Chương 40

Hàn Bạch vừa nghe tin liền chạy tới, anh ta sững người khi thấy cô. Một chút không vui vụt qua gương mặt anh ta. Anh nhanh chóng bế cô lên giường, xem vết thương cho cô.

Trên trán cô bịn rịn mồ hôi, lông mày nhíu lại vì đau. Cô giữ lấy tay anh giọng cầu xin: “Anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin anh hãy nói thật với tôi.”

Hàn Bạch phớt lờ câu hỏi của cô, trực tiếp xử lý lại vết thương. Cô y tá bên cạnh nhìn cô đau xót.

Cô đưa tay chặn lại vết thương có ý từ chối việc chữa trị của Hàn Lục. Miệng vẫn mấp máy: “Cầu xin anh.”

“Không có chuyện gì cả, cậu ta đi công tác, công ty bận rộn nhiều ngày có lẽ vẫn chưa giải quyết xong.”

Nghe Hàn Bạch nói như vậy cô cũng phần nào bình tĩnh. Chắc chắn có chuyện gì đó, cô mong cho anh không xảy ra chuyện gì.

Hàn Bạch tiêm thuốc an thần cho cô, gương mặt căng thẳng liền từ từ chìm vào giấc ngủ, căn phòng chỉ còn lại hai người. Hàn Bạch tiến lại gần đắp chăn cho cô, bàn tay vô thức muốn chạm vào trán Tô Tư Yên nhưng đột nhiên dừng lại, điện thoại trong túi quần liên tục reo lên. Anh ta quay đầu rời khỏi đó, tay móc điện thoại nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông: “Cô ấy sao rồi?”

“Cậu muốn biết tình hình cô ấy?”

……

Một chút im lặng, hai bên không ai mở lời, cuối cùng Hàn Bạch lên tiếng: “Cô ấy không thấy cậu, lo lắng không thôi, vết thương mới khâu chỉ vì muốn tìm cậu mà lăn xuống giường bị rách ra, vậy mà cô ta cũng không than tiếng nào.”

Phó Mặc Thần nắm chặt tay, từng chữ của Hàn Bạch như một lưỡi dao lam nhẹ nhàng cứa vào da thịt anh. Anh rất muốn đi tìm cô nhưng đứng giữa hai sự lựa chọn, anh thà để bản thân đau còn hơn để cô chịu nguy hiểm.

Hàn Bạch tiếp lời: “Nếu đã quyết định từ bỏ đừng cho cô ấy thêm bất cứ hi vọng nào.”

Sau đó anh ta cúp máy, đúng vậy, nếu cô ấy chịu từ bỏ thì có lẽ….

Một chút nào đó ích kỷ của bản thân bắt đầu nhen nhóm. Từ khi bắt đầu nhận ra tình cảm cũng là lúc Hàn Bạch thay đổi.

--------------------------------

Hai ngày liền Tô Tư Yên đều không chịu ăn, cơ thể ngày một gầy đi. Làn da đỏ hồng trắng mịn trước đó nay trở nên xanh xao nhợt nhạt. Cô như đang hành hạ bản thân mình vậy.

Mấy ngày này Hàn Bạch bận đi đón một người quen nên không chú ý đến cô cho lắm. Phó Mặc Thần im bặt từ hôm đó, hắn ta vùi đầu vào công việc, quyết định đi công tác thật xa. Cố gắng không nghĩ đến cô nữa.

Y tá chăm sóc cô cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi cho Hàn Bạch. Sau khi nghe tin anh ta vội vàng trở lại bệnh viện, chứng kiến người phụ nữ gầy gò trên giường mà đau xót không thôi.

Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm không có chút sắc khí nào.

Hàn Bạch giữa giận liền chạy đến, kéo cô dậy khỏi giường ra đến gần cửa sổ. Gió từ ngoài cửa thổi vào, cơ thể cô run rẩy, tựa vào Hàn Bạch. Anh ta gằn lên: “Nếu cô thực nhớ anh ta đến vậy, thực muốn vì anh ta mà chết thì hãy nhảy xuống đây đi, đừng làm tổn hại danh tiếng của tôi. Một người phụ nữ không yêu lấy bản thân mình thì còn ai yêu cô ta? Cô phải khỏe để còn rời khỏi đây, đi tìm anh ta.”

Nước mắt cô từ từ rơi xuống, cô khóc trong câm lặng. Cơ thể suy nhược không còn chút sức lực phải nhờ vào Hàn Bạch mới có thể đứng. Cả người cô đều đau, đau như tróc da tróc thịt. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau thất tình.

Hàn Bạch bế anh đặt lại giường, kêu người đem cháo lên, từ từ bón cho cô ăn.

“Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng tôi hi vọng cô trở lại là Tô Tư Yên của trước kia. Đàn ông như Phó Mặc Thần phải gánh vác trên vai rất nhiều thứ, không thể chỉ vì cô mà từ bỏ, cô hãy tự suy nghĩ đi.”

----------------------------------

Trong hẻm nhỏ, một đám người rượt đuổi theo một gã đàn ông.

Hàn Lục rút súng bắn một phát vào bắp chân gã. Hắn ta khụy xuống, cố gắng lê lết từng bước thoát khỏi đó.

Hàn Lục đuổi kịp, sai người bắt hắn về. Thành quả bao nhiêu hôm truy tìm của bọn họ.

Trong một căn phòng tăm tối, gã bị trói và bị tra tấn một cách man rợ nhất. Tiếng bước chân xa xa, âm thanh dần một gần hơn. Người đàn ông sắc lạnh mở cửa phòng. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn. Đi theo sau đó là đám người Hàn Lục.

Hắn nhanh chóng ra hiệu, một tên đàn ông cầm xô nước hắt vào gã đàn ông bị trói kia. Người đàn ông mặc vest đen, đi giày tây cao cấp, ngồi vắt chân phía trước nhìn gã đàn ông đã bị tra tấn nhiều ngày.

“Ha…ha…ha… bọn mày không dám gϊếŧ tao đâu, nếu tao chết rồi chúng mày còn lâu mới tìm được lão già kia.”

Vẻ mặt của Phó Mặc Thần không thay đổi, ngón tay anh vân vê khẩu súng màu bạc. Hàn Lục sai người dắt một con Pitbull tới.

Nó là con to nhất trong đàn, được nuôi bằng thịt sống. Vẻ mặt dữ tợn nhìn con mồi phía trước. Lưỡi nó chìa ra bên ngoài, nhìn người đàn ông kia thèm thuồng.

Gã đàn ông nhìn nó run sợ, loài Pitbull này rất dữ tợn. Hắn chưa tình nghĩ sẽ có một ngày bị nó hành hạ. Vẻ mặt tái nhợt sợ sệt của gã, Hàn Lục bên cạnh đề nghị: “Nếu mày chịu nói chỗ của lão già kia thì sẽ không phải chịu đau đớn như này.”

Gã cười tự giễu: “Bọn mày tưởng tao là trẻ con lên ba sao? Dù có nói hay không tao vẫn bị thủ tiêu.”

“Vậy là mày muốn thử cảm giác bị chó xé thịt?”

Anh ra hiệu cho vài người đàn ông bên cạnh. Gã đàn ông đó bị nhốt vào một l*иg sắt. Con Pitbull được buộc đối diện với gã, nó đưa bộ mặt dữ tợn cùng tiếng gầm liên tục lao thẳng về phía gã, dây xích kéo nó lại, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là nó cắn được rồi.

Gã hoảng sợ, liên tục lùi về một đoạn, vẻ mặt khϊếp sợ. Phó Mặc Thần bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Cơ hội cuối cùng của mày, nếu mày nói, tao sẽ tha cho mày, Phó Mặc Thần này nói được làm được.”

Đề nghị giữa chừng của Phó Mặc Thần quả nhiên lay động l nước, liền vội vàng nuốt nước bọt: “Tôi nói, tôi nói.”

Phó Mặc Thần nhếch mép, ra hiệu cho bọn người Hàn Lục thả hắn ra. Con Pitbull kia được nhốt lại, gã đàn ông đó được kéo ra, đưa đến trước mặt Phó Mặc Thần.

“Nói đi, lão già kia đang ở đâu?”

Gã đàn ông lắc đầu: “Tôi thực sự không biết lão ở đâu, tôi chỉ nhận được một khoản tiền thông qua các cuộc gọi điện thoại.”

“Chiếc điện thoại bây giờ ở đâu?”

“Tôi vứt nó ngay khi đâm người phụ nữ kia.”

Gã nhắc đến Tô Tư Yên, ngón tay của Phó Mặc Thần vô thức nắm lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đã gần một tháng qua anh chưa nhìn thấy cô, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi cô. Nay gã đàn ông kia lại âm thầm nhắc nhở chính bản thân anh.

Chất giọng lạnh lùng của anh một lần nữa vang lên: “Mày nhận tiền bằng cách nào?”

“Ông ta chỉ định tôi đến khu nhà bỏ hoang phía tây, tôi đến đó nhận, tiền được để sẵn trong balo.”

Khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào đầu hắn, lúc này vẻ mặt gã đàn ông đó tái mét, từng sợi dây thần kinh phản ứng kịch liệt, run sợ rõ rệt.

“Anh đã nói sẽ tha cho tôi.”

“Tao sẽ tha cho mày nhưng bàn tay kia tao không thể tha.”