Chương 2: Lẽ ra nên làm vậy sớm hơn?
- Học bài chưa?
- Có bao giờ tớ học bài cũ đâu! - An chớp mắt nhìn nhỏ bạn.
- Thấy gớm, lại "tớ" mới chịu cơ - cô bạn học trề môi chọc ghẹo An - Mày bỏ giùm tao cái bài "tớ - cậu" của ông Dũng giao tiếp giùm tao.
- Ờ, bỏ thì bỏ, thế mà hôm bữa lúc học, đứa nào khí thế thực hành với thầy nhờ? - An gập lại cuốn tiểu thuyết mới mượn ở thư viện, ghẹo lại bạn học.
- Dẹp mẹ đi, chẳng qua tao muốn có điểm cao thôi.
- Ờ! - Điện thoại ttrên bàn chợt rung, An không để ý tới nhỏ bạn nữa mà xem thông báo trên điện thoại.
Cứ vậy mẩu chuyện ngắn của An với bạn học kết thúc. An đã lên năm 2 cao đẳng rồi, chỉ một năm nữa là cô sẽ tốt nghiệp. Nhanh thật, mới cách đây hơn 1năm rưỡi, cô chọn đi học như 1cách giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống khó khăn, mệt mỏi ở nhà. Chọn đi học xa để sống khác đi theo ý mình, để không phải chịu đựng những gì trước đây phải chịu đựng, không phải mang lên lớp mặt nạ ngay trong nhà mình. Ở Thành phố xa lạ này, An còn có những lúc được tháo bỏ mặt nạ khi về tới phòng trọ. Cô lựa chọn chạy trốn để đến nơi cô có thể thoải mái hô hấp mà không phải kiêng dè ai tháo mất mạt nạ của cô.
An đã sớm từ bỏ ý nghĩ sẽ hòa nhập với mọi người ở các môi trường xa lạ, hòa nhập thực sự với những người đó. An từng thất bại một lần, chỉ một lần nhưng thảm hại vô cùng. Bấy nhiêu đó là đủ khiến An không còn tự tin thử lại, cô sợ. Bề ngoài vui vẻ, luôn nở nụ cười, hòa nhã với mọi người, khiến người khác thấy thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh cô. Ai cũng vì thế nghĩ rằng cô thật giỏi thích nghi môi trường mới. Chỉ là họ không biết, cái cảnh giới của sắm vai diễn cuộc đời mà giảng viên môn Tâm lý học từng nói với lớp cô, An đã gần như đạt được, vậy nên dù khó thích nghi ra sao, cô cũng sẽ chỉ để người ta thấy cô làm rất tốt mà thôi. "Cuộc đời là một vở kịch mà bản thân mình là vai chính, diễn làm sao để mình đi tới cuối cùng sẽ thấy bản thân thành công, khi đó xem như mình đã diễn tròn vai hiệu quả. Diễn càng tốt, thì mình sẽ càng làm vai chính lâu dài hơn, vở kịch sẽ càng đi theo mong muốn của mình hơn" - Đó là những gì cô từng nghe được từ bài giảng của giảng viên. Và có lẽ An đã, đang và sẽ làm được điều đó.
Cái giá quá đắt mà cô phải trả trong suốt những năm đầu trung học, khi cô sống thật với mình, cô sẽ không bao giờ quên. Mỗi lần muốn tháo xuống mặt nạ của chính mình, chính là cái giá đó đã nhắc nhở cô phải mạnh mẽ tiếp tục mang, dù mệt mỏi, hay khó chịu.
Có đôi khi An ngồi ngẩn ngơ một mình, cô chợt nghĩ, nếu năm đó, cô không ngu ngốc, ngây thơ, mà mạnh mẽ, trưởng thành, sớm tạo vỏ bọc tốt cho mình. Nếu như vậy có lẽ cô đã không phải trả giá qua đắt trong mấy năm đầu trung học, có phải hay không? An không có câu trả lời, cũng không ai có câu trả lời. Bởi những gì cô nghĩ mãi mãi chỉ là "nếu như ". Mà cuộc đời này không cho ai cơ hội quay ngược thời gian, làm lại từ đâu. Nên cái "nếu như " ấy sẽ chẳng có câu trả lời nào cả.
Đã qua lâu rồi cái năm bắt đầu cho những bất hạnh và đau khổ liên tiếp của An, cũng qua lâu rồi năm tháng cô điên cuồng chạy theo tình yêu không kết quả, qua hết rồi những ngày cô sống cùng nước mắt, qua rồi ngày cô đau đớn, tuyệt vọng tìm tới cái chết như một sự giải thoát mà không thành. Đều qua rồi, qua lâu rồi...
CÔ giờ dù bị người khác chà đạp, bị đối xử tệ bạc cách mấy cũng sẽ không tự sát nữa. Và An cũng sẽ chẳng giao cho bất cứ ai trái tim yếu đuối chằng chịt vết thương của mình nữa. Nếu có đau, cô sẽ chịu đựng, nếu tổn thương cô sẽ nhẫn nhịn. Có muốn rơi nước mắt cũng sẽ chỉ lặng lẽ rơi khi có một mình. Cuộc đời cô, cô sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không cho người khác tổn thương cô, cũng không cho phép họ lãng quên sự tồn tại của cô. An sẽ đem mình thành bàn đạp, sẽ để họ chạm tới cô thì phải nhận nhiều hơn, mà tất cả sẽ là của họ trả họ.
Trong mắt mọi người, cô sẽ không để mình thành thiên thần, nhưng sẽ khiến họ đói với cô là luôn cần, bởi ở bên cạnh An, họ sẽ mãi mãi thấy yên tâm, nhẹ nhàng. Cô sẽ khiến họ vừa bị đánh, vừa được an ủi để không ai còn cơ hội phản kháng. Ai tổn thương cô, sẽ phải tự nhận lại tất cả....
>____________________________