Cúi người Đường Cảnh Nghi chui ra khỏi vòng tay của Tần Tử Văn, hai gò má vẫn còn ửng hồng mà leo lên giường nhanh tay kéo chăn phủ kín lấy cơ thể.
Lắc đầu nhìn cô gái nhỏ trong chăn, Tần Tử Văn cởi bỏ mấy chiếc cúc áo còn lại trên người rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước va vào sàn nhà đánh thức thính giác của Đường Cảnh Nghi, cô từ rừ kéo chiếc chăn xuống khỏi mặt mình, nhanh chân đi đến tủ đồ tìm một chiếc đầm mới để thay.
Đôi mât láo liên như kẻ trộm dán chặt vào cánh cửa ở nhà vệ sinh, Đường Cảnh Nghi thay chiếc đầm trong lo âu thấp thỏm, sợ rằng Tần Tử Văn lại ra không đúng lúc, thay xong, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Đường Cảnh Nghi quay trở lại giường. Nằm xoay qua xoay lại mãi cũng chán, cô ngồi dậy mở laptop lên lướt wed.
Mãi mê cắm đầu cắm cổ vào xem mấy thứ hay ho trên wed mà Đường Cảnh Nghi đã không để ý thấy có một đôi mắt đang đứng ở bên cạnh dán chặt lên người mình.
Nhìn thấy rõ Đường Cảnh Nghi đang xem những gì, lòng Tần Tử Văn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải chỉ là thân hình của mấy đứa nhóc thích khoe cơ bắp thôi sao?
Nhìn xuống thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ quấn mỗi khăn tắm ở thân dưới của mình, Tần Tử Văn không khỏi hài lòng về thân thể này, rõ ràng cơ bắp có, còn cuồn cuộn săn chắc, nam tính đầy mạnh mẽ như thế này nếu so với mấy thằng nhóc trẻ ranh kia anh cảm thấy bản thân mình vẫn ăn đứt.
Tại sao cô không nhìn?
Tần Tử Văn trực tiếp đi tới, đóng mạnh màn hình laptop lại trong sự nuối tiếc khôn nguôi của Đường Cảnh Nghi:"Uống hết cốc sữa kia rồi ngủ đi"
"Tần Tử Văn, tôi...." Đường Cảnh Nghi vừa xoay đầu nhìn Tần Tử Văn định sẽ cáu lại anh, ai mà có dè, nhìn anh thế này trong cũng được phết, mi mắt giật giật, cô ấp úng:"Tôi....anh....tại sao....anh....không.... không mặc quần áo?".
||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||
Gỡ lấy laptop trên tay Đường Cảnh Nghi đặt sang một bên, Tần Tử Văn bò hẳn lên giường, khống chế, khóa chặt Đường Cảnh Nghi dưới thân mình cợt nhã:"Có phải em cũng cảm thấy cơ thể của tôi ngon hơn mấy thằng nhóc trên màn hình kia rất nhiều đúng không?"
Đường Cảnh Nghi thật không ngờ Tần Tử Văn cũng có thể nói ra được những lời như thế này. Bây giờ cô tự hỏi anh có thật sự đứng đắn như vẻ bề ngoài của mình không?
Khép chặt mi mắt để không phải lung lay trước vẻ đẹp này, Đường Cảnh Nghi quả quyết:"Tần Tử Văn anh xuống khỏi người tôi ngay"
Bóp nhẹ lấy cằm Đường Cảnh Nghi cố định, Tần Tử Văn cúi đầu vân vê lấy vành tai nhạy cảm của Đường Cảnh Nghi thều thào:"Em không cần phải kiềm chế. Tôi có thể cho em"
Vành tai bị kí©h thí©ɧ đến cả người nóng ran, hình ảnh đêm hôm đó anh dày vò cô dưới hạ thân nhưng lại gọi tên của một người con gái khác bỗng dưng lại hiện lên trong tâm trí của Đường Cảnh Nghi.
Tủi nhục đến bật khóc, những giọt lệ nóng ấm chảy dài nơi khóe mắt thấm đẫm lên cả một bên mặt của Tần Tử Văn, anh giật mình lăn người xuống khỏi cơ thể của Đường Cảnh Nghi nằm nghiêng hướng về phía cô.
Tâm rối loạn, lòng khó xử, Tần Tử Văn chăm chăm nhìn cô gái nhỏ đang nằm đó khóc tức tưởi, anh đưa tay quệt lấy giọt nước mắt mặn chát kia đi:"Sao lại khóc?"
Đường Cảnh Nghi vẫn cứ nằm đó khóc, một lời cũng lười mở miệng.
"Đường Cảnh Nghi" Nhìn Đường Cảnh Nghi nằm khóc đã gần nửa giờ đồng hồ rồi vẫn chưa có ý định sẽ ngừng khóc, Tần Tử Văn mất kiên nhẫn bỗng dưng lại hét lên.
Đường Cảnh Nghi nước mắt, nước mũi chèm nhem, cô xoay người để lưng đối diện với Tần Tử Văn:"Anh ngủ đi"
"Đường Cảnh Nghi, ở bên cạnh tôi em uất ức lắm à? Lúc nào em cũng khóc, em chỉ biết khóc thôi sao?" Tần Tử Văn ngồi dậy dùng lực lật người Đường Cảnh Nghi, tông giọng ngày càng không khống chế được, hai mắt đυ.c ngầu, anh muốn bóp nát khuôn mặt cô ngay lập tức.
"Tần Tử Văn, khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi? Không phải anh yêu Phương Tiểu Kiều của anh lắm sao? Còn ở bên tôi giả vờ giả vịt làm gì?" Ánh mắt sắc như dao gâm, Đường Cảnh Nghi chính là ghét cái cách Tần Tử Văn vờ quan tâm cô như thế.
Cuối cùng trong mắt anh cô cũng chỉ là một kẻ thế chân tạm bợ của Phương Tiểu Kiều mà thôi, không phải cô ta trở về rồi anh cũng sẽ không mẩy may thương tiếc mà đá cô sang một bên hay sao? Vậy anh quan tâm lo lắng cho cô làm gì?
Anh là đang muốn gieo thêm hi vọng cho cô rồi lại lần nữa trực tiếp đạp đổ hay sao? Lòng anh chưa đủ thấy cô thảm hại hay sao?
Cô ghét sự quan tâm giả tạo của anh.
Cô ghét sự hạnh phúc tạm bợ phải đi vay mượn.
Cô ghét người con gái tên Phương Tiểu Kiều.
Thẳng chân dùng lực đá thẳng vào bụng của Tần Tử Văn, mất khống chế anh cứ thế lăn xuống sàn nhà, chiếc khăn tắm duy nhất trên người cũng tuột ra. Cả cơ thể không mảnh vải che thân, Tần Tử Văn đứng dậy lao thẳng tới giường nắm lấy hai cổ chân Đường Cảnh Nghi kéo mạnh.