Tần Tử Văn vừa gấp ít cơm đưa lên miệng vừa chậm rãi nói:“Triệu Minh bảo hôn lễ của chúng ta anh ấy sẽ về”
“Thật sao?” Đường Cảnh Nghi vui đến độ hai mắt híp chặt:“Cũng lâu lắm rồi em chưa được gặp anh ấy, vậy thì tốt quá”
“Em ăn đi” Tần Tử Văn gắp miếng cá bỏ vào trong chén của Đường Cảnh Nghi anh xoa lấy đầu cô.
…
Ba tháng sau.
Hôn lễ của Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi được tổ chức ở một resort ven bờ biển. Tông màu chủ đạo được cả hai lựa chọn là màu trắng.
Đường Cảnh Nghi ngồi ở trong phòng chờ có chút mệt mỏi vì hôm qua lại bị Tần Tử Văn đè ra đến gần sáng.
Cả Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi cũng chẳng có bạn bè gì nên phụ dâu đều là người được mời về. Lòng có chút không yên nên Tần Tử Văn đã mò qua tận phòng của Đường Cảnh Nghi xem qua tình hình.
Vừa mở cửa vào trong Tần Tử Văn đã sửng người chết lặng trong giây lát. Anh nhìn Đường Cảnh Nghi đang đứng trước khung cửa sổ không chớp mắt lấy một giây, bóng lưng ấy vừa mỏng manh vừa ưu kiều trắng nõn hồng hào được tôn lên bởi bộ váy cưới xòe to lung linh đính đầy đá quý do chính tay Tần Tử Văn anh thiết kế. Mái tóc búi cao đơn giản điểm vài nhành hoa trông vừa kiêu xa vừa yểu điệu.
“Sắc nước nghiêng thành” chính là những gì lòng anh nghĩ đến.
Không nhịn được Tần Tử Văn liền đi đến ôm chầm lấy Đường Cảnh Nghi từ phía sau, đầu ghé vào tai cô:“Nghi Nghi sao em có thể đẹp đến như thế”
Đôi môi căng mọng cong lên, Đường Cảnh Nghi chạm vào đôi bàn tay đang ghì chặt ở eo mình gỡ nhẹ, cô khó khăn xoay người, điểm tay lên khóe môi của Tần Tử Văn:“Anh dẻo miệng”
Nhìn Đường Cảnh Nghi thế này người Tần Tử Văn không chịu được mà nóng lên, anh thở gấp cúi đầu cắn vào xương vai xanh của Đường Cảnh Nghi tà mị:“Nghi Nghi vẫn chưa đến giờ lành hay là chúng ta…” Cúi đầu nhìn xuống hạ thân mình Tần Tử Văn tiếp lời:“Nó ngạnh lên rồi…Chúng ta làm chút được không?”
Đường Cảnh Nghị đấm mạnh vào ngực của Tần Tử Văn cau mày:“Tử Văn anh vừa phải thôi. Tối qua em đã chiều anh rồi đến tận hôm nay vẫn còn đòi hỏi được nữa sao? Còn mấy tiếng nữa là đến giờ lành rồi đó”
Tần Tử Văn:“Không phải còn đến tận mấy tiếng nữa sao?”
Đường Cảnh Nghi khó chịu, mắt gườm gườm hét lớn:“Tử Văn”
Đứng trước sự giận dữ của Đường Cảnh Nghi, Tàn Tử Văn liền nén dục cảm của mình xuống, anh vuốt vuốt lòng ngực đang gấp gáp thở vì tức giận của cô:“Được được được…Anh đùa thôi…Đùa thôi… Em không muốn liền không làm nữa”
Mày dãn ra Đường Cảnh Nghi chỉnh chỉnh lại vạt áo cho Tần Tử Văn nhỏ giọng:“Tử Văn liệu Minh Minh có thất hẹn không?”
Sờ sờ vài loạn tóc uốn lơi xõa xuống của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn trấn an cô:“Anh ấy nhất định sẽ đến thôi” Nhẹ nắm lấy bàn tay của Đường Cảnh Nghi:“Nào chúng ta cùng ra ngoài tiếp khách đi”
Đợi Đường Cảnh Nghi gật đầu, Tần Tử Văn liền với tay bàn cầm lấy đóa hoa baby trắng được đặt gần đó đưa cho cô:“Em cầm đi”
Bàn giao đóa hoa xong, Tần Tử Văn mới cúi người giúp Đường Cảnh Nghi nâng tà váy cưới lên để cô dễ dàng di chuyển ra bên ngoài.
Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi cùng cha mẹ hai bên đứng ở cổng lớn đón khách. Sau một hồi thì khách khứa cũng đã đến đông đủ, giờ lành cũng đã điểm nhưng chờ mãi vẫn không thấy Triệu Minh đâu. Có chút thất vọng Đường Cảnh Nghi luyến tiếc nhìn xung quanh thêm một lượt nữa nhưng cũng chỉ là thất vọng.
Đường Cảnh Nghi khoác tay Tần Tử Văn trong điệu nhạc cùng tiếng hò reo của mọi người mà cùng nhau sải bước vào trong lễ đường.
Đứng trước người chứng hôn Tần Tử Văn cùng Đường Cảnh Nghi nguyện lòng cùng thề non hẹn ước một đời. Nhẫn cưới được trao cả hai kết phu thê nghi lễ hoàn tất.
Giây phút này lòng không thể nào giấu nổi hạnh phúc Tần Tử Văn chòm người lướt nhẹ trên môi Đường Cảnh Nghi một nụ hôn trong sự chứng kiến chúc phúc của tất cả mọi người anh ôm lấy cô.
“Mặt Trời Nhỏ em quên người anh trai này rồi sao?”
Tiếng một người đàn ông vang lên thu hút tất cả mọi ánh nhìn, cùng đi bên cạnh anh ta là một người phụ nữ với đôi mắt xanh biết đến mê người.
Nhìn Triệu Minh, Đường Cảnh Nghi chớp mắt đầy mãn nguyện, khóe môi cong lên:“Minh Minh anh về rồi”
Tay ôm lấy eo của người con gái kia, Triệu Minh tiến lên lễ đường, anh chủ động đưa bàn tay đến trước mặt Tần Tử Văn ngõ ý:“Hạnh phúc nhé!”
Tần Tử Văn nhìn Triệu Minh có chút thắc mắt thật sự anh có thể nhìn thấy rồi sao? Vậy lời anh nói lần ấy không phải là giả? Môi cong lên Tần Tử Văn tự nhiên đưa tay ra đáp lại, mắt lại còn đá sang cô gái bên cạnh:“Bạn gái sao?”
Bị hỏi đến, ánh mắt Triệu Minh lướt qua người của cô gái bên cạnh:“Cô ấy là Luna bạn tôi”
“Bạn?” Tần Tử Văn có chút không tin mà nhấn mạnh từ “bạn”. Có ai bạn bè mà dắt nhau về tận đây còn ôm nhau như thế không chứ?
Chính Đường Cảnh Nghi đứng bên cạnh còn thấy bất thường, cô vươn tay về phía Luna:“Chị Luna chào mừng chị đến đây”
Luna ngơ ngác đứng nhìn Đường Cảnh Nghi, dường như cô không hiểu thì phải. Đường Cảnh Nghi liền cười trừ nhìn sang Triệu Minh:“Em quên chị là người nước ngoài chắc chị ấy không hiểu tiếng của chúng ta”
Bấy giờ Triệu Minh mới lên tiếng giải thích:“Cô ấy không nói cũng không nghe được”
Nói rồi Triệu Minh buôn eo của Luna ra anh dùng kí hiệu gì đó để nói với cô, Đường Cảnh Nghi sau đó liền thấy Luna mỉm cười, cô ấy cũng dùng thứ ngôn ngữ tương tự nói gì đó với Triệu Minh. Chỉ thấy anh xoa đầu Luna rồi mới nhìn sang chỗ của Đường Cảnh Nghi:“Cô ấy bảo cảm ơn em. Còn muốn chúc em và Tử Văn có được một đời bình an bên nhau đến già”
Đường Cảnh Nghi nắm lấy tay Luna mỉm cười:“Cảm ơn” Dường như Luna cũng đón được ý của Đường Cảnh Nghi mà cười đáp.
Kéo tay Luna Đường Cảnh Nghi nói với mấy người thợ chụp hình ở phía dưới sân khấu:“Chụp giúp chúng tôi vài tấm ảnh”
Tiện tay còn lại Đường Cảnh Nghi kéo Tần Tử Văn lại gần mình rồi sẵn bảo Triệu Minh đứng bên cạnh của Tần Tử Văn.
“1 2 3 cười lên”
…______________…