anh được không?”