Chương 43

Ở một khung cảnh khác, tại nhà chính của Phó gia, Phó Hạo liên tục trách móc: “Cháu là cố tình chống đối ông đúng không? Tại sao lại đi giao du với loại đàn bà đó?”

Phó Mặc Thần phớt lờ sự trách móc đó, lẳng lặng trở về phòng. Anh thực sự đã không còn gì nữa rồi. Cuộc sống của anh trở lại như trước, chỉ có làm việc, không có hạnh phúc mà anh mong chờ.

Anh bắt đầu xa chân vào rượu và thuốc lá, những thứ này sẽ làm cho anh không còn cảm thấy nhớ cô, áy náy cùng phẫn uất. Anh làm tổn thương chính mình, tự trách vì đã làm cô đau đớn.

Cả hai người đều không nhận ra góc khuất của sự việc, chấp nhận cách giải quyết tàn nhẫn nhất của tình yêu. Một Phó Mặc Thần kiêu ngạo rơi vào vực thẳm của tình yêu không còn cách nào có thể vực dậy. Một Tô Tư Yên trong sáng, ngây thơ trở nên lạc lối, trầm tư và mất niềm tin vào tình yêu. Không có sự giải thoát êm đẹp nào cho hai người.

---------------------------------

Một thời gian trôi qua, Tô Tư Yên ngày càng trở nên ít nói. Tô Hà cũng chỉ tưởng rằng cô vẫn còn buồn bã sau cuối chia tay nhưng sự thực không phải vậy. Áp lực của cuộc chia tay, suy nghĩ tiêu cực dần kéo cô rơi vào vũng bùn không thể nào thoát ra được.

Có những đêm cô vô thức khóc ướt gối, đầu óc quay cuồng những suy nghĩ đau đớn cứ luôn trong đầu, ăn mòn từng ngày.

Cho đến một hôm không thể nhẫn nhịn được nữa, cầm con dao trên bàn bếp cứa vào cổ tay mình. Máu đỏ càng làm cô thích thú hơn. Cô cũng không biết vì sao cái suy nghĩ chết đi luôn được cổ vũ trong suy nghĩ.

Tô Hà vừa đi làm về thấy sàn nhà dính đầy vết máu, tay Tô Tư Yên cầm con dao hoa quả, vẫn cứa vào da thịt. Tô Hà hoảng hốt chạy lại, giằng lấy con giao ra, phải mất một lúc mới giằng ra được.

Cô khóc lóc: “Đừng, tôi muốn chết để tôi chết đi, đừng làm vậy.”

Mẹ cô mắt đỏ hoe, dùng hết sức lực kéo cô băng bó lại. Dạo này vì phải kiếm thêm tiền để ổn định lại việc thuê nhà nên mà thực sự không để ý cô cho lắm. Khi phát hiện ra bà thực sự sốc nặng. Vừa nhìn biểu hiện của cô bà đã đoán ngay ra được bệnh cô mắc phải.

Ngay trong đêm, sau khi Tô Tư Yên ngủ, bà đã đưa cô tới bệnh viện. Nhìn đứa con gái say ngủ mà đau lòng, bây giờ cô hoàn toàn không nhận ra bà nữa, lúc tỉnh táo mơ màng. Miệng luôn gọi tên người đàn ông kia.

Tô Hà đỏ hoe mắt, bà không biết phải làm sao nữa. Tiền thì cũng không có nhiều nay lại gặp phải chuyện này. Sự tủi thân cùng áp lực khiến người phụ nữ này bật khóc, suốt bao năm qua cố gắng kiên cường giờ thì không thể chịu đựng được nữa. Bà rất muốn gặp lại người đàn ông trước kia bà đã từng yêu say đắm, nói với ông ta rằng bà thực sự rất nhớ ông, ngày nào cũng mong mỏi chờ đợi.

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, một gương mặt nhợt nhạt nhưng cũng không mất phần thanh tú của một cô gái. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, lúc này trong đầu cô ấy chỉ có 2 chữ “chưa từng”.

Anh ấy nói chưa từng sao, vậy khoảng thời gian trước đây là gì,chẳng lẽ thực sự chỉ là vui đùa ư? Tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, chỉ mình cô mà thôi. Tim cô đau lắm, cứ như ai đó đang từ từ bóp chặt trái tim cô vậy. Chỉ có cách làm đau cơ thể mình cô mới không đau nữa.

Một tiếng gào thét thất thanh của một người phụ nữ trung niên vang lên: “Bác sĩ… bác sĩ cứu con gái tôi với… cứu con tôi…”.

Âm thanh này thường xuyên và liên tục đeo bám căn phòng của Tô Tư Yên.

Đêm thứ tư khi Tô Tư Yên nhập viện, cô đã tỉnh táo hơn một chút, nhận ra Tô Hà nhưng vẻ mặt vẫn phảng phất buồn. Cả người cô đầy vết thương, khi nào cô mang ý nghĩ tự tử đều tự làm tổn thương lấy cơ thể mình. Mặc dù được nhân viên ngăn lại nhưng không tránh khỏi thương tổn.

Bốn tháng sau khi nhập viện, Tô Hà từ bỏ công việc, chuyển đến chăm sóc cô. Bác sĩ của cô là một cậu thanh niên trẻ, rất có năng lực. Tô Hà nhìn ra được sự quan tâm chăm sóc của cậu ta với Tô Tư Yên.

Vào một ngày đẹp trời, Tống Ngôn vắng mặt đi họp hội thảo, Tô Hà ra ngoài, Tô Tư Yên lại phát bệnh, cô lấy cái khăn còn sót lại của một nhân viên chăm sóc trực tiếp quấn vào cổ mình. Lực đạo rất mạnh, tiếng ho sặc sụa nhưng không một ai để ý. Cho đến lúc sắp trút hơi thở cuối cùng thì Hàn Bạch vào. Tay anh ta ôm một bó hoa, anh ta thực ra là cậu họ của Tống Ngôn.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bó hoa liền rơi xuống đất, anh ta vội vàng chạy tới, ghì cánh tay cô xuống, rút chiếc khăn ra. Cả mặt cô đỏ rực, miệng ho liên tục. Hàn Bạch liền gọi y tá tới.

Sau một hồi cấp cứu, tiêm thuốc an thần cô cũng ngủ thϊếp đi. Hàn Bạch trực tiếp nhắc nhở nhân viên y tế, nếu hôm nay anh không xuất hiện đúng lúc thì có lẽ giờ này đã không còn Tô Tư Yên nữa rồi.

Đây là lần cuối cùng cô phát bệnh nặng như vậy, các lần sau cô cũng thường xuyên tự tổn thương mình nhưng đều có nhân viên nên cũng đỡ hơn.

Tô Hà quyết định mang đứa con gái bé bỏng rời xa nơi này. Thành phố này vốn dĩ không dành cho hai người họ. Bà bán tất cả mọi thứ còn sót lại trong căn nhà nhỏ. Đến chiếc nhẫn kim cương năm xưa cha của Tô Tư Yên tặng bà cũng đã dứt ruột bán đi.

------------------------

Chuyến bay cuối cùng cất cánh, Tô Tư Yên mệt mỏi nhìn phía ngoài cửa sổ, hết rồi, tất cả đều đi hết rồi.

-----------------------

Ngoại truyện(2)

Cổng trường đại học T rộng mở, một cô gái nhẹ nhàng bước vào. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn. Thanh xuân của cô sẽ gắn liền với ngôi trường này. Cô đặt hết niềm tin, hy vọng nơi đây.

Cô tham quan hết khung cảnh ngôi trường này. Đại học T, một ngôi trường danh giá, khó khăn lắm cô mới đỗ vào đây được. Viện trưởng đã giúp đỡ cô rất nhiều, vì vậy cô phải cố gắng không chỉ vì tương lai của cô mà còn vì tương lai của bọn trẻ nữa.

Cuộc sống của một sinh viên mới rất nhiều điều cần phải chú ý. Cô chuyển vào một khu trọ nhỏ, tại đây cô quen một vài người bạn Tiêu Di, Diêu Khả.

Ba người là nhóm bạn thân, thường xuyên vui buồn cùng nhau. Trong ba người chỉ có mình cô là học ngành y còn hai người kia đều khác ngành.

Tô Hà luôn có sự nỗ lực trong mọi mặt. Cuộc đời cô sẽ rất hoàn hảo nếu như cô không gặp Kỷ Mạch Hằng.

Kỷ Mạch Hằng là đàn anh hơn cô một tuổi, con người tiêu sái dịu dàng, gia cảnh giàu có, là mẫu đàn ông mà các cô gái trong khoa nhắm tới. Còn cô dường như không quan tâm lắm, cô chỉ tập trung vào học hành những thứ khác không nhất thiết phải để ý.

Một con người nổi tiếng với một con người trầm lắng sống trong vỏ bọc liệu có trái ngược? Thực tế thì những gì càng ngược đời càng hấp dẫn đối phương.

Tô Hà cũng là một bông hoa xinh đẹp, vây quanh cô cũng có vài người để ý. Tính cách Tô Hà mạnh mẽ, ít nói vì vậy ngoài hai người bạn cùng xóm trọ ra cô chẳng quen ai.

------------------------------

Vào một hôm mưa nặng hạt, hai con người tưởng chừng như đối lập kia đã gặp nhau. Vì trời mưa to nên cô tạm trú dưới một gốc cây. Chiều tối, mưa càng lúc càng nặng hạt, Tô Hà quyết định đội mưa về. Cô ngồi xuống buộc lại dây giày, túi xách để lên đùi, lấy người che lên cho khỏi ướt. Sách đúng là rất quan trọng với cô.

Một cậu thanh niên từ xa đi tới, che ô giúp cô. Gương mặt dính nước mưa của cô ngẩng lên. Đập vào mắt cô là một cậu con trai trắng trẻo sạch sẽ.

Cô cụp mắt xuống, lạnh lùng đáp lại sự quan tâm ấy. Cậu con trai kia đưa ô cho cô, gương mặt thân thiện: “Em cầm đi, anh có xe tới đón.”

Tô Hà lắc đầu, đứng dậy toan chạy đi nhưng vừa bước được một bước, đôi bàn tay của cậu thanh niên kia đã kéo cô lại, đưa chuôi ô đặt trong lòng bàn tay cô: “Em thường xuyên đọc sách trong thư viện đúng không? Ngày nào anh cũng thấy em ngồi chăm chú ở đó, nếu muốn trả lại ô thì giờ này ngày mai hẹn gặp em ở thư viện.”

Anh thanh vừa dứt anh liền quay đầu chạy thẳng về chiếc xe hơi gần đó. Cô nhìn người đàn ông đang chạy trong mưa, bóng lưng cao ráo thật ấm áp.