Máu dường như đã dồn lên tới não, Tần Tử Văn bị chọc tức đến điên người, nghiến chặt răng:“Đường Cảnh Nghi”
Thế nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn không hề có ý định nhượng bộ, cô lại dùng ánh mắt châm chọc mà xoáy sâu vào tận tâm can đang dao động dữ dội của Tần Tử Văn.
“Tôi nói sai gì sao?”
“Cho nên bây giờ li hôn hay sau này li hôn chẳng phải cũng chỉ là việc cắt đứt một mối quan hệ thôi sao? Sớm biết kết quả trước sau chỉ là một thì dây dưa mãi để làm gì?”
Tần Tử Văn cười nhạt:“Nhưng con người tôi lại có sở thích dây dưa, ngoài ra có sở thích giam cầm rồi khiến người ta đau khổ nữa, dính vào tôi rồi thì em nên cẩn trọng một chút. Đừng có cái suy nghĩ muốn chống đối lại tôi”
“Tần Tử Văn anh nói chuyện có lí lẽ một chút được không?”
Áp sát cưỡng chế vờn nhẹ đôi môi đang sưng tấy của Đường Cảnh Nghi:“À…quên nói thêm cho em biết con người tôi cũng không thích nói lí lẽ cho lắm, tôi muốn thế nào thì là thế ấy, muốn hôn ai liền có thể hôn, muốn bóp nát kẻ nào liền có thể bóp nát…em cũng không phải là ngoại lệ của tôi đâu, cho nên đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi”
Phải rồi, ngoài Phương Tiểu Kiều ra còn ai có thể có được diễm phúc trở thành ngoại lệ của Tần Tử Văn anh được chứ.
Nói thật lòng thì lúc trước đó cũng từng là ước mơ của cô, khi ấy không hiểu sao cô lại ngu ngốc mà mơ tưởng viễn vong với những điều phi thực tế như thế được cơ chứ?
Bây giờ nghĩ lại đúng là ai cũng từng có một tuổi trẻ bồng bột. Hiện tại đối với anh không phải là hết yêu chỉ là cô không còn tha thiết hay hi vọng gì ở anh nữa mà thôi.
Đường Cảnh Nghi khó khăn đưa cánh tay của mình lên đầy vẻ chán ghét lau đi nơi vừa bị Tần Tử Văn quấy bẩn.
Nước mắt lại không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi như thiêu như đốt bám lấy bàn tay của Tần Tử Văn làm loạn.
Nước mắt của Đường Cảnh Nghi, hành động của Đường Cảnh Nghi làm cho Tần Tử Văn chỉ biết nhíu mày bức rứt, cô ghê tởm anh, muốn thoát khỏi anh đến vậy sao?
“Đường Cảnh Nghi, em không thắng được tôi đâu. Đừng cố chấp nữa”
“Tần Tử Văn, anh làm như vậy thì được gì chứ?”
“Được tận mắt chứng kiến cảnh em trả giá cho việc dám tự ý cướp mất vị trí vốn dĩ phải nên thuộc về Tiểu Kiều”
“Vị trí Tần thiếu phu nhân tôi chẳng cần nữa, li hôn rồi tôi trả lại cho cô ta, đúng ra anh phải nên vui vẻ rồi li hôn với tôi mới phải chứ?”
“Đường Cảnh Nghi, Tiểu Kiều của tôi là trân châu là bảo bối chứ không phải là một con chó mà thích đi ăn loại cơm thừa canh cặn do em bố thí”
“Nhưng tiếc là cả đời này cô ta chỉ có thể là một người đến sau trong cuộc hôn nhân này mà thôi. Dù muốn dù không cô ta vẫn là một con chó ăn lại cơm thừa canh cặn của tôi mà thôi”
Hất mạnh cằm Đường Cảnh Nghi:“Em…Dù thế nào tôi cũng sẽ không li hôn, em không làm nhục chí được tôi đâu, nên tốt nhất em hãy cứ ngoan ngoãn an phận mà biết điều một chút đi”
Tần Tử Văn, xoay người.
Nhìn bóng lưng Tần Tử Văn cô lần nữa đưa ra lựa chọn:“Tôi có quyền đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này”
Đơn phương chấm dứt sao? Cô nghĩ cô đủ sức?
Tần Tử Văn phì cười, xoay lưng tiến đến vỗ vỗ vào một bên má của cô:“Đường Cảnh Nghi, em hình như đang không hiểu được tình hình thì phải, cha em đau ốm triền miên, Đường gia vốn chẳng còn thịnh như trước, lại không có người kế nghiệp, em đừng nên dại dột mà đối đầu với tôi”
Nắm phần thắng chưa được bao lâu, Đường Cảnh Nghi cô lại rơi vào sức ép của Tần Tử Văn lần nữa, suy cho cùng cô vẫn là kẻ không có khả năng thắng được anh thật rồi.
Đường Cảnh Nghi cô rõ Đường gia lâu này chỉ còn mỗi phần vỏ, bên trong đã mục nát gần như hoàn toàn nhưng vẫn còn trụ được trên thương trường đều nhờ vào tình nghĩa với Tần gia mà có.
Nếu Tần Tử Văn thật sự trở mặt Đường gia khó có đường mà lui, cha cô từ khi mẹ mất khắp người đều mang bệnh vặt, nếu còn phải nhìn cảnh Đường gia điêu đứng, chắc chắn ông sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc này.
Đến bây giờ Đường Cảnh Nghi mới thấu bản thân mình vô dụng biết bao nhiêu, nhìn anh uy hϊếp nhưng cũng chỉ đành bất lực mà chẳng có cách nào chống trả.
Nếu trước đây không vì mãi chạy theo sau Tần Tử Văn anh vọng tưởng mà thay vào đó cô chịu khó chăm chỉ dành thời gian cho việc học nhiều thêm một chút thì có lẽ Đường gia sẽ không rơi vào cảnh như ngày hôm nay rồi.
Nhưng việc hôn nhân không phải là việc của hai người à, tại sao lại lấy Đường gia ra uy hϊếp cô? Hay là do cô đã quá coi nhẹ sự tàn nhẫn của anh sao?
Mắt ngấm lệ đỏ hoe, đầy vẻ căm phẫn:“Tần Tử Văn, anh thủ đoạn bỉ ổi”
“Đúng tôi thủ đoạn bỉ ổi, nên em hãy cẩn thận đừng để phật ý tôi. Nếu không em cũng rõ hậu quả rồi đó”
“Nếu có trách em hãy tự đi mà trách bản thân mình kém cõi không bảo vệ được Đường gia, đừng ở đó mà oán thân trách phận nói rằng lòng người tệ bạc”