Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Phó Mặc Thần thả James đi, Hắc Tử có chút nghi vấn hỏi anh ta: “Tại sao anh không cho người bắt Bằng Hối lại, dù sao họ cũng chỉ vừa mới đi”

Phó Mặc Thần nhìn lên bầu trời, cất giọng trầm trầm: “Cậu nên nhớ, tôi không phải hắc đạo, không thể chém gϊếŧ tùy tiện, hơn nữa qua con đường này là khu dân cư, nếu tôi đuổi theo đòi lại người, chắc chắn họ sẽ bị liên lụy, tôi không muốn như vậy.”

Hắc Tử ngầm tán thưởng, Phó Mặc Thần luôn khiến anh nhìn nhận bằng một con mắt khác.

Từ xa Hàn Bân nhìn thấy Phó Mặc Thần, vội chạy lại nói: “Giám đốc, Hàn Lục nhận được tín hiệu của bom, chỉ còn 1 phút nữa”.

“Kêu mọi người rút khỏi đây ngay lập tức!” - Hắn gầm lên, tất cả vệ sĩ nhanh chóng lên xe, trực thang tản ra.

Hàn Lục tuy có chút háo thắng nhưng những gì hắn nói đều rất đáng tin, nhất là phán đoán về vũ khí, bom.

Phó Mặc Thần vừa lên xe, khởi động máy, đi được vài mét, một trận nổ kinh thiên động địa đã xảy ra. Đường đầy đất đá văng ra, chắc chắn bọn chúng đã lên kế hoạch tại đây.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Phó Mặc Thần là người cuối cùng rời đi nên xe của hắn có chút va chạm với đất đá. Hàn Bân đưa hắn trở về biệt thự nghỉ ngơi còn mình tiếp tục đến công ty xử lý vài dự án.

Hắc Tử dẫn theo người của Phó Mặc Thần trở về Macau tiếp ứng cho Trình Hướng.

Hàn Lục bị thương nặng được đưa về căn cứ riêng để chữa trị.

---------------------------------

Phó Mặc Thần sau khi trở về biệt thự, thay đồ rồi chợp mắt một chút. Đến gần chập tối, hắn xuống hầm xe, lái con Ferrari màu xanh dương độc nhất vô nhị.

Khi nó lướt qua trên đường, bao nhiêu con mắt thầm tán thưởng. Ferrari màu xanh dương rất hiếm, chính vì thế nó được rao bán với giá rất cao, cao hơn nhiều so với những chiếc Ferrari bình thường.

Hắn dừng xe trước một khu chung cư, hắn ngồi trong xe rất lâu như chờ một người nào đó. Từ đằng xa có tiếng cười nói của hai cô gái: “Sao rồi, sao rồi!”

“Còn sao chăng gì nữa, mấy ngày nay chả thấy mặt anh ta đâu”.

Tô Lệ vỗ vai Tô Tư Yên: “Bà phải kiên trì, dân FA bây giờ phải chai mặt mới có người yêu, đặc biệt là anh zai kia quá đủ tiêu chuẩn, lại hợp gu bà, …a…a…thực muốn chiêm ngưỡng dung nhan anh ta một…ưm…ưʍ.”

Tô Tư Yên bịt miệng Tôn Lệ lại, lôi cô ấy lên thang máy, vừa đi vừa mắng nhẹ: “Cậu muốn cho cả thiên hạ biết à! Mà tối nay cậu ở đây với mình liệu chồng cậu có để ý không?”

Tôn Lệ ôm tay cô, giọng nhẹ nhàng: “Chắc không sao đâu, anh ấy chiều mình lắm.”

“Chiều đến mấy thì cũng chỉ được một hôm, mẹ tôi đi công tác cả tuần, ở một mình chán lắm!”

Tôn Lệ ghé vào tai cô bắt đầu trêu chọc: “Thế tôi mới bảo bà đi kiếm lấy một anh, đêm đêm làm chuyện… cho đỡ chán, hihi”.

Vừa nói xong thì thang máy mở cửa, Tôn Lệ chạy ra ngoài còn Tô Tư Yên đỏ mặt, vội đuổi theo Tôn Lệ: “Bà, con quỷ này! Im miệng cho tôi!”

Hai người họ nô đùa rất vui vẻ, người đàn ông ngồi trong ô tô đáy mắt cũng rất vui vẻ. Một lát sau, anh lái xe rời đi.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, Tô Tư Yên đến công ty với gương mặt gấu trúc. Cả đêm qua cô nghe Tôn Lệ bày binh bố trận để Phó Mặc Thần rơi vào lưới tình, phải đến gần sáng mới chợt mắt được một chút.

Hôm nay cô đánh bạo một chút, xem xem hai người có chút vận khí nào không. Vừa tới giờ nghỉ trưa cô đã đứng dậy xuống bộ phận kế hoạch, cô không tin là sẽ không gặp được anh ta.

Kết quả cô lượn 2 vòng cũng không thấy đâu, muốn hỏi một chút nhưng lại chẳng quen ai, đành thui thủi ăn cơm một mình.

Đầu giờ chiều làm việc chả có tâm trạng chút nào, cô liên tục thở dài khiến Hàn Bân cũng có chút chú ý.

Anh ta có chút quan tâm hỏi: “Cô có chuyện gì à?”

Đột nhiên nghe tiếng của Hàn Bân, cô có giật mình, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, vội vàng đáp: “Đúng là có chút chuyện thật! Thư ký Hàn, anh có biết Phó Mặc Thần ở bộ phận kế hoạch không?”

Hàn Bân đang cầm bút chỉnh lại số liệu nghe vậy, bút trên tay anh đột nhiên rơi xuống. Rất nhanh, anh ta nhặt cây bút lên, chỉnh lại tâm trạng: “Anh ta bảo cô thế à?”

Tô Tư Yên liên tục gật đầu, giọng còn nói vẻ buồn phiền: “Thực ra anh ta giúp tôi một vài chuyện, tôi muốn mời anh ta một bữa để cảm ơn, mà rốt cuộc chả thấy anh ta đâu, haizzz.”

Hàn Bân có chút cười, bảo cô: “Cô Tô giúp tôi pha cho giám đốc một ly coffee, quay lại tôi sẽ cho cô biết anh ta đang ở đâu.”

Tô Tư Yên có vẻ vui mừng lắm, đứng dậy rối rít cảm ơn Hàn Bân.

Cô xuống phòng trà, pha một ly cafe. Không biết khẩu vị của giám đốc ra sao, cô bèn quay lại hỏi Hàn Bân: “Thư ký Hàn, giám đốc thích uống ngọt hay đắng vậy?”

Hàn Bân tủm tỉm cười: “Ngọt, rất ngọt.”

Cô lấy làm lạ, đàn ông trung niên thích uống đồ ngọt sao? Khẩu vị cũng thật khác người.

Sau khi pha xong, cô đặt vào khay rồi đem lên.

“Cốc! Cốc!”

Từ trong phòng vang lên một giọng nói: “Vào đi”

Cô đẩy cửa bước vào phòng, đúng là phòng của giám đốc có khác, xịn sò hơn hẳn. Vị giám đốc kia vẫn đang nhíu mày, mắt theo dõi vào tập tài liệu trên bàn, không hề để ý đến cô.

Tô Tư Yên vẫn luôn cúi đầu nhưng bản tính tò mò muốn xem gương mặt của vị tổng giám đốc kia ra sao luôn gào thét trong đầu cô. Kết quả cô ngẩng mặt lên, tay cầm cafe có chút run rẩy làm cafe vương ra ngoài.

Lúc này đây anh ta mới rời tầm quan sát của tập tài liệu lên người cô. Hàn Bân đúng là không nghe lời, lại dám bảo cô pha coffee. Hắn phải phạt thật nặng.

Miệng cô lắp bắp: “Anh…kh…không phải trưởng phòng kế hoạch sao? Anh lừa tôi!”

Đối diện với sự ngạc nhiên đầy chất vấn kia là sự bình tĩnh đến lạ thường. Phó Mặc Thần trả lời thẳng thắn: “Tôi đâu có lừa cô, là cô tự suy đoán!”

“Anh…lúc tôi nói vậy, anh không hề phản đối!”

“Đúng vậy, tôi không nhất thiết phải cho cô biết!”

Anh nói không sai, dựa vào đâu mà anh phải cho cô biết. Cô và anh chỉ gọi là gặp nhau vài lần, cô quá đánh giá cao bản thân rồi. Cô điều chỉnh lại cảm xúc: “Thật xin lỗi, coffe bị đổ rồi tôi sẽ pha lại cốc khác.

“Được rồi, cô ra ngoài đi.”

“Vâng!”

Lúc đi vui mừng bao nhiêu thì lúc về lại thất vọng bấy nhiêu. Thấy vẻ mặt của cô thư ký Hàn cũng chẳng hỏi thêm gì, vội vã rời phòng. Dĩ nhiên là ai đó thẹn quá hóa giận đưa anh đi tăng ca một thời gian,haizz anh cũng chỉ muốn se duyên thôi mà.

Người đàn ông trong phòng kia, có chút vui vẻ,tay cầm cốc coffee lên đưa vào miệng. Ngay lập tức mặt anh nhăn lại, quá ngọt. Cô gái này muốn hắn bị chết vì ngọt sao.

Cả ngày hôm ấy, anh ta vui vẻ một cách lạ thường, thái độ cũng không nạt nộ như mọi khi, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó, chỉ có hai người là thất vọng. Một là Hàn Bân còn lại là Tô Tư Yên.

Sự hụt hẫng cùng buồn bã khiến Tô Tư Yên mất dần niềm tin, anh là một người cao cao tại thượng, khí chất cùng gia cảnh đều hơn người, còn cô thì sao? Một con bé không quyền không thế, ngay cả đến một công việc phải rất chật vật mới có được. Cô lấy gì để theo đuổi anh? Làm thế nào để đưa hai người về cùng một thế giới được đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »