Ngày đầu tiên đi báo danh, Ôn Nhuận cực kỳ hưng phấn, một đám nam nữ làm việc ở phòng quản lý đều lấy ánh mắt khinh thường nhìn cậu, thế nhưng Ôn Nhuận một chút cũng không để trong lòng, dù sao cậu đến đây cũng là để dọn dẹp, quét rác chứ đâu phải cua gái, để ý thái độ của họ làm gì. Cậu cứ nghĩ như vậy, nhưng ngược lại, Kế Hoằng yên lặng đứng ở góc xa lại phi thường phẫn nộ: “Công ty sao lại có nhiều người dùng ánh mắt như vậy nhìn công nhân sao?” Hắn căm giận hỏi Hàn Tưởng.
Hàn Tưởng mồ hôi lạnh đổ ào ào, vì bát cơm của cấp dưới mà liều mạng giảng hòa với hắn: “Cái kia, bọn họ đều tốt nghiệp đại học quản lý, ở xã hội thượng lưu coi như cũng là tinh anh nhân tài, đối với một công nhân vệ sinh nho nhỏ có một chút khinh thường cũng là bình thường thôi, cậu cho là bọn họ sẽ có cái quan niêm coi người khác ngang hàng với mình sao? Nếu không phải cố gắng vào được đại học tốt, chen vào nơi này công tác thì bọn họ cũng đều ngang hàng nhau cả thôi, cậu
nói phải không? Cậu xem lại Ôn Nhuận của mình đi, cậu ấy cười đến vui vẻ, không có một câu oán hận, cậu còn so đo, sinh khí cái gì a.”
Kế Hoằng thở dài, gật gật đầu nói: “Cậu nói không sai. Bất quá bọn họ sao có thể khi dễ Ôn Ôn? Ân, Hàn Tưởng, cậu phụ trách viết thông báo, nói phát hiện ra dạo này công ty đang có hiện tượng không tôn trọng công nhân, cảnh cáo bọn họ một hồi, Ôn Ôn tính cách thành thật, bị khi dễ cũng không để trong lòng, hơn nữa cậu ấy nói dối tôi đến đây làm việc, cho dù bị ủy khuất cũng sẽ không nói với tôi.”
“Kính nhờ cậu đó Kế Hoằng, Ôn Nhuận có ở trước mặt thì cậu cũng làm ơn giữ lại chút lý trí ngày thường đi.” Hàn Tưởng vô lực khẽ gọi: “Cậu
tự nhiên viết một cái thông báo như vậy, không phải là muốn nói với Ôn Nhuận là cậu
đã biết chuyện cậu ấy đến đây làm việc hay sao? Nói cho cùng thì chúng ta cũng không có chứng cớ, sao có thể nói được chính xác việc phát hiện công ty dạo này đang có hiện tượng không tôn trọng công nhân, này còn không phải là tung tin đồn nhảm?”
Kế Hoằng nghĩ lại, thấy Hàn Tưởng nói có lý, cả người ỉu xìu: “Vậy được rồi, trước hết cứ quan sát đã rồi nói sau.” Vừa nói xong lại thấy Ôn Nhuận cao hứng đi ra khỏi văn phòng không biết đi đâu, Kế Hoằng vội vàng đuổi theo lại bị Hàn Tưởng giữ chặt: “Anh hai, cậu sẽ không quên trong văn phòng công vụ còn chồng chất như núi đi? Chẳng lẽ cậu định theo Ôn Ôn nhà các người cả một ngày chắc?” Nhìn Kế Hoằng mặt mũi nhăn nhó thành trái khổ qua, y thở dài một tiếng, không để hắn kịp phân trần liền kéo hắn vào thang máy chuyên dụng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về văn phòng.
Ôn Nhuận ngày đầu tiên làm việc là vệ sinh kho hàng, việc cũng không nhiều lắm, hơn nữa đám công nhân vệ sinh cùng khuân vác ở đây đều là người ngay thẳng, ở chung rất tốt, làm cậu nhớ tới các đồng nghiệp trước đây, bởi vậy cậu làm việc phi thường khoái trá. Sau khi làm vệ sinh xong, phụ trách quản lý nói cậu nghỉ ngơi một chút rồi cùng bọn họ đi khiêng hàng, tiểu đầu nhi này là một người thích đùa giỡn lại thích khi dễ mọi người một chút, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải là người xấu, Ôn Nhuận cũng hiểu được nên không tất yếu phải oán hận. Ôn Nhuận nở nụ cười, cũng không nghỉ ngơi liền cùng mọi người làm việc. Cậu tuy rằng là vợ của đại gia nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không quá chiều chuộng mình, làm việc nãy giờ cũng không tính là mệt.
Vui vẻ khiêng hàng đến giữa trưa, một người đàn ông trung niên tên là Đại Hải mang mấy cái cạp l*иg đựng cơm trở về, phân phát cho Ôn Nhuận một hộp, lớn tiếng nói: “Chi phí thức ăn của chúng ta không cao, ăn cái này cũng đáng tiền, tiểu Ôn cậu
cứ nhận trước đi. Dù sao chúng ta làm việc cũng rất được, ở đây đãi ngộ cũng không tồi.”
Ôn Nhuận cười tủm tỉm gật đầu, mở ra cạp l*иg cười nói: “Không tệ, còn có mấy khối thịt, như thế này mới đáng tiền, không tính là quá đắt.” Nói xong cùng mấy người khác lang thôn hổ yết hoàn toàn không biết ở phía tòa nhà cao tầng đối diện có một người nhìn cậu đến không chớp mắt.
“A, Ôn Ôn, không cần ăn a, a a a a …… sẽ bị tiêu chảy a. Cái tên kia, sao dám đưa cho Ôn Ôn loại đồ ăn giá rẻ gì đó, ta muốn làm thịt mi …… A, Ôn Ôn, sao có khả năng? Loại đồ ăn này nọ em thế nhưng ăn rất ngon, thiên a …….”
Hàn Tưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Kế Hoằng đứng bên của sổ vẻ mặt sát khí, y
cũng bùng nổ: “Cậu
còn muốn gϊếŧ người? Có biết hay không tôi hiện tại rất muốn gϊếŧ cậu a?” Y
tức giận kêu: “Cậu
một chút lại chạy đến cửa sổ đứng ngó, Ôn Nhuận ăn một bữa cơm cay5 cũng ngạc nhiên kêu khóc thảm thiết. Cậu ấy cũng không phải trẻ con, ăn chút đồ ăn giá rẻ liền bị tiêu chảy. Cậu
có bị thần kinh
hay không, đối với cậu ấy
bảo hộ quá độ a? Cậu
lăn lại đây cho tôi, mấy cái sổ sách này một mình tôi làm không nổi, mẹ nó, thay cậu làm việc cả ngày, tôi còn không muốn đâu.” Y nói xong đứng dậy, hùng hồn: “Tôi cảnh cáo cậu a, cho cậu thời gian ba ngày, nhanh chóng khôi phục lại cho tôi, tôi nghĩ cậu cũng không muốn công ty sụp đổ vì cái lý do vớ vẩn này đi? Nếu không tôi đi báo lại với Ôn Nhuận, nói cho cậu ấy biết cậu đã sớm biết cậu ấy làm việc ở đây, còn năm lần mười lượt muốn ngăn cản, xem cậu ấy xử lý cậu ra sao.” Phun ra một câu mười phần uy hϊếp, Hàn Tưởng cũng không xoay người lại một mạch đi thẳng ra ngoài.