Chương 120: Ngoại truyện (Triệu Minh x Luna)

Ngày Triệu Minh sang Pháp là một ngày mà bầu trời nước Pháp đầy tuyết rơi. Nằm trong phòng phẫu thuật lòng anh chỉ hướng về một phương. Chỉ là anh đã bỏ lõ giây phút được tận mắt chứng kiến cảnh người con gái ấy tìm lại được ánh sáng.

Có người nói rằng anh vì yêu mà cố chấp đến ngu ngốc. Nhưng mấy ai biết được tín ngưỡng đời anh, ánh sáng duy nhất đời anh đã héo mòn. Triệu năm người ta chẳng thể tồn tại nếu thiếu đi ánh sáng, Triệu Minh anh cũng chẳng thể nào trơ mắt mà đứng nhìn ánh sáng của mình dần tắt lịm. Anh chẳng hề cao thượng như lời Tần Tử Văn nói, anh chỉ là đang tự cứu rỗi chính cuộc đời mình mà thôi.

Vài tháng sau đó không biết là duyên hay là nợ Triệu Minh gặp được hai anh em của Luna ở bệnh viện. Vì một tai nạn không may trong lúc làm việc mà anh của Luna đã dẫn đến tình trạng chết não.

Đôi mắt của Triệu Minh may mắn được cứu.

Sau này anh mới biết hai anh em Luna đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ hai anh em đã phải tự bảo bọc nhau mà sống, hai anh em còn có hiện tượng câm điếc bẫm sinh.

Anh hai qua đời chính là một mất mác lớn nhất đối với Luna, một phần vì thương cho hoàn cảnh bất hạnh của Luna, một phần vì để đền đáp ơn của anh trai cô. Triệu gia đã quyết định đón cô về để chăm sóc.

Ban đầu đối với Triệu Minh, Luna cũng chẳng khác nào một đứa em gái, không hiểu vì sao lâu dần anh và cô lại trở thành tri kỉ. Luna hiểu Triệu Minh anh, dù Luna là một người câm điếc bẫm sinh nhưng với Triệu Minh đó chưa bao giờ là một chướng ngại trong việc giao tiếp.

Ngày ngày Triệu Minh kiên trì học ngôn ngữ của người câm để có thể nói chuyện với Luna một cách bình thường nhất. Và cũng tạm xem như đó cũng là một niềm vui nhỏ mỗi ngày để làm dịu đi một phần nào đó trong anh.

Hơn một năm trôi qua, Luna vẫn ở bên cạnh Triệu Minh với tư cách là một người tri kỉ.

Ở nơi đất khách vào một ngày nắng đẹp, Triệu Minh nhận được tin Đường Cảnh Nghi hạ sinh một tiểu công chúa.



Anh thật tâm rất vui.

Một tháng sau đó, Triệu Minh nhận nuôi hai đứa trẻ - một trai một gái. Việc này giống như để hồi tưởng về một điều gì đó đang chất chứa tận sâu bên trong trái tim anh vậy.

Với hai đứa trẻ Triệu Minh là cha, Luna là mẹ. Người người nhìn vào đều nghĩ họ là một gia đình. Nhưng chỉ có Triệu Minh và Luna mới biết họ thật ra chỉ là những người tri kỉ.

Luna chỉ là một cô gái mới lớn. Đối với Triệu Minh cô chính là yêu nhưng vì trong tâm đã có sẵn cảm giác thua kém, tự ti, đứng trước một người hoàn hảo như Triệu Minh cô chẳng dám trèo cao mà ảo tưởng.

Lặng lẽ bên anh, lặng lẽ yêu anh là tất cả những gì cô có thể làm được.

Năm thứ hai vì muốn cho hai bé con một gia đình thật sự mà Triệu Minh và Luna đã thống nhất sẽ kết hôn với nhau ở nước sở tại.

Tình cảm của cả hai cứ thế êm đềm theo năm tháng mà trôi qua chẳng xấu đi cũng chẳng có thêm tiến triển gì mới.

Đến năm thứ năm, Luna bất ngờ có thai. Triệu Minh vẫn thế đối xử với cô rất tốt. Anh cũng chẳng có cảm giác bài xích gì đối với bé con trong bụng cô. Ngược lại còn có cảm giác mong chờ.

Tuy chưa một lần nói yêu Luna nhưng con người Triệu Minh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện mà bản thân mình chưa thật sự chắc chắn.

Nhìn vào có người thì nói cái thai trong bụng của Luna chính là sự một cố ngoài ý muốn. Nhưng cũng có người nói rằng đứa bé trong bụng Luna chính là kết tinh của tình yêu.