Từ bên ngoài Vệ An đã nghe thấy Tần Tử Văn gọi mình, biết chẳng có điều gì tốt lành, lập tức đặt tập văn kiện còn dở trên tay xuống, Vệ An nhanh chân đứng trước mặt Tần Tử Văn cúi người cung kính.
"Chủ tịch gọi tôi"
Trong căn phòng kín một tông giọng vô cùng lạnh lẽo bức người vang lên:"Chuẩn bị xe, đến Đường gia"
Nhận được lệnh từ Tần Tử Văn, Vệ An liền quay gót bước nhanh về phía cánh cửa. Bỗng bước chân dừng lại, Vệ An đấu tranh mãi không biết có nên nói hay không, khuôn mặt nhăn lại trầm ngâm.
Tần Tử Văn nhìn Vệ An cứ đứng lì ở cửa, đang khó chịu lại càng tức hơn: "Sao còn đứng đó"
Xiết chặt tay, Vệ An lấy hết can đảm xoay người lại đối diện Tần Tử Văn.
"Chủ tịch vậy....vậy thiếu phu nhân...."
Là trợ lí đặc biệt của Tần Tử Văn, nên Vệ An khá am hiểu về đời sống riêng tư của anh, kể cả mối quan hệ giữa Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi cũng vậy. Vì quá tường tận nên Vệ An mới có thái độ dè dặt như thế.
"Về biệt thự, đón người"
Được sự đồng ý của Tần Tử Văn, Vệ Anh liền đi chuẩn bị xe, đợi trước cửa tập đoàn một lúc cuối cùng cậu ta cũng thấy tần Tử Văn từ tập đoàn bước ra.
Xuống xe, Vệ An vòng qua mở cửa xe chào đón Tần Tử Văn, khi anh đã yên vị ở ghế sau, Vệ An cẩn thận đóng cửa xe, rồi lại vòng qua ghế lái nổ máy xe bon bon trở về biệt thự đón Đường Cảnh Nghi.
.....
Sau khi nhăm nhi chút cafe, cơn buồn ngủ liền kéo đến, Đường Cảnh Nghi lăn ra bệ cửa sổ mà thϊếp đi.
Khi cô mơ màn tỉnh giấc cũng là lúc chợt thấy Tần Tử Văn với khuôn mặt nhăn nhúm chứa đựng vẻ khó chịu, đôi mắt đầy cưỡng cầu đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình.
"Đường Cảnh Nghi đừng nằm ở đó mà giả vờ ngủ nữa"
Đường Cảnh Nghi vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp định thần tâm trí của bản thân, lại nhận được một câu hỏi không đầu không đuôi từ Tần Tử Văn, chẳng kịp dò ý thâm sâu trong lời của anh, Đường Cảnh Nghi dùng ánh mắt khó hiểu lại có chút ngây ngô hướng về phía anh chờ đợi một lời giải thích.
Nhìn vào đôi mắt trong veo, bộ dạng có chút ngốc nghếch nhưng ngời ngời tỏa sáng của Đường Cảnh Nghi, tim Tần Tử Văn dường như lạc mất một nhịp.
Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu trấn an bản thân, xem luồng cảm xúc vừa chạy qua trong người mình là một thứ gì đó vớ vẫn do cô ngụy tạo ra chẳng đáng để bận tâm đến.
Nếu không phải vì mẹ anh lấy số tài sản của Tần gia ra uy hϊếp anh cũng chẳng thèm ở đây đôi co với cô làm gì cho tốn công phí sức.
Tần Tử Văn lười biếng nhếch mép.
"Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi"
"Thật ghê tởm"
Có lẽ ba từ "thật ghê tởm" phát ra từ cửa miệng của Tần Tử Văn chỉ là đơn giản là một lời nói, nhưng anh nào biết lời của anh đã chạm đến và làm tổn thương sâu sắc lòng tự tôn của Đường Cảnh Nghi đến dường nào.
Khóe mắt Đường Cảnh Nghi bỗng nhiên lại ươn ướt, cô đưa tay lên chạm vào chúng, thì ra là nước mắt, những giọt nước mắt trong vô thức của sự tổn thương, Đường Cảnh Nghi xòe bàn tay còn vương ít nước đến trước mặt cười khổ.
Rồi lại lặng lẽ nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Tần Tử Văn. Thấy anh đã đến sofa thư thả ngồi xuống ở một khoảng cách xa đối diện mình, Đường Cảnh Nghi mới lên tiếng:"Tử Văn từ nảy đến giờ anh nói gì em không hiểu?"
Khoanh tay trước ngực, Tần Tử Văn nhàn nhã tỏ vẻ cười cợt:"Đường Cảnh Nghi, em đừng giả ngốc trước mặt tôi"
"Lên thay đồ nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi"
Tần Tử Văn càng nói tâm tư Đường Cảnh Nghi lúc này rơi vào một mớ hỗn loạn, cảm giác mơ hồ cứ thế cuốn lấy tâm trí cô.
"Tử Văn anh tính đưa em đi đâu sao?"
Năm lần bảy lượt Tần Tử Văn đều nghĩ là do Đường Cảnh Nghi cố tình giả ngu, sự kiên nhẫn của anh dành cho cô cũng vì thế mà dần rơi vào ngõ cụt, nhìn Đường Cảnh Nghi cứ trưng ra bộ dạng ngây thơ trong sáng ấy khiến anh thật sự rất hận còn kèm theo cảm giác bài xích.
Không phải chính cô đã ở đằng sau dựt dây, bày mưu tính kế để mẹ anh lên tiếng ép anh sao? Còn ở trước mặt anh lại tỏ vẻ thanh cao để làm gì chứ?
Đường Cảnh Nghi trong mắt Tần Tử Văn anh chính là giả tạo, anh chỉ muốn tránh thật xa người con gái này, muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình ngay lập tức mà thôi.
"Đường Cảnh Nghi, em có thể qua mắt được mẹ tôi nhưng có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc sẽ qua mắt được tôi"
"Em muốn hoàn thành lễ lại mặt chứ gì?"
Tần Tử Văn gật gật đầu kiềm chế sự giận dữ trong mình: "Dễ thôi, tôi chiều theo ý em"
Đứng lên đút hai tay vào túi quần, một mực đi thẳng ra ngoài cửa, để lại mình Đường Cảnh Nghi với hàng trăm câu hỏi không câu trả lời ngổn ngang trong lòng.
Băn khoăn mãi cuối cùng một cuộc điện thoại từ mẹ chồng đã cho cô một đáp án rõ ràng.
Chạy vội lên phòng Đường Cảnh Nghi nhanh chóng sửa soạn lại đôi chút rồi lại chạy xuống lầu, nhưng không may từ trên cầu thang, chiếc giày cao gót của cô lại trật nhịp, một bước sai cả người Đường Cảnh Nghi lăn xuống tầng trệt, may chỉ còn vài ba bậc thang nữa nên cú ngã của Đường Cảnh Nghi cũng không nặng lắm.
Nhưng cơn đau từ cổ chân ngay lập tức lại truyền đến, nén cơn đau, Đường Cảnh Nghi cởi bỏ chiếc giày ra, nhìn sơ qua chỗ mắt cá chân đã sưng đến tấy đỏ kia, mà xoa xoa nhằm làm dịu cơn đau đi, cô mím môi chống tay làm điểm tựa mà đứng lên phủi phủi qua người mình, sau đó cầm chiếc giày trên tay, khập khiễng ra khỏi biệt thự.
Nhìn xe của Tần Tử Văn vẫn còn đang đậu đó, kính xe được hạ xuống, Tần Tử Văn thì đang ngồi ở ghế sau cau mày khuôn mặt tỏa đầy sát khí mà dán chặt lên người mình. Quét tiếp một lượt trong xe, từ trên ghế lái Vệ An lịch thiệp cuối đầu chào, cô cũng liền gật đầu đáp lại.
Đường Cảnh Nghi nhìn qua Tần Tử Văn lần nữa, thấy anh đã thu lại nét mặt khi nảy mà chống tay lên thái dương khép mi, dáng vẻ thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến mình, cô quyết định sẽ ngồi ở ghế phụ cùng Vệ An.
Nghĩ xong, cô liền đưa tay mở cửa chui tọt vào trong. Cẩn thận đặt chiếc giày xuống sàn xe, rồi kéo dây an toàn cài ngang qua người. Xong xuôi cô nhìn qua Vệ An mỉm cười, ngõ ý đã có thể di chuyển.
Có vô tình lướt qua người Đường Cảnh Nghi, Vệ An tinh ý nhận ra chiếc váy trên người cô chẳng mấy phần là ngay ngắn, lại thấy chiếc giày trên tay được cô cúi người đặt xuống sàn xe khi nảy, vừa hay cổ chân đang sưng tấy kia cũng thật khéo mà lọt vào tầm mắt của cậu ta.
Vệ An quan sát Tần Tử Văn qua kính chiếu hậu, vẫn thấy anh chẳng mấy quan tâm đến Đường Cảnh Nghi liền cố tình lên tiếng để anh có thể nghe thấy.
"Thiếu phu nhân, chân cô bị thương sao?"