Thở dài, Tần Tử Văn chẳng nói gì. Anh nhẹ đặt laptop lên bàn, kéo chăn khỏi người anh bước xuống giường mang dép vào, anh đi thẳng ra khỏi phòng. Trong sự ngạc nhiên Đường Cảnh Nghi há hốc mồm.
Anh không thèm giải thích mà bỏ cô lại một mình rồi đi như vậy sao? Nỗi buồn tủi trào dâng, Đường Cảnh Nghi ôm gối ngồi khóc.
Tần Tử Văn vừa từ thư phòng về lại phòng ngủ đã nghe thấy tiếng khóc của Đường Cảnh Nghi vọng ra đến ngoài hành lang.
Nhanh chân anh đi vào trong xem, đứng bên cạnh cô tay xoa nhẹ đầu tay còn lại anh đưa một số bản vẽ đến ngang tầm mắt của cô nhỏ giọng yêu chiều:"Nghi Nghi nín đi rồi xem cái này"
Nước mắt vẫn còn nhòe cả khóe mi, Đường Cảnh Nghi ngốc đầu lên nhìn Tần Tử Văn đầy ấm ức.
Tay cầm mấy bản vẽ kia của Tần Tử Văn khẽ động để thu hút sự chú ý của Đường Cảnh Nghi.
Tuy lòng vẫn chưa hết tủi hờn nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn ngoan ngoãn cầm số bản vẽ trên tay của Tần Tử Văn xem qua.
Nước mắt còn chảy ra nhiều hơn lưng tròng cô nhìn anh:"Cái gì đây?"
Mỉm cười Tần Tử Văn ngồi xuống, ôm Đường Cảnh Nghi đặt trong lòng mình cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi căng mọng của cô:"Còn giả vờ nữa sao?"
Đường Cảnh Nghi không nhịn được liền cười, đưa tay quệt đi nước mắt, ngước lên cô nhìn anh:"Là anh vẽ à?"
Tần Tử Văn lau đi nước mắt còn xót lại trên mặt Đường Cảnh Nghi, tiện tay véo lấy chóp mũi cô:"Thích không?"
Đường Cảnh Nghi rụt đầu về sau đó lại dí mắt vào số bản vẽ kia mà gật gật đầu:"Sao không nói với em?"
Tần Tử Văn nhẹ lấy số bản vẽ kia từ tay của Đường Cảnh Nghi, anh đưa lên di chuyển từng bản vẽ mà nói:"Em xem đây là váy cưới, đây là nhẫn cưới, giày, trang sức,....tất cả đều là anh tự tay mình tìm tòi, tự mình thiết kế để dành tặng cho em đó, anh còn định khi nào mọi thứ đã chỉnh chu đâu vào đấy rồi mới cho em xem. Nhưng có ngờ em lại nghĩ chồng mình như thế đâu, trái tim của chồng em cũng biết tổn thương đấy" Tần Tử Văn vờ xụ mặt cúi đầu mà buồn.
Tuy Tần Tử Văn có chút trẻ con nhưng khi nảy rõ ràng là Đường Cảnh Nghi cô có lỗi với anh trước. Đường Cảnh Nghi hai tay nâng khuôn mặt của Tần Tử Văn lên dịu giọng dỗ dành:"Chồng ơi em xin lỗi, cũng tại anh lơ em lâu như thế làm em cứ tưởng...."
Tần Tử Văn:"Tưởng thế nào?"
Đường Cảnh Nghi:"Thì là chán đó"
Mày nhướng lên Tần Tử Văn nhìn cô:"Từ khi nào em tự ti về bản thân mình như thế, hửm"
Đường Cảnh Nghi bỗng nhiên im lặng, Tần Tử Văn cau mày liền ôm người Đường Cảnh Nghi, anh ngã lưng xuống giường, ghì đầu Đường Cảnh Nghi để mặt cô áp sát mặt mình, Tần Tử Văn nhỏ giọng:"Nghi Nghi, anh hỏi sao không trả lời?"
Đường Cảnh Nghi:"Anh hỏi thôi có cần ôm em như thế này không? Thả em ra đi, em muốn ngồi dậy"
Nói rồi Đường Cảnh Nghi muốn ngồi lên, nhưng còn không có dịch ra nửa tấc, đã bị cánh tay dài của Tần Tử Văn duỗi ra một phen vớt trở về, cô vừa kịp xoay người, cả người thật mạnh ngã vào trong lòng ngực Tần Tử Văn.
Đôi gò bồng non mềm gắt gao đè ép ở ngực thật khẩn, giữa bắp đùi vừa lúc cọ sát vật nóng bỏng.
Tần Tử Văn khó nhịn nhẹ suyễn một tiếng, tay lớn bao bọc lấy tay Đường Cảnh Nghi kéo xuống khóa kéo, kéo qυầи иᏂỏ ra.
Mệnh căn không biết đã sưng to từ lúc nào mà đỏ tím nháy mắt bắn ra tới, thẳng tắp chụp đánh ở lòng bàn tay Đường Cảnh Nghi.
Đường Cảnh Nghi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mệnh căn trong tay, giọng Tần Tử Văn trở nên vừa trầm vừa khốn khổ:"Nghi Nghi ngoan, sờ sờ nó cho chồng đi"
Đường Cảnh Nghi cau mày gọi tên:"Tử Văn"
Ngoài cửa sổ ánh sáng theo thời gian trôi qua lại lần nữa tối sầm một chút, rõ ràng tầm mắt như là bịt kín một tầng sương mù xám xịt, xúc giác tại loại tình hình này lại trở nên nhạy bén.
Mệnh căn bị lòng bàn tay Đường Cảnh Nghi khóa lại cảm càng thêm rõ ràng, lỏa lồ gân xanh hoạt bát nhảy dựng nhảy dựng, dao động ở trên da thịt cô.
Thật giống như, giống như cùng cô chào hỏi.
Bị cái ý tưởng kì quái này kinh đến, Đường Cảnh Nghi theo bản năng muốn rút tay về, lại ngoài ý muốn lướt qua thân gậy, móng tay tu bổ chỉnh tề quát đến bóng loáng đầu nấm, Tần Tử Văn sảng khoái kêu rên một tiếng, ánh mắt càng thêm u ám.