Chương 8

Tắt điện thoại, hắn lấy khăn lau tóc rồi đi xuống dưới nhà. Ngoài phòng khách có tiếng cười đùa nói chuyện của Bối Như Ý và Phó Hạo.

Vừa nhìn thấy hắn ông đã gọi: “Mặc Thần, lại đây nói chuyện với Như Ý”.

Phó Mặc Thần tiến lại gần chỗ họ, thản nhiên ngồi xuống, nhìn Bối Như Ý: “Cô tới đây làm gì?”

Thấy thái độ của Phó Mặc Thần đối với Bối Như Ý như vậy Phó Hạo đành giải vây: “Là ông kêu nó tới, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau”.

“Nếu ông muốn ăn với cô ta thì cháu ra ngoài vậy!”

Vừa nói hắn vừa đứng dậy, đi lên phòng.

Ông bị hắn làm cho tức muốn chết, thằng bé này từ nhỏ luôn nghe lời ông, hôm nay lại tỏ thái độ này, đúng là lớn khôn rồi thì không coi ai ra gì đây mà.

“Cháu đứng lại cho ta, hôm nay ta có chuyện muốn bàn bạc”.

Phó Mặc Thần đừng bước cất giọng: “Chuyện gì mà cần cả người ngoài thế ông?”

Bối Như Ý nghe vậy, cứng đờ người, mặt cười gượng gạo. Lúc nhỏ hắn đâu có đối xử với cô như vậy. Ít ra hắn với cô cũng là thanh mai trúc mã, đâu cần tỏ ra chán ghét một cách rõ ràng.

Cô mặc kệ, dù thế nào cô cũng phải bước chân vào nhà họ Phó cho dù có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa. Phó Hạo đứng dậy, tiến về phòng ăn, Bối Như Ý theo sau: “Vào phòng ăn rồi ta nói!”

Ba người họ đi vào phòng ăn, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, đều là những món cao cấp có trong khách sạn năm sao. Tầng lớp thượng lưu bao giờ cũng phung phí. Phó Mặc Thần nhìn thẳng vào gương mặt Phó Hạo: “Có chuyện gì ông nói đi! Cháu rất bận!”

“Được! Cháu cũng đã 25 tuổi rồi đã đến lúc tìm một người vợ”.

Phó Mặc Thần nhăn mày: “Chuyện của cháu, cháu tự lo, không cần ông quản”.

“Ta thấy cháu vẫn chưa có người thích, Như Ý lại lớn lên từ nhỏ cùng cháu, gia cảnh không tệ, rất hợp!”.

Hai người bắt đầu tranh chấp: “Ý ông là bảo cháu kết hôn với cô ta?”.

“Đúng vậy, Như Ý rất thích hợp làm vợ cháu. Ở đây ta cũng nói luôn ngoài Như Ý ra ta không cho phép bất cứ một người phụ nữ nào bước chân vào nhà họ Phó”.

Hắn cười lạnh lẽo: “Ha… ha… ông đúng là ông của cháu, đến việc cháu lấy ai cũng phải do ông quản sao?”.

Hắn tắt nụ cười rồi rời khỏi nhà. Dường như ông cháu họ lại thêm một khoảng cách, dần dần khoảng cách này liệu có thể hàn gắn được hay không thì cũng chưa thể biết được.

Phó Hạo day đầu, có lẽ ông nên hỏi ý kiến nó trước. Nó không còn là Phó Mặc Thần của trước đây nữa. Thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, buồn rầu của Phó Hạo Bối Như Ý giận tím mặt, tay nắm chặt đến nỗi móng tay in gần trên lòng bàn tay.

Nhưng rất nhanh thôi, vẻ mặt ấy liền biến mất thay vào đó là sự hiền lành, điềm tĩnh an ủi Phó Hạo: “Ông ơi, chuyện này nên để từ từ,dù sao thì anh ấy cũng không thích cháu lắm. Cháu không muốn vì cháu mà ông và anh ấy không nhìn mặt nhau”.

“Như Ý cháu thật là một người rất hiểu chuyện, giá như Mặc Thần cũng vậy thì ông đã an nhàn hơn! Haizz”.

----------------------------------------

Hắn ngồi dưới bầu trời đêm, tay cầm một điếu thuốc. Thực ra hắn cảm thấy hơi hối hận vì đã to tiếng với ông, dù sao ông cũng đã già, mong mỏi cháu cũng không có gì sai chỉ là hắn muốn người phụ nữ của đời hắn nên để hắn chọn.

Trong đầu bỗng hiện nên gương mặt của một người phụ nữ. Như nhớ ra điều gì hắn gọi cho thư ký Hàn: “Mang tập tài liệu trên bàn tới nhà cho tôi!”

“Vâng! Thưa giám đốc!”

Một lát sau, Hàn Bân đến, anh đưa tập tài liệu có chút nhăn nhúm cho Phó Mặc Thần.

Hắn mở tập tài liệu ra, chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Một cô gái đang cười rất tươi, nụ cười ấy đánh tan đi phiền muộn.

Chính Hàn Bân cũng cảm thấy kinh ngạc. Phó Mặc Thần, hắn đang cười.

Một nụ cười mang lại ánh sáng, chứ không phải là dọa người.

Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình hắn thật cô đơn. Hàn Bân định rời khỏi đó thì Phó Mặc Thần lên tiếng: “Giúp tôi sắp xếp cho người này”.

Vừa nói hắn vừa đưa tài liệu cho thư ký Hàn.

“Vâng!”

Xong việc thư ký Hàn cũng rời đi, chỉ còn lại mình hắn, không buồn cũng chẳng vui.

------------------------------------

“Mẹ à, nếu ở trung tâm thì giá sẽ rất cao!”

“Nhưng không ở thì cũng chẳng còn chỗ nào. Rẻ thì điều kiện không ổn lắm!”

“Con sẽ tìm việc trước vậy, chứ không tiền nhà cao như vậy mình mẹ không gánh nổi”.

“Được rồi chuyện này để từ từ rồi tính! Giờ đi ngủ đi, muộn rồi”.

“Vâng, mẹ!”.

Cô bước từng bước nhẹ vào phòng, phải làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường cô như vậy ư? Cô sẽ cố gắng hơn, nếu những công ty nhỏ không nhận thì cô sẽ chuyển công ty lớn vậy, dù sao bây giờ cô cũng như con chuột đuối nước, vớ được cành củi nào cũng sẽ bám.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tô Tư Yên dậy sớm, chuẩn bị đi nộp hồ sơ xin việc.

Mẹ cô sau khi ăn xong bữa sáng cũng tới bệnh viện. Trước khi đi, mẹ còn dặn: “Nhớ ăn sáng, đừng quá sức!”.

Cô ôm tiểu Miêu xuống nhà, đổ hạt và sữa ra cho nó rồi ngồi xuống ăn cơm. Vừa ăn cô vừa đọc tin tức tuyển dụng.

“Tập đoàn YJ muốn tuyển một trợ lý thư ký thực tập, yêu cầu công việc rất đơn giản,… vui lòng liên hệ 190***”.

Cô bỏ chiếc thìa đang múc canh xuống, tập trung đọc lại bản tin. Yêu cầu phỏng vấn là 8 giờ sáng nay. Cô nhìn màn hình điện thoại đã 7 giờ 15 rồi, chết thật cơ hội ngàn năm có một, phải nhanh không sẽ bị bỏ lỡ.

Thế là cô chạy nhanh vào phòng khoác thêm chiếc áo len màu sẫm, lấy tập hồ sơ xin việc đã chuẩn bị sẵn bỏ vào túi xách rồi ra ngoài.

Cô bắt taxi ven đường nhưng chả có cái nào, đành chạy bộ bên lề đi nhờ xe máy của một người giao hàng.

Cô buồn lắm, tưởng xe máy chạy nhanh ai dè nó như đi bộ. Cô mất tiền oan rồi, đã thế còn gạ gẫm với giá cao chứ.

Cứ tốc độ rùa bò thế này thì 8 rưỡi còn chả đến được chứ nói gì đến 8 giờ. Mà người ta là tập đoàn lớn thi nhau bon chen ai lại tuyển dụng một kẻ đến muộn. Đúng là càng nghĩ cô càng sầu não.

Cô nhờ anh giao hàng thả cô bên lề đường, cô mặc kệ hôm nay dù có chặn cướp xe cô cũng phải đến phỏng vấn đúng giờ.

Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng lụa, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng sẫm màu, mái tóc dài uốn xoắn khẽ đung đưa trong gió. Trông giản dị mà mộc mạc.

Vẫn chiêu bài cũ đứng chặn xe giữa đường. Không biết bao nhiêu tiếng chửi bới vang lên: “Cô bị điên à! Nếu muốn chết ra chỗ khác, đừng liên lụy đến tôi!”

“Đồ điên,…”

Cô thầm nhủ: “Các người cứ chờ đấy, đến lúc tôi mua được xe rồi thì tôi cũng chả thèm, mà rõ mình xinh xắn đáng yêu thế này chứ có phải xấu ma chê quỷ hờn đâu, lạ thiệt.”

Đang lúc nản chí cô lại thấy chiếc maybach quen thuộc. Miệng có chút mỉm cười, ông trời không tuyệt lòng người mà.

Cô không lao ra nữa mà vẫy tay gọi, cười rạng rỡ: “Anh gì ơi, giúp tôi với, anh …gì… gì ơi!”.

“Này anh, giúp tôi…”

Nụ cười vụt tắt khi chiếc xe vụt qua, chủ nhân chiếc xe thậm chí còn chả thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

“Chết tiệt! Lão thiên, ông đừng tuyệt tình như thế!”

Cô hét giữa đường, một vài người đi qua tưởng bệnh nhân tâm thần nào đó vừa trốn trại, lắc đầu tự nhủ người vẫn còn rất trẻ, trông lại xinh xắn mà bị thế kia thật tội nghiệp.

“Tên chết bầm kia, hắn không biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp à? Biết thế hôm qua mình nên đòi thật nhiều tiền, nhìn người thôi cũng biết loại công tử giàu có rồi. Trời ơi, sao mình ngu thế.”

Thế này thì xin việc gì nữa, về cho nhanh. Lúc đầu cố gắng bao nhiêu thì bây giờ chán nản bấy nhiêu. Nhưng tiền nhà cô không thể không lo, cô bây giờ đã lớn rồi.

Cô cởi đôi giày cao gót ra. Vì để thêm điểm khi phỏng vấn cô đã cố tình đi đôi giày mới, thế mà…chán.

Bây giờ đi cũng không được mà về cũng chẳng xong, cô ngồi thụp xuống vẻ chán nản, kiểu này chắc phải nhờ Tôn Lệ ra đón về rồi.