Chương 51

Sau khi Hàn Mạch rời đi cả Kỷ Mạch Hằng và Tô Hà đều đứng yên quan sát đối phương. Những hành động vừa rồi của Hàn Mạch chứng tỏ bà ấy đã chấp nhận Tô Hà, trao một danh phận mới cho cô.

Tô Hà vì quá bất ngờ vẫn không thể nói được gì. Kỷ Mạch Hằng lặng lẽ tới bên cô, nắm thật chặt bàn tay kia.

“Mọi chuyện đều đã qua, Tô Hà lấy anh nhé! Anh muốn được bù đắp lỗi lầm trong những năm qua, muốn cho em một gia đình mới đầy đủ hạnh phúc, muốn….”

Tô Hà ngắt lời Kỷ Mạch Hằng: “Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Dù có được sự chấp thuận từ mẹ anh thì cũng chẳng có gì thay đổi, Tô Hà vẫn là Tô Hà, Kỷ Mạch Hằng vẫn là Kỷ Mạch Hằng.”

“Đừng như vậy, chúng ta còn có con, em không thể nhẫn tâm…”

“Em nhẫn tâm sao? Anh biết không, lúc em rời khỏi anh, anh biết em đau thế nào không? Biết em trong những năm qua khổ sở như nào không? Đến lúc đau đẻ còn không có lấy một người bên cạnh, bị người đời coi khinh, con em bị người ta trêu đùa chỉ vì không có cha, giờ đây khi em được yên ổn thì anh và gia đình anh lại đến, anh bảo em lấy anh, em còn có thể chấp nhận? Con gái chúng ta chỉ vì không có thân phận bị người khác trêu đùa khổ sở đến phát điên phát dại. Bao năm qua lúc nào em cũng nhớ anh, chưa từng có lúc nào quên được, cho đến giờ khắc này em cũng không hề quên, trái tim em, nó không thuộc về em nữa rồi, nó bị lấy cắp từ hai mươi mấy năm trước, em sớm đã thành người không tim, chịu đựng sống qua ngày.”

“Hôm nay gia đình anh đồng ý, những ngày sau thì sao? Anh bảo em phải đối mặt thế nào? Cảm giác không an toàn anh hiểu không?”

Kỷ Mạch Hằng day dứt, đưa tay lên kéo Tô Hà vào lòng, bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia, trán hai người chạm vào nhau, Kỷ Mạch Hằng nhắm mắt, khẽ an ủi: “Đừng sợ, anh biết em khổ sở, biết em lo lắng, nhưng em yên tâm anh đã không còn là Kỷ Mạch Hằng của trước đây. Anh là một người đàn ông, có sự nghiệp riêng của mình.”

Tô Hà vẫn lắc đầu, nước mắt tràn xuống hết gò má của bà: “Không được, em vẫn không thể mạo hiểm, một lần đã là quá đủ.”

“Tô Hà, em còn yêu anh không?”

Một câu hỏi như lời chất vấn từ chính bản thân Kỷ Mạch Hằng.

Tô Hà im lặng, sự im lặng này chính là đáp án, sâu trong ánh mắt bà vẫn còn tình cảm, làm sao có thể quên được đây, mối tình đầu cũng chính là mối tình cuối cùng.

“Em dùng hai mươi mấy năm qua để chứng minh tình cảm, bây giờ anh còn hỏi em có yêu anh không? Nếu không yêu sao phải chịu đựng, không yêu sao phải tự mình khổ sở, không…”

Kỷ Mạch Hằng hôn lên mắt bà, mũi, môi dùng hành động để chứng minh tất cả. Tô Hà phản kháng, liên tục đẩy Kỷ Mạch Hằng ra dần dần cũng bị nụ hôn khuất phục.

Nỗi nhớ nhung triền miên không dứt, nỗi đau kéo dài hết tuổi thanh xuân tích tụ bấy lâu nay hòa quyện theo nụ hôn đánh tan đi tất cả. Chỉ một nụ hôn e là sẽ khó có thể nói lên niềm khao khát giữa hai người. Kỷ Mạch Hằng luồn tay ra phía sau, từ từ chạm vào khóa kéo liền một nhắt. Váy theo đó mà trượt cuốn đất, cơ thể của người phụ nữ hiện ra cuốn hút lấy người đàn ông.

Kỷ Mạch Hằng lấy tay đặt sau gáy, đẩy cả cơ thể Tô Hà về phía trước. Đầu lưỡi theo đó mà hôn lên cổ rồi phía sau tai. Cơ thể Tô Hà run lên từng đợt. Nhận thấy điều này Kỷ Mạch Hằng nhanh chóng bế cô về phòng ngủ. Cửa phòng đóng sầm lại, một đôi nam nữ hôn môi cuồng nhiệt.

Kỷ Mạch Hằng kéo dây buộc tóc trên đầu Tô Hà xuống, đẩy cô ngã về phía giường rộng lớn. Mái tóc xoăn đen bóng từng lọn, tô điểm cho làn da trắng mịn của cô. Mắt cô mở to, nhìn lên trần nhà, đầu óc rơi vào mê loạn.

Khi da thịt chạm vào nhau, một luồng nhiệt theo cơ thể cô kí©h thí©ɧ kịch liệt. Cảm giác xa cách bấy lâu, lạ lẫm nhưng cũng rất ngọt ngào đưa hai người trở về cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đầu tiên.

Bên ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa hắt vào cửa kính lau sạch bụi bẩn lâu ngày. Tiếng mưa lấn át tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ.

Khi gỡ bỏ vật cản cuối cùng trên cơ thể Tô Hà, Kỷ Mạch Hằng khàn giọng: “Gọi tên anh được không? Cho anh biết anh là ai?”

Gương mặt ửng đỏ của Tô Hà càng làm kí©h thí©ɧ Kỷ Mạch Hằng. Bây giờ Tô Hà như rơi vào hố lửa. Một ngọn lửa cháy bừng trong cơ thể cô, ngấm dần vào từng dây thần kinh.

“Kỷ Mạch Hằng…a…a.”

Tiếng gọi tên trong vô thức càng làm anh phấn khích, Tô Hà lúc này đã ý loạn tình mê, miệng vẫn luôn gọi tên anh.

Cởi bỏ nốt vật cản trên cơ thể, Kỷ Mạch Hằng cùng cô rơi vào đáy sâu của du͙© vọиɠ, triền miên không dứt và cũng không có cách nào thoát ra được.

Đêm đen, một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, làm chuyện mà những cặp vợ chồng khác từng làm. Người phụ nữ như đóa hoa e ấp chờ ánh nắng sau bao ngày mưa. Chỉ cần một chút nước, nó sẽ nở bung ra khoe sắc vẻ đẹp cuốn hút ong bướm.

-------------------------------

Mưa lớn làm Tô Tư Yên không ngủ được, trên chiếc giường rộng lớn cảm nhận sự cô đơn. Cô lật chăn ngồi dậy, bất đèn lên. Không hiểu sao cô luôn sợ cảm giác một mình, nó khiến cô ngạt thở.

Cô đang kiểm soát mình không được nghĩ đến người đàn ông đó nữa. Hai năm trôi qua đi, cô đã đối mặt với rất nhiều chuyện, cứ tưởng rằng bản thân đã trở nên cứng rắn nhưng thì ra đó chỉ là một chiếc vỏ bọc cô tự tạo mà thôi.

Yêu một người là cảm giác ra sao, thật khó để nói được cảm xúc lúc này. Có những ngày mệt mỏi không muốn làm gì, chỉ mỗi một hành động cũng khiến mình cảm thấy tệ hại. Thời gian qua đi, cô học cách tự bước một mình, học cách quên đi, hận một người nhưng cuối cùng lại không thể làm được, thứ mà cô nhận ra duy nhất là sự nhớ nhung người đàn ông đó.

----------------------------

Sáng hôm sau, Tô Hà tỉnh dậy trong vòng tay của Kỷ Mạch Hằng. Gương mặt gần sát, hơi thở trầm ổn khiến bà cảm thấy thoải mái. Đột nhiên mắt của ông mở ra, nở nụ cười, kéo bà lại gần hơn.

“Thật vui vì tỉnh dậy lại có em bên cạnh.”

Tô Hà: “…”

“Em biết không, quãng thời gian không có em bên cạnh, cuộc sống của anh rất tẻ nhạt, bất cứ một người phụ nữ nào lướt qua anh đều để ý xem đó có phải là em không? Sau khi nhận ra rằng em sẽ không dễ dàng xuất hiện anh liền lao đầu vào công việc, mong một ngày nào đó gặp lại em trong bệnh viện. Anh đã chờ một tháng, một năm rồi mười năm cống hiến anh đều không thể tìm được. Đã có lúc anh nghĩ em thật lạnh lùng, thật vô tâm, anh từng hận em, dùng thời gian để hận nhưng anh lại nhận ra rằng anh chỉ là đang giận dỗi thực tâm anh yêu em nhiều hơn hận.”

Kỷ Mạch Hằng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Hà đặt lên ngực trái: “Em cảm nhận được không? Tim anh nó đang đập, nó đập vì có em, nếu không phải vô tình tìm thấy em ở đây anh thực không biết mình sẽ sống cô độc đến già hay chết ở một nơi nào đó.”

Tô Hà đưa tay lên chặn miệng ông: “Đừng nói nữa, em biết em sai rồi, em cứ tưởng rằng rời xa em rồi anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, em tưởng rằng bản thân sẽ chịu được khi không có anh nhưng quả thật Tô Hà em đã sai. Em không hề vui như em tưởng thay vào đó là khổ sở, em cũng nhớ anh, muốn gặp anh nhưng cứ mỗi lần đứng trước cổng bệnh viện nơi anh làm biến lại không có dũng khí tiến vào, nỗi đau ấy gặm nhấm em qua từng ngày, nó khiến tim em không ngừng rỉ máu. Cho tới ngày hôm qua gặp lại anh, em vẫn không có cách nào để chấp nhận rằng bản thân hoàn toàn không quên được anh, em chỉ sợ rằng bản thân đang mơ khi tỉnh lại không còn giấc mơ đẹp đẽ đó nữa, em rất sợ cảm giác đó.”