Chương 12

Sau một đêm thức trắng, rốt cuộc hắn đã đưa ra quyết định thỏa đáng.

Sáng sớm đã có rất nhiều xe đỗ trước cổng biệt thự nhà họ Bằng. Hắc Tử, đang ngồi thản nhiên uống trà trên ghế gia chủ.

Bằng Hối thì lo lắng, sợ sệt không biết Bằng Quyết đã thoát được chưa.

Giọng của Hắc Tử vang lên: “Lão Bằng, ông đúng là rất không an phận, anh Trình đối xứ với ông không tệ vậy mà ông lại lén lút sau lưng làm bao nhiêu chuyện” .

Bằng Hối như một con chó chuẩn bị làm thịt, vội vàng cầu xin: “Hắc tiên sinh, tôi biết tôi có tội, niệm tình trước kia chúng ta từng quen biết anh hãy tha cho Bằng Quyết đi”.

Hắc Tử vẫn điềm nhiên thưởng thức trà: “Nếu ông nghĩ như vậy thì sao lúc ông nhận tiền của Irc sao không nghĩ đến bây giờ ?”

“Tôi…”

“Được rồi, ông không cần phải lo, anh Trình đã bán ông cho anh Phó rồi, tôi chỉ đến đây giao tài liệu và xử lý nốt vụn vặt thôi, giờ này chắc hẳn anh ta cũng đã đến ’.

Vừa nói xong Phó Mặc Thần bước vào. Vẫn bộ dáng lạnh lùng, tay xỏ túi quần, đáy mắt sắc bén có chút sát khí khiến người khác kinh sợ.

Hắc Tử đặt ly trà xuống,đứng dậy, tiến về phía Phó Mặc Thần: “Anh Phó, Bằng Hối tôi giao cho anh”.

Phó Mặc Thần chỉ gật đầu, tiến về phía ghế gia chủ ngồi. Hắc Tử lui về sau, xem Phó Mặc Thần xử lý.

Phó Mặc Thần liếc ánh mắt đáng sợ có chút mệt mỏi về phía Bằng Hối, giọng khản đặc vì hút thuốc: “Hàn Bân, cho ông ta xem tài liệu”.

Hàn Bân đưa tập tài liệu Bằng Hối. Chẳng phải đoán, mọi chuyện xấu ông làm đều ghi hết trong đây, anh ta hỏi: “Ông còn gì để nói không?”

“Cậu Phó, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, mong cậu tha cho Bằng Quyết”.

“Choang!”

Tiếng ly trà rơi xuống đất, nước rơi vãi trên mặt sàn cùng những mảnh vỡ vụn bắn tung tóe. Trên trán Phó Mặc Thần nổi rõ gân xanh, điều này cho thấy hắn đang rất tức giận. Hắn Trầm giọng chất vấn: “Bằng Quyết không có lỗi còn tôi thì sao? Một thằng bé 10 tuổi không cha không mẹ. Tôi có tội sao?”

“Tôi…”

Hắn ra lệnh: “Hàn Bân, đưa Bằng Quyết lên đây!”

Hàn Bân vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Bằng Quyết được dẫn lên, gương mặt thư sinh kia đã bầm tím, mắt lờ đờ. Bằng Hối rất sốc, lão đã sai thật rồi, mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa.

Phó Mặc Thần nhếch mép, vẻ mặt khinh bỉ: “Sao? Xót không? Ông yên tâm hôm nay tôi sẽ cho ông biết cảm giác gọi là đau thấu tâm can”.

Bằng Hối liên tục cầu xin, nhưng dường như đều vô ích.

“Tôi xin cậu, hãy tha cho nó,…”

Phó Mặc Thần ra hiệu, một người đàn ông đi vào, trên tay cầm một cái khay. Trong cái khay đó là một mũi kim và một ống thuốc nhỏ.

Hắn cầm ống thuốc nên, giơ trước mặt Bằng Hối, chậm rãi nói: “Biết đây là gì không? Nó là MDSA, một loại thuốc gϊếŧ người đau đớn mới được nghiên cứu,chưa đi vào thử nghiệm,hôm nay tôi sẽ cho con trai ông thử một chút”.

Bằng Hố vùng lên, hét vào mặt Phó Mặc Thần: “Phó Mặc Thần, mày điên rồi, con trai tao nó chẳng liên quan gì đến ân oán giữa tao với mày, tại sao mày lại hại nó? Phó Mặc Thần tốt nhất hôm nay mày gϊếŧ tao đi, nếu không tao sẽ khiến cả dòng họ mày phải hối hận.”

Hắn cười lớn, giọng cười khiến mọi người ghê sợ, chưa bao giờ Hàn Bân thấy bộ dạng này của hắn: “Lão Bằng, khẩu khí vẫn còn lớn lắm nhỉ?”

Phó Mặc Thần đưa cho thuộc hạ ống thuốc, ra hiệu cho anh ta làm việc. Bằng Hối ra sức giãy giụa nhưng không làm được gì cả vì lão bị 2 tên vệ sĩ to lớn giữ chặt.

Bằng Quyết cố đẩy mũi tiêm đã bơm sẵn thuốc kia nhưng chỉ là vô ích. Thuốc dần dần ngấm vào, cơ thể hắn hắn co giật, nóng bừng gần như điên loạn.

Bằng Hối bên cạnh tức giận liên tục mắng chửi: “Chó má, tao nguyền rủa chúng mày! Phó Mặc Thần mày sẽ chết không yên ổn,…”



Một thuộc hạ nhanh chóng nhét giẻ vào miệng lão.

Phó Mặc Thần ra hiệu cho thuộc hạ đưa Bằng Quyết đang co giật trên sàn ra ngoài. Bằng Hối xem như đây là sự giày vò hắn dành cho lão, bây giờ hắn muốn lão phải đau khổ vì những gì lão đã làm năm xưa.

Hắn cất giọng hỏi Hắc Tử: “Hắc Tử,tôi nghe nói Trình Hướng có căn địa lao ghê rợn nhất trong hắc hội?”

Hắc Tử thoáng đưa mắt sang nhìn Phó Mặc Thần kia.

Dưới vẻ mặt trầm tĩnh kia là bao nhiêu bộ mặt mà người khác không thể thấy được.

Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao anh Trình nể mặt hắn rồi. Không phải vì tiền, cũng không phải sợ hãi mà là có chút thán phục. Hắn tuân thủ quy tắc, có điều là rất tàn nhẫn với kẻ thù.

Hắc Tử nhanh chóng trả lời hắn: “Đúng là có một căn địa lao như vậy nhưng anh Trình chỉ dùng để ép lấy lời khai của sát thủ, còn dùng để tra tấn tôi e là lão Bằng không chịu được quá một ngày”.

“ Rất tốt, tôi sẽ sang đó chăm sóc lão mấy ngày vậy”.

Bằng Hối liên tục run cầm cập. Ai mà không biết căn địa lao ấy chứ, chữ " địa" ấy là chữ địa trong từ địa ngục,chả cần phải nói mọi người cũng hiểu nó ghê rợn thế nào rồi. Lão tưởng Phó Mặc Thần sẽ cho lão một viên đạn nhưng bây giờ lão mới biết hắn thâm độc đến nhường nào.

“Hàn Bân, chuẩn bị xe tới Macao”.

Hàn Bân vừa gật đầu, đi ra thì một tên thuộc hạ chạy vào, cả người hắn dính đầy máu.

“Anh Hắc, có mai phục! Là người của Irc!”. Vừa nói xong thì hắn cũng tắc thở.

Hắc Tử vội vàng lấy trong áo ra một khẩu súng, dè dặt dẫn người ra ngoài. Bọn chúng dám lộ liễu thế này e là anh Trình đã bị truy sát, ra lệnh cho thuộc hạ: “Tất cả theo tôi yểm trợ cho anh Phó”.

“Không cần, người của tôi sẽ tự lo liệu.”

Giọng của Phó Mặc Thần vang lên.

“Hàn Bân, canh trừng Bằng Hối, gọi Hàn Lục tới. Dám cả gan đặt chân tới đây, chúng sẽ hối hận, tiện thể tính cả nợ cũ, nợ mới luôn.

“Tất cả ngồi yên, tôi xem xem chúng đặt chân vào kiểu gì”.

Hàn Bân bật tín hiệu cho Hàn Lục rồi tiếp tục yên vị. Đến cả Hắc Tử còn trố mắt lên, xưa nay hắn theo anh Trình tuy rất lợi hại nhưng cũng đo có sự chuẩn bị chưa từng ung dung thế này.

Chỉ một lúc sau, người của Irc đã phá cửa căn biệt thự,chĩa thẳng súng hiên ngang đi vào. Gần đó là một chiếc trực thang vừa bay tới, Hàn Lục sau khi nhận được tín hiệu của Hàn Bân lập tức hành động.

Một đội có khoảng 10 người lần lượt gắn bom mini lên xe của Irc mà không để bọn chúng phát giác(bom mini có kích cỡ như 1 viên kẹo nhưng lại có sức hủy diệt rất lớn). Hàn Lục vuốt chiếc nhẫn bạc có hình trăng khuyết trên ngón tay, cười nhẹ.

Hắn như một con báo lao vào con mồi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt vào cổ họng đối phương: “Roẹt!” - âm thanh quen thuộc vang lên, máu tử cổ họng của nạn nhân chảy ra, hắn chết mà không hề có bất cứ hành động giãy giụa nào.

Tên áo đen trơ mắt nhìn Hàn Lục gϊếŧ người dễ như ăn kẹo, hắn vô cùng hoảng loạn, liên tục chĩa súng bắn vào Hàn lục.

Súng đối với Hàn Lục như một thứ đồ chơi, hắn chỉ cần đưa ngón tay xoay chiếc nhẫn, sóng âm liền phát ra, tác động đến màng nhĩ, các cơ quan thần kinh liên tục bị đả kích dần dần dẫn đến thất khiếu chảy máu rồi chết.

Tất nhiên nó chỉ ảnh hưởng tới kẻ địch trong một phạm vi nhất định và nó không hề ảnh hướng tới người của Phó Mặc Thần.