Hàn Trình Quang cho rằng thần không biết quỷ không hay mình rời đi, lại không biết ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng, cửa phòng đối diện cũng lặng lẽ hé mở, đợi Hàn Trình Quang đi khỏi, Hứa Minh Tâm đứng ở cạnh cửa hừ cười một tiếng, sau đó mở cửa phòng Hứa Ngôn Tâm đi vào.
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn Tâm thực nghe lời Hứa Minh Tâm và Hàn Trình Quang, cùng đi vào trại an dưỡng gặp từng bác sĩ phụ trách, sau khi bác sĩ trò chuyện với Hứa Ngôn Tâm, rất vui mừng trước tình trạng hiện tại của Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa cũng bật ngón cái với Hàn Trình Quang bên cạnh Hứa Ngôn Tâm.
Bác sĩ cuối cùng lại giúp Hứa Ngôn Tâm kiểm tra một lượt, sau đó nói với Hứa Minh Tâm tốt nhất về sau định kỳ lại đến vài lần, rồi phê chuẩn Hứa Ngôn Tâm có thể xuất viện.
Từ sau khi ra khỏi trại an dưỡng, Hứa Ngôn Tâm nắm tay Hàn Trình Quang hết sức vui vẻ, mà đi theo ở phía sau Hứa Minh Tâm cũng đồng dạng cực vui.
Ra khỏi trại an dưỡng lại ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, đến ngàu hôm sau Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm chuẩn bị đi ra ngoài tham quan.
“Anh hai, em với Tiểu Ngôn đi ra ngoài chơi …… anh, ừm……” Bộ dạng rõ ràng không muốn Hứa Minh đi theo, Hàn Trình Quang gãi gãi đầu.
Sờ cằm ngắm túi của Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm ho nhẹ một tiếng, ngoài ý muốn đơn giản nói:“Hai đứa đi chơi đi! Anh còn có chuyện…… Tiểu Ngôn, nhớ theo sát Hàn Trình Quang đó!”
Cứ có cảm giác Hứa Minh Tâm nói ra câu cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm có chút ám chỉ, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm gật đầu với Hứa Minh Tâm, sau đó lúc quay sang nhìn hắn mặt hơi đỏ một chút.
Cùng Hứa Ngôn Tâm đi tham quan mấy địa danh nổi tiếng, Hàn Trình Quang lấy ra bảng danh sách mấy ngày nay đã tra tìm, hai người thả lỏng chơi suốt một ngày.
Sau đó đến buổi chiều, Hàn Trình Quang lấy danh sách mấy nhà hàng đặc biệt ra, cùng Hứa Ngôn Tâm thảo luận xem nên đi đâu ăn.
“Nghe nói thịt nai ở nhà hàng này rất nổi tiếng …… mà hải sản tương đối ăn ngon, cá, tôm hùm đều cũng khá được.” Giới thiệu một lượt mấy nhà hàng, cuối cùng Hàn Trình Quang chốt lại hai nhà hàng để cho Hứa Ngôn Tâm lựa chọn.
Thịt nai còn chưa được ăn nhiều! Hàn Trình Quang nghĩ hay là đi đến đó, vì thế lấy tay chỉ chỉ nhà hàng số 1, nhưng chưa kịp nói ra, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh đã kéo tay hắn tới tên nhà hàng số 2.
“Đi nhà hàng này đi …… em muốn ăn hải sản!” Nhấp môi dưới, Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn rất cao hứng, nhìn ảnh chụp nheo nheo mắt lại.
“Vậy được rồi! chúng ta đến nhà hàng này.”
Hai người đến nhà hàng, Hàn Trình Quang mới phát hiện có rất ít ở trong đó, bọn họ được dẫn lên trên lầu, ngồi ở một vị trí ven biển.
Đối với bố cục của nhà hàng này rất vừa lòng, Hàn Trình Quang cảm thấy nơi này thật sự rất lãng mạn, lựa chọn chỗ này cũng rất thích hợp. Lấy tay lặng lẽ sờ sờ vật trong túi áo, Hàn Trình Quang mỉm cười.
Hai người gọi món, hơn nữa lần này Hứa Ngôn Tâm tự mình mở miệng muốn một chai rượu nho đặc sản New Zealand.
Hai người nâng ly rượu chạm một phát, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm phía đối diện đang nhìn về phía mình, trong mắt không chỉ có hai phần vui vẻ còn mang theo ba phần khẩn trương, ba phần kích động cùng với hai phần thẹn thùng.
Trong lòng nhảy dựng, Hàn Trình Quang có chút thấp thỏm, chẳng lẽ chuyện cầu hôn bị Hứa Ngôn Tâm phát hiện, nhất thời trong lòng có chút ảo não, đêm qua bỏ nhẫn trong va li, hắn quên không giấu kín.
Đồ ăn được bưng lên, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, bất quá khi nhân viên phục vụ sinh đi khỏi, giữa hai người lại chìm vào bầu không khí ái muội tĩnh lặng, Hàn Trình Quang ăn một miếng thịt cá, trong lòng lại cành thêm thấp thỏm, thậm chí có cảm giác vật trong túi áo quá mức nặng nề.
“Khụ…… Tiểu Ngôn –” Ho nhẹ một tiếng, Hàn Trình Quang chuẩn bị đánh vỡ sự im lặng, nhưng chưa kịp nói gì cả, đột nhiên truyền đến tiếng đàn violon thánh thót, nhất thời kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, hóa ra cách đó không xa có nhạc công đang chơi đàn, thầm cảm thán nhà hàng này thật có phong cách.
Một đoạn nhạc tuôn tràn khiến Hàn Trình Quang nói không ra lời, nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm nhìn chằm chằm dĩa thức ăn trước mặt hắn.
“Sao vậy? Món cá này rất ngon!” Kinh ngạc hạ, Hàn Trình Quang lại gắp một miếng thịt cá cho vào miệng, thì nhìn thấy ở đối diện hai mắt Hứa Ngôn Tâm trợn to, dùng một loại ánh mắt chờ mong và cả khẩn trương hưng phấn khó tả nhìn hắn.
“Tiểu Ngôn, em …… hử?” Đột nhiên cảm thấy trong miệng có gì đó, Hàn Trình Quang nhíu mày lúc lắc đầu lưỡi, khi cảm nhận được thứ kia là gì, nhất thời giống như bị sét đánh trúng bất động tại chỗ.
Hai tay đặt ở trên bàn đã siết lại thành đấm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng kích động hưng phấn.
Lấy thứ trong miệng ra, Hàn Trình Quang nhìn chiếc nhẫn lóe sáng dưới ngọn đèn, đầu óc hỗn loạn.
Lúc này Hứa Ngôn Tâm bỗng dưng đứng lên, đi đến trước mặt Hàn Trình Quang nắm lấy tay Hàn Trình Quang, đỏ mặt tràn đầy chờ mong kích động nói một câu:“Trình Quang, chúng ta kết hôn đi!”
Mắt thấy Hứa Ngôn Tâm muốn quỳ xuống, Hàn Trình Quang vội vàng vươn tay kéo người kia vào trong lòng.
Bị Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm thuận thế cũng ôm lại Hàn Trình Quang, nắm bàn tay cầm nhẫn của Hàn Trình Quang, lại đỏ mặt nói một câu.“Trình Quang, chúng ta kết hôn đi!”
Rất muốn mở cửa sổ ra hét thật to, trong lòng Hàn Trình Quang vô cùng bối rối, nhưng những bối rối ấy sau khi được Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng hôn đã dần bình tĩnh trở lại, thay vào đó là đáy lòng chậm rãi chảy qua một tia ngọt ngào và ấm áp.
“Được …… Chúng ta kết hôn.” Thấp giọng nói một câu, Hàn Trình Quang nở nụ cười, cúi đầu tiếng cười chậm rãi trở nên vang dội, cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm cũng càng thêm siết chặt.
Trong mắt căng tràn ý cười, Hứa Ngôn Tâm lấy nhẫn trong tay Hàn Trình Quang, kéo tay Hàn Trình Quang đeo nhẫn lên cho hắn.
Từ trong túi áo cũng cầm ra một chiếc hộp, Hàn Trình Quang dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Ngôn Tâm, mở chiếc hộp ra, lấy nhẫn ra cũng đeo lên tay Hứa Ngôn Tâm.
Đúng lúc ấy, tiếng đàn violon lại chậm rãi vang lên, so với bản nhạc ái muội mềm nhẹ lúc nãy, bây giờ đây là khúc nhạc của niềm vui và hạnh phúc.
Đứng ở một góc nhà hàng nhìn hai người đamg ôm nhau cách đó không xa, Hứa Minh Tâm khoanh tay hừ lạnh một tiếng.“Người đã bị cậu đè, còn muốn cầu hôn, đương nhiên chỉ có thể là Tiểu Ngôn nhà chúng tôi cầu hôn.”
“Anh thật đúng là cố chấp mà!” Martin đứng bên cạnh, cảm thán một tiếng cũng bật cười
“Chú rể là Tiểu Ngôn!”
“Đồng tính kết hôn không có cô dâu chú rể!”
“Hừ, người cầu hôn chính là chí rể, Tiểu Ngôn chính là chú rể, là Hàn Trình Quang gả cho Tiểu Ngôn nhà chúng tôi!”
Sau này, Hàn Trình Quang có hỏi Hứa Ngôn Tâm mấy lần, Hứa Ngôn Tâm đều chỉ cười chứ không trả lời ngày hôm đó đến cùng sao lại như thế, cho đến khi Hàn Trình Quang bất đắc dĩ chuốc say Hứa Ngôn Tâm, ngay lập tức biết hết mọi chuyện.
Hóa ra ngày đó lúc Hàn Trình Quang lén đi mua nhẫn, Hứa Minh Tâm đã kêu người theo dõi Hàn Trình Quang, sau đó liền biết ý định của Hàn Trình Quang, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu so đo.
Đến New Zealand, lúc Hàn Trình Quang tự mình đi ra ngoài tìm kiếm nhà hàng lãng mạn, Hứa Minh Tâm lặng lẽ chui vào phòng Hứa Ngôn Tâm, trực tiếp đánh thức Hứa Ngôn Tâm, một câu cầu hôn khiến cho Hứa Ngôn Tâm nhất thời ngây người, sau đó bắt đầu vô cùng chờ mong, sau khi nghe Hứa Minh Tâm sắp xếp, lòng càng thêm vui sướиɠ đồng ý.
Cứ như vậy, nhẫn Hứa Minh Tâm đã sớm chuẩn bị tốt, nhà hàng Hứa Minh Tâm đã tra ra mấy nơi Hàn Trình Quang tìm được rồi nói cho Hứa Ngôn Tâm, sau đó bao hết toàn bộ mấy nhà hàng đó, hơn nữa còn đứng một bên quan sát, ngay lúc Hàn Trình Quang muốn nói lời cầu hôn vội vàng cho người kéo đàn violon, ngăn cản Hàn Trình Quang, để cho Hứa Ngôn Tâm xông ra cầu hôn trước, về phần Hàn Trình Quang cũng tính toán cầu hôn, Hứa Minh Tâm một chữ cũng chưa nói cho Hứa Ngôn Tâm biết.
Cầu hôn thành công, Hứa Minh Tâm nhìn hai người càng ngày càng thêm dính nhau, vì thế tự mình lấy lịch ra xem, bắt đầu tính toán xem ngày nào đại cát, cũng không quản nơi này là nước ngoài, hoàn toàn dựa theo tư tưởng thế hệ xưa của nước nhà, còn hưng trí muốn xem ngày sinh tháng đẻ của Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang.
“Ba ngày sau lễ bái, ngày này, hợp với bát tự của hai đứa, là ngày may mắn nhất, hôm ấy hai đứa kết hôn đi.”
“Sau lễ bái, có quá nhanh hay không?” Nhìn Hứa Minh Tâm vẽ đầy cả tờ giấy, Hàn Trình Quang sợ hãi than một tiếng, hỏi.
“Bỏ qua ngày đó, ngày may mắn tiếp theo chính là năm năm sau, nếu cậu ngại nhanh quá, vậy thì thôi.”
“Không không không, tuyệt đối không nhanh, sau lễ bái là quá hợp!” Vội vàng cười ngượng ngùng nói, Hàn Trình Quang liên tục gật gật đầu, liền quyết định ngày này.
Kết hôn cần chuẩn bị những gì, Hàn Trình Quang vốn muốn đích thân đi làm, nhưng Hứa Minh Tâm lại cự tuyệt, luôn mồm nói việc này phải do nhà trai lo liệu, đã quá hiểu sự cố chấp của Hứa Minh Tâm đối với việc gả cưới, Hàn Trình Quang chỉ có thể lui bước, đem những chuyện cần chuẩn bị giao cho Hứa Minh Tâm.
Lúc lễ phục được đưa tới, Hàn Trình Quang mới đen mặt phát hiện, bộ vest của mình lại là một thân màu đỏ, còn Hứa Ngôn Tâm thì màu xanh.
May mà vest là Hứa Minh Tâm cố ý mời thợ thiết kế gấp, lễ phục của Hàn Trình Quang áo khoác ngoài là màu đỏ, bên trong là áo sơmi màu đen, kiểu dáng khá đẹp, thêm quần tây màu đỏ giống áo ngoài và giày da đen, ngoài ý muốn Hàn Trình Quang mặc vào thoạt nhìn trẻ trung anh tuấn, màu đỏ càng hiện ra vẻ tươi sáng nhiệt tình của Hàn Trình Quang.
Lễ phục của Hứa Ngôn Tâm màu xanh, kiểu dáng rất đẹp, bên trong là áo sơmi màu xanh, quần cùng màu cộng thêm kiểu giày giống Hàn Trình Quang, càng tôn lên gương mặt tinh thuần của Hứa Ngôn Tâm, vest đậm màu không có làm cho Hứa Ngôn Tâm quá mức thành thục, ngược lại đứng ở bên cạnh Hàn Trình Quang vô cùng xứng đôi.
Đối với nhà thiết kế mình mời rất là vừa lòng, Hứa Minh Tâm nhìn hai người thay đồ xong bước ra, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên.
Tham gia hôn lễ của Hàn Trình Quang Hứa Ngôn Tâm chính là Hứa Minh Tâm cùng với Martin, Hứa Minh Tâm giống như những người chứng hôn khác nhìn hai người kí tên lên giấy chứng nhận, cũng tận mắt chứng kiến hai người cho nhau lời tuyên thệ và nụ hôn.
Trên mặt Hàn Trình Quang là nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, mà Hứa Ngôn Tâm cũng thế, hai người ôm nhau tựa như cả thế giới chỉ có mỗi đối phương, dưới sự chứng giám của Cha sứ cho nhau nụ hôn thề, đem linh hồn của mình gắn kết vào nhau, mãi không chia lìa.