Chương 28

Thấy cô, cô ta vội vàng chạy tới, giọng đầy giễu cợt: “Tô Tư Yên cũng có ngày tới đây xem xe ư? Không biết kim chủ đứng sau cô là một lão bụng phệ nào đây.”

Cô thầm chửi thề trong lòng, đi mua xe thôi cũng gặp cô ta, thật là xúi quẩy hết sức. Cô liếc nhìn người đàn ông cách xa đó một đoạn, ước chừng cũng khoảng 40 tuổi, người có kim chủ là cô mới đúng.

Cô mỉm cười đầy giễu cợt: “Còn kim chủ của cô thì cách tuổi bố cô không quá xa nhỉ?”

Viên Viên tức giận toan đưa tay lên cho cô một bạt tay nhưng cô phản ứng rất nhanh vội né tránh. Loại phụ nữ như Viên Viên rất dễ thấy tại cái xã hội thượng lưu này. Là kiểu cơ bản nhất của những tiểu thư nhà giàu.

Ngày trước khi còn đi học, cô ta thường xuyên kiếm chuyện cô cũng chẳng mảy may để ý, lâu ngày gặp lại bản tính của cô ta vẫn không hề thay đổi chút nào.

Cô giữ lấy tay cô ta, giọng đe dọa: “Tôi không còn là bản thân của ngày trước nên không dễ dàng gì mà để cô bắt nạt, còn cô thực sự muốn đấu với tôi, hẹn một ngày đẹp trời nào đó đi.”

Cô hất tay cô ta lại, như đoán trước được bước tiếp theo sẽ như thế nào cô lần nữa nói luôn: “Đừng mang bộ dạng khóc lóc ra trước mặt tôi, nó có ích trong việc quyến rũ đàn ông còn với tôi thì không.”

“Cô…”

Viên Viên giận tím mặt, giả bộ khóc lóc. Người đàn ông đi cùng cô ta vội vàng tiến lại gần dỗ dành: “Ngoan, bảo bối của anh, đừng sợ có anh ở đây.”

Tô Tư Yên nổi hết cả da gà, thực sự phải quỳ lạy hai người này, có diễn thì cũng nên cách xa cô một chút.

Cô gọi nhân viên tới chỉ vào chiếc Porsche màu vàng trước mặt: “Tô lấy chiếc này”.

Trời sinh bản lĩnh đố kị giữa phụ nữ với nhau nên khi Viên Viên thấy cô muốn mua chiếc xe đó thì một mực đòi người đàn ông tên Lý Trị kia mua.

Cô tỏ vẻ rất thích cái chiếc xe đó, không đồng ý nhường, cuối cùng thì Lý Trị trả gấp đôi, cô lập tức buông ra. Đến đây rồi, cũng nên kiếm thêm khách hàng cho anh.

Thấy vẻ hả hê trên gương mặt cô ta thì Tô Tư Yên càng hả hê hơn. Tưởng cô còn dễ bắt nạt sao. Sau khi Lý Trị thanh toán, làm xong thủ tục thì cô lại tiếp tục chỉ vào chiếc Maybach trước đó: “Tôi sẽ lấy chiếc này.”

Cô nàng Viên Viên bây giờ mới biết mình bị lừa, hận không thể tiến tới xé cô thành từng mảnh. Cô ta không thể đòi mua thêm được nữa vì chiếc xe vừa rồi giá cũng rất đắt, chiếc này còn đắt hơn. Lý Trị không thể vì cô ta mà bỏ ra số tiền lớn như thế được.

Sau khi anh nghe điện thoại xong quay lại, nhân viên thấy anh thì chào một tiếng “ông chủ”. Còn cô vội khoác lấy tay anh, cô vui vẻ khoe chiến tích: “Em vừa bán được một chiếc với giá gấp đôi nha, anh thấy em giỏi không?”

Phó Mặc Thần xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng mà đầy chiều chuộng. Người đàn ông hoàn hảo như Phó Mặc Thần làm sao có thể lọt qua con mắt của Viên Viên.

Cô ta khôi phục vẻ thiếu nữ yếu ớt mà ai cũng thấy thương, bạch liên hoa giả tạo. Chỉ có điều là anh không thèm nếm xỉa tới. Bản tính ganh tị của cô ta bộc phát, liên tục sỉ nhục cô: “Anh không biết Tô Tư Yên là loại người gì sao? Cô ta là người có kim chủ bao nuôi, bản thân cô ta ghê tởm thế nào anh biết không?”

Cô chẳng thèm so đo với cô ta, suy cho cùng thì loại người này không đáng để cô bận tâm.

Tô Tư Yên không nói không rằng ngược lại Phó Mặc Thần lại rất quan tâm, anh nhìn Viên Viên một cách khinh bỉ: “Tôi chính là kim chủ của cô ấy!”

Đúng là Phó Mặc Thần nói câu nào chặn đứng câu đấy. Viên Viên không còn nói thêm được lời nào nữa, dường như cô ta thấy không thể lôi kéo được anh bắt đầu chuyển sang sỉ nhục: “Thì ra là loại nhà giàu mới nổi như anh, chả trách cô ta lại hống hách như vậy.”

Quá lắm rồi, nói từ nãy cô ta vẫn không có ý định từ bỏ việc hống hách và sỉ nhục người khác.

“Chát”

Tô Tư Yên tiến lại gần cho Viên Viên một cái bạt tai. Cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại để Viên Viên đi xa tới mức này.

“Cô có thể nói tôi thế nào cũng được tôi không quan tâm nhưng nếu cô dùng những lời lẽ không hay để nói anh ấy, bất kì một người thân nào của tôi, tôi đều sẽ không tha thứ.”

Lý Trị lúc này mới dần ngờ ngợ ra gương mặt của Phó Mặc Thần, anh ta kéo Viên Viên đi nhưng cô ta không những không đi mà còn càng điên tiết hơn.

Lý Trị mặc kệ cô ta, nhanh chóng rời khỏi đó để khỏi phải bị liên lụy. Phó Mặc Thần nhấc tay cô nên, thổi nhẹ: “Có đau không?”

Cô lắc đầu, anh nhìn Viên Viên một cách đầy sát khí. Giọng lạnh lùng: " Nếu cô đã thích tiền như vậy thì tôi cho cô toại nguyện."

Anh kêu người đem một vali tiền mặt để trên bàn, cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm, thay vào đó là cầm sấp tiền kia tát thẳng vào mặt Viên Viên. Mỗi một lần tát được thưởng thêm 100 tệ. Cứ làm cho tới khi hết tiền trong va li.

Viên Viên choáng, khóc lóc cầu xin Tô Tư Yên. Để tránh Tô Tư Yên mềm lòng tha cho cô ta anh đã đưa cô tới Casino chơi.

Sòng bài là một nơi náo nhiệt, vui chơi thỏa sức với yếu tố chính là đồng tiền.

Nhạc sập sình từ ngoài cửa, chốn tiêu tiền của giới thượng lưu. Nếu để ý thì trong tiếng nhạc thi thoảng sẽ có vài tiếng hét thất thanh. Trò chơi này đặc biệt là có thể chơi bằng chính tính mạng của mình.

Phó Mặc Thần dẫn cô đến trước mặt bọn người Trình Hướng giới thiệu. Trình Hướng hiện giờ không còn tâm trạng mà trêu đùa nữa. Hắc Tử vẫn chưa tỉnh lại sau lần thanh tẩy trước đó.

Cố Ân được giấu dưới mật thất của Trình gia, lần này Phó Mặc Thần tới đây muốn biết tình hình của Hắc Tử đồng thời ngó xem tâm trạng của Trình lão đại thế nào.

Quả thực Hắc Tử đối với hắn mà nói là người anh em còn thân hơn ruột thịt. Tuy nói là tinh thần không vui nhưng Trình Hướng vẫn chào đón một cách nồng nhiệt nhất.

Khi anh giới thiệu họ với cô, từng người từng người một cô đều rất ấn tượng. Tất cả bọn họ đều rất đẹp trai, dáng người không hề thua người mẫu. Nói ấn tượng nhất vẫn là Trình Hướng.

Gương mặt của anh ta sắc bén, cái nhìn đáng sợ, trên gương mặt có một vết sẹo nhỏ chỗ lông mày. Không thể không thú nhận rằng lần đầu gặp mặt, từ chỗ anh ta cô cảm nhận được sự đáng sợ.

Sau khi dạo chơi một vòng Macao, cô rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, trên đường lái xe về cô đã ngủ quên mất. Ngay đến cả khi lên máy bay cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Phó Mặc Thần ôm cô cho tới tận lúc trở về thành phố x. Ba người Hàn Lục, Hàn Bân, Hàn Bạch đều đã trở về trước thay Phó Mặc Thần xử lí công việc. Những ngày tháng ở Macao đối với anh và cô thực sự là quãng thời gian vui vẻ.

Trở lại thành phố x, vấn đề anh lo sợ nhất vẫn là ông nội phản đối mối quan hệ của hai người. Anh đang nghĩ cách đẩy Bối Như Ý ra khỏi suy nghĩ của ông.

Anh muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời cô, muốn ở bên cô sống một cuộc đời bình dị như cha mẹ anh trước đó. Phó Mặc Thần không phải là con người như hắn cho mọi người thấy. Tận sâu trong thâm tâm hắn bắt buộc hắn phải làm vậy. Nếu yếu đuối sao có thế đối mặt với kẻ thù, có chỗ đứng trên thương trường. Hắn cũng là một người bình thường có khát vọng như bao người nhưng chính ông trời đã ép hắn vào con đường hiện tại.