Chương 120: Ngoại truyện (6)

Châu Liên nhắm mắt, đưa đôi môi mọng kia chạm khẽ vào môi Dịch tư Nghiêm. Anh thuận thế cắи ʍút̼ lấy đôi môi đó. Sự chiếm đoạt mạnh mẽ khiến Châu Liên có chút hoảng sợ nhưng cô đã không phản kháng lại mà đắm chìm trong đó. Dịch tư Nghiêm kiêu ngạo cười trong lòng anh còn muốn xem rốt cuộc thì người phụ nữ này sẽ ở trong suy của anh được bao lâu.

Một lát khi cả hai không thở được nữa mới chịu buông ra, Châu Liên hít lấy hít thở, cô cảm thấy mình sẽ ngạt thở nếu Dịch Tư nghiêm không chịu buông cô ra. Con ngươi của anh bây giờ rất khác, trong đó là những tia máu, một du͙© vọиɠ đang ẩn nấp sau đó chỉ càn cơ hội là nó thoát ra càn cuối.

Đối diện với du͙© vọиɠ kia Châu Liên sợ mình không thể chịu đựng được, cô cần chút rượu.

“Có rượu không?”

“Cô sợ sao?”

Châu Liên mặc dù muốn thừa nhận nhưng vẫn lắc đầu: “Không phải muốn tôi thỏa mãn anh sao?”

Dịch Tư Nghiêm tà mị cất từng lời khản đặc: “Tủ bên trái hầm rượu.”

Châu Liên bật dậy chạy ngay xuống hầm rượu, cô theo chỉ dẫn của anh mà cầm lẫy một chai rượu đốc vào miệng. Vị cay nồng của nó làm không không chịu được ho sặc sụa. Cô lau những vết rượu dính trên cổ. Lấy một chiếc ly rót đẩy rượu rồi loạng chọang tiến về phòng ngủ. Tất cả những gì cô cần làm là phải trở thành một người đàn bà lẳиɠ ɭơ nhất, cô đưa ly rượu tới trước mặt Dịch Tư nghiêm từ từ đổ từng giọt rượu vang xuống trước ngực. Dịch Tư Nghiêm vẫn chờ cô hành động.

ngay sau đó Châu Liên ném chiếc ly xuống đất rồi trèo lên giường, áo ngủ theo đó cũng tuột xuống để lộ bờ vai trắng mịn. Cô đưa miệng liếʍ nhẹ từng giọt rượu trước đó, ngón tay chạm vào gương mặt đẹp không góc chết kia. Châu Liên đã ngà ngà say, cô như biến thành một con người khác táo bạo hơn.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn xâm chiếm lấy cơ thể anh, từ từ kí©h thí©ɧ từng giác quan. Cả người cô như một con rắn nhỏ vụng về mà quyến rũ anh. Châu Liên không hề biết rằng cô ấy càng vụng về càng hấp dẫn Dịch Tư Nghiêm hơn. Gương mặt đỏ ửng vì say rượu, hai má hồng hồng môi vẫn còn hương rượu để lại.

Dịch Tư Nghiêm cuối cùng cũng chịu hành động không để cho cô càn quấy thêm nữa. Anh nắm lấy một tay cô đè Châu Liên xuống giường. Ga giường màu trắng ngay lập tức bị những giọt rượu vang màu đỏ bắn vào. Anh không thích Châu Liên trở thành bộ dạng này, càng không thích để cô điên dại dùng rượu đem chính mình ra trao đổi. Du͙© vọиɠ dưới thân bị cô khơi dậy đành phải kìm nén. Anh kéo lại áo ngủ giúp cô rồi bế cô vào bồn tắm xả nước.

Nước lạnh làm Châu Liên tỉnh táo hơn, cô vuốt những lọn tóc ướt, sững sờ vì hành động của người đàn ông này. Là anh ta quá chán hay là cô đã làm sai gì rồi. Mặc kệ cô ngang nhiên đứng dậy ngước mắt lên nhìn về phía Dịch Tư Nghiêm. Chiếc áo ngủ ướt dính chặt lấy cơ thể cô tạo nên những đường cong hấp dẫn.

“Không phải nói tôi quyến rũ anh sao?”

Ánh mắt Dịch Tư Nghiêm hờ hững: “Tôi tưởng cô sẽ thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ loại phụ nữ có thể đánh đổi mọi thứ ngay đến cả cơ thể mình cũng không thương tiếc.”

Nghe những lời này của Dịch Tư Nghiêm, trong lòng Châu Liên đau nhói. Như vậy thì có sao, cô cũng chỉ muốn thoát khỏi đây, sống một cuộc đời của riêng mình mà thôi.

Châu Liên bước từng bước về phía Dịch Tư Nghiêm, trên miệng là một nụ cười, dù là cười nhưng trong đó chứa biết bao đau khổ, bất lực và dằn vặt.

“Còn không phải là vì Dịch gia các người ép tôi sao? Tôi không còn người thân cũng chẳng còn gia đình, bây giờ tôi phải làm gì? Ở đây chờ người của Dịch gia phán quyết số phận sao? Nực cười!”

Châu Liên đi lướt qua người Dịch Tư Nghiêm, lấy chiếc áo ngủ trong được gấp gọn trên giá cẩn thận cởi bỏ bộ đồ ướt kia ra rồi mặc vào. Cả quá trình rất tự nhiên như không có sự xuất hiện của Dịch Tư Nghiêm. Cô sớm đã không còn là Châu Liên của hai tuần trước rồi, cô bây giờ sống chính vì bản thân.

Dịch Tư Nghiêm không cản cô, để cô rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Dịch Tư Nghiêm cong lại. Người phụ nữ này thực sự có chút hấp dẫn anh rồi.

Châu Liên sau khi rời khỏi đó liền thả lỏng, vừa rồi cô chỉ là cố tình diễn. Không khí ở đó căng thẳng chết người, cô thật phải nhìn lại bản thân mình. Nói ra thì Dịch Tư Nghiêm cũng không phải là loại đàn ông căn bã gì. Anh ta dù sao cũng là người có nhan sắc, có địa vị. Cô nhớ lại cơ thề tuyệt mĩ ấy, trong lòng tim đập mạnh hơn, cả cơ thể đều bừng lên một ngọn lửa nóng rực muốn thiêu rụi đi mọi thứ.

Châu Liên hít thở sâu, lấy hai tay tát mạnh vào má: “Châu Liên, mày điên rồi, làm sao có thể tiếp cận người đàn ông đó, hai người tuyệt nhiên không thể.”

Chỉ câu này thôi đã làm cảm xúc trong lòng tụt sâu xuống. Cô thở dài, hôm nay suýt nữa thì cô đã đánh mất bản thân mình. Những ngày sau này cô không biết phải sống thế nào. Là hờ hững qua lại chấp nhận sự sắp đặt trước của Dịch gia hay là cố gắng tìm cho mình một cách trốn thoát khỏi đây. Cô biết rằng mình chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Thoát khỏi đây ư, không thể nào.

Sáng sớm hôm sau vẫn như thường ngày, thức dậy ăn sáng, làm những công việc thường ngày. Cô cầm kéo trên tay tỉa lại những bông hoa trong chậu. Lòng là một mớ rắc rồi chưa biết cách xử lý ra sao. Bất cẩn cô cắt trúng tay mình, da thịt bị lưỡi kéo cắt qua, máu nhanh chóng chảy ra ngoài.

Cô vội bỏ kéo xuống lấy tay nắm chặt vào chỗ vết thương. Mọi người đều có công việc riêng của mình chẳng ai quan tâm cô đang bị thương, miệng cô cười nhạt nhặt cây kéo lên tiếp tục tỉa hoa mặc kệ vết thương.

Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là Dịch Tư Nghiêm không biết từ đâu đi tới giằng chiếc kéo từ tay cô ra rồi kéo cô đi mất. Chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cô không kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều chú ý vào Dịch Tư Nghiêm trước mặt.

Anh dắt cô vào trong phòng đóng chặt cửa lại, lấy trong tủ y tế ra một chút thuốc và bông băng. Dịch Tư Nghiêm nâng tay của cô nên từ từ băng bó. Thuốc sát trùng rửa sạch vết thương làm cô đau vội rụt nhẹ tay lại. Dịch Tư Nghiêm giữ chặt tay cô cần thận và nghiêm túc băng bó vết thương trên tay giúp cô. Dáng vẻ ấy cực kì cuốn hút Châu Liên. Nhất thời không kiềm chế được mà cảm động.

“Cô không biết đau sao?”

Câu này của Dịch Tư Nghiêm làm Châu Liên bừng tỉnh.

“Đau chứ? Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, đâu có ai quan tâm. Thậm chí tôi có chết ở đó thì cũng chẳng có chuyện gì là to tát.”

“Cô chán ghét Dịch gia như vậy?”

Châu Liên gật đầu: “Đúng vậy, cho dù muốn tôi sinh con giúp anh thì cũng nên để tôi sống ở nơi nào đó đừng đáng sợ như nơi này.”

“Cô muốn sinh con cho tôi rồi?”

Châu Liên xấu hổ: “Tôi không phải có ý đó, chỉ là giả thiết. Tôi ở đây cũng không thoải mái.”

“Chuyện đó để sau rồi nói, sau này đừng thù tiện là tổn thương mình.”

Châu Liên im lặng, người đàn ông trước mắt làm cô rung động. Làm ơn đừng đối xử tốt với cô như vậy nữa, cô sợ sẽ không kìm được lòng mà rơi vào thứ tình yêu không thể thoát ra được.

Cuối cùng thì vết thương cũng được băng bó xong, Dịch Tư Nghiêm cho gọi quản gia tới. Trước mắt cô người quản gia kia nhỏ bé vô cùng.

Dịch Tư Nghiêm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Thông báo với mọi người từ hôm nay trở đi cô ta không phải làm bất cứ việc gì cả.”

Vẻ mặt quản gia có chút khó xử, miệng lắp bắp: “Thiếu gia…phu nhân nói….”

Chưa kịp nói hết thì Dịch Tư Nghiêm đã chặn lại: “Tôi sẽ nói lại với bà ấy sau!”

“Dạ.”

“Được rồi, ra ngoài đi.”

Quản gia nhanh chóng đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại hai người. Dịch Tư Nghiêm đanh quan tâm cô thật lòng hay chỉ là giả vờ cho mọi người thấy đây.

“Anh đang giúp tôi?”

Dịch Tư Nghiêm không hề chối bỏ ngược lại còn thừa nhận: “Không phải cô nói nơi này đáng sợ sao? Tôi đang giúp cô loại bỏ sự đáng sợ đây.”

Châu Liên có chút ngơ ra, nhất thời không biết nói gì đành im lặng.

Nếu sau này cô biết tình cảm trong lòng dành cho anh lớn tới mức không thể từ bỏ thì nhất định bây giờ cô sẽ làm mọi cách để vứt bỏ nó. Đáng tiếc chỉ khi đau thương tới cô mới nhận ra. Sự ra đời của Á Hiên cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Trong đêm tối, một mình chạy từng bước trên con đường dài không thấy lối thoát. Đôi chân trần bị trầy xước rướm máu. Tay Châu Liên giữ vào cái bụng nhỏ hơi nhô nhô ra của mình. Chạy được một lát thì cô dừng lại, nấp trong bụi cây chờ đợi bóng người phía sau.

Một vài bóng dáng của người đàn ông theo sau thở hổn hển. Trong thời tiết lạnh giao mùa giữa mùa thu và mùa đông, Châu Liên lựa chọn rời khỏi Dịch gia.

Âm thanh của sự đổ vỡ, cãi vã làm lòng người chua xót.

“Chát!”

Lần đầu Dịch Tư Nghiêm bị đánh bởi chính bàn tay của mẹ mình.

“Con điên rồi, vì người đàn bà kia mà vứt bỏ đi tương lai của mình sao? Dịch Tư Nghiêm con tỉnh táo lại đi, cô ta chỉ là kẻ đẻ thuê, là con rối mà Dịch gia chơi đùa thôi.”

Dịch Tư Nghiêm ánh mắt tối sầm, gương mặt nghiêm nghị không chút sắc khí. Từng lời nói của Dịch phu nhân càng làm anh ta không vui.

“Đây là lần cuối cùng tôi sẽ không can thiệp, lần sau dù có trái ý tôi cũng sẽ tuyệt đối không để yên.”

Bóng lưng Dịch Tư Nghiêm rời đi lạnh lẽo và cô độc. Trong lòng hắn đang là những cơn bão cũng lốc xoáy không thể ngăn cản. Đến Dịch phu nhân cũng không dám nói thêm câu gì mặc kệ anh rời đi.

Đây là lần thứ hai anh mở chuyện ra nói với bà ta những lời này. Dịch gia sắp thay đổi rồi.

------------------- end -----------------