Chương 2: Thanh mai trúc mã

Tinh!Trong đầu cô truyền tới những tạp âm khiến người nghe nhíu mày.

- Chúc mừng kí chủ xuyên không tới thế giới của chúng tôi!

Vừa mở mắt đập ngay vào tầm nhìn của Viên Hi là một cậu nhóc bay lơ lửng nhìn cô cười tinh nghịch. Cô biết rất rõ lời thoại kiểu này, nó hệt như những bộ phim xuyên không mà cô từng đóng.

Thấy cô vẫn chưa có động tĩnh gì, hệ thống đã liên mồm nói một loạt những điều cô cần làm khi xuyên vào thế giới này.

- Thế giới này được gọi là Kỉ Hoa là một thế giới được tạo dựng ảo, có lẽ cô cần biết vào điều rằng cô đã chết ở thế giới thực nơi cô từng sống và cô đã được xuyên vào thế giới này. Thế giới này cô cần làm theo những quy tắc của hệ thống nếu không nghe theo nghe sẽ cảnh cáo, nặng sẽ lập tức Đăng Xuất!

Viên Hi nghe qua thì cũng đã biết rằng cái chính là cô phải đóng vai một một nhân vật trong thế giới này, ha chuyện đó đối với cô đâu hề khó, đây gọi là gác đá cho cô lên bậc rồi.

- Vậy tôi phải đóng nhân vật nào?

- Ưmm…nữ phản diện Lộ Linh. Tôi sẽ đưa sóng âm vào đầu cô cốt truyện, chỉ cần cô đi theo nó là được.

Viên Hi nhắm mắt lại, cô cảm nhận được dòng điện tê tê đang chạy dội thẳng vào não cô.

Hình ảnh một đôi bé trai và bé gái hiện lên trông thật đáng yêu, bé trai có mái tóc đen tuyền có chút hơi xoăn, đôi mắt tròn xoe màu xanh trời minh chứng cho người con lai, đôi môi đỏ mọng chúm chím cùng đôi má bầu bĩnh, nước da trắng ửng hồng ngại ngùng khi gặp người lạ, cậu ngước nhìn cô bé gái trước mắt mình. Sự cảm thán hiện ra khi cô bé gái hiện ra trước mắt cậu một nụ cười tinh nghịch, mái tóc suôn dài đến tận thắt eo, mắt bồ câu to tròn Long lanh nhìn về hướng cậu, nước da trắng tinh khiết như một loại gốm sứ.

-……

- Gia đình cậu có gì sống bất tiện cứ nói mình biết nhé, khu này cũng ít người đó….

Khi mà hai bà mẹ đang trao đổi với nhau, cô bé lém lỉnh nhìn thấy cậu bé nhút nhát đáng yêu kia đã chỉ vào cậu

- Mẹ! Sao màu mắt cậu ấy khác con vậy?

Hàn Đinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái mình

- Sao nào thật xinh đẹp chứ? Con có muốn kết bạn với cậu ấy không?

Thu Tử cười cười đẩy con trai mình lên

- Kiêu Nhất từ nay hai đứa sẽ làm hàng xóm, con có muốn chơi với bạn hàng ngày không nào?

Kiêu Nhất trước khi chuyển tới luôn sống một mình cô đơn không có bạn bè, gia đình cậu giàu có nên luôn sống khu riêng, cậu luôn ước ao có một người bạn để cùng chơi đùa cùng tới lớp cùng sẻ chia .

- Được hả mẹ?

- Tất nhiên rồi! Nào bé con mau tới giới thiệu với bạn nào!

Kiêu Nhất nắm chặt tay khẽ nhích từng bước một về phía cô bé, Lộ Linh háo hức nhìn cậu bé trước mặt vội vàng bước lên nắm luôn tay cậu bé - Mình là Lộ Linh, 6 tuổi nè, làm bạn với mình nhé?

Kiêu Nhất giật mình, khẽ rụt tay nhưng vẫn bị nắm chặt

- Mình..l..là Kiêu Nhất..mình 6 tuổi…mi..nh..aa

Chưa kịp nói hết câu cậu bé đã bị lôi đi, hai bậc phụ huynh cười híp cả mắt, nhìn lũ trẻ chơi đùa vui vẻ.

Từ ngày đó, kí ức luôn phiên 2 đứa trẻ lớn lên bên nhau chơi đùa cùng nhau, Kiêu Nhất trầm tính ít nói, Lộ Linh trái ngược hoạt bát, năng động nhưng khi cả hai gặp nhau thì như lửa gặp củi, bám lấy nhau vui đùa, mọi người ai cũng đều biết cặp thanh mai trúc mã này không thể tách rời.

Bước chân cùng nhau tận 10 năm trời không hề có xích mích giữa cặp đôi này, thanh Xuân trải qua cùng nhau đều khiến người khác nể phục.

Ngày bắt đầu vào cấp 3, Kiêu Nhất đợi Lộ Linh ở vườn nhà cô, cả hai đã quá quen thuộc khi vào nhà nhau, lúc nào cậu cũng đợi cô như một thói quen, năm nay trường cấp 3 của cả hai đều thi vào trường chuyên ở trung tâm thành phố, có rất nhiều học sinh từ các nơi tập trung về học ở đây. Khi biết 2 tên nhóc này đỗ cả 2 gia đình đã tổ chức một bữa tiệc cho cả 2.Lộ Linh tung tăng nhảy từ nhà ra, chiếc chân váy trắng cùng sơ mi trắng ở ngoài là lớp áo gile màu xanh đen, mái tóc dài đến thắt eo bồng bềnh, nước da vẫn trắng như tuyết ngày nào, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch miệng vẫn đang gặm miếng bánh mì đi tới phía cậu, khẽ nhéo chiếc mũi cao của cậu

- Đợi mình lâu chưa?

- Mới tới thôi.

- Đi thôi!

Ra ngoài cổng đã có tài xế đợi sẵn đón họ.

- Ba mẹ mình cứ bắt phải uống sữa xong mới cho đi học, mình đã lớn rồi cần gì uống nữa chứ.

Lộ Linh tỏ vẻ cáu kỉnh kể lể cho cậu nghe, từ trước đến nay cậu luôn là nơi mà Lộ Linh tâm sự những cảm xúc của mình, kể cả điều vặt vãnh nhất. Nhìn đôi miệng hồng ngọt của cô, Kiêu Nhất bỗng chốc có chút chột dạ khẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lộ Linh đang hăng say kể chuyện bỗng bị lờ đi, cô với tay khoá cằm cậu xoay lại nhìn cô

- Sao tớ nói mà cậu không chịu nghe vậy?

Kiêu Nhất lảng tránh ánh mắt

- Đâu tớ đâu có, vẫn đang nghe mà.

Lộ Linh bực dọc nhéo má cậu day day

- Lần sau mà vậy là tớ nghỉ chơi với cậu đó!

Kiêu Nhất cười gượng, cô đâu biết rằng vào những buổi sáng của chàng trai mới lớn này đã bắt đầu biết mộng tinh. Cậu đã biết mình có cảm tình với cô khi còn nhỏ, luôn khao khát bên cô, nhưng dạo gần đây cậu càng thấy những cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí cậu đã mơ thấy cô trong giấc mộng tinh của mình, điều này thật khó để có để tiếp tục coi như không có gì xảy ra, nếu cô biết cậu ôm những du͙© vọиɠ ấy với cô, thật sự không biết cô có biểu cảm gì, cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Ngày khai giảng hôm nay báo nhiệt hơn bao giờ hết, nơi tụ tập những học bá và những kẻ nhà tài phiệt. Ngôi trường dành cho những người có thằng tích học tập tốt nhưng cũng phải là những nhà có điều kiện với có thể theo học được, gia đình cô và cậu cũng thuộc hạng gia đình có dòng dõi danh giá từ lâu, nhưng lại không bắt ép con mình nên cả hai đều khá thoải mái.

Lộ Linh háo hức bắt nhịp vào sự náo nhiệt này, cô chạy tung tăng bỏ mặc lại cậu luôn lo lắng dõi theo sau.

Sau khi kết thúc khai giảng cả hai cùng được gọi lên phòng giáo viên, cũng dễ hiểu bởi khi cả hai đều là thủ khoa đầu vào của trường, giáo viên sẽ hướng dẫn những việc họ làm và sẽ được kết nạp vào hội học sinh của trường để thay thế đàn anh đàn chị đã đi trước mới ra trường.

Sau khi được dẫn tới phòng hội học sinh gặp một nhóm người chào đón, cả hai dần hoà nhập

- Các em hôm nay mới tới cứ thư giãn thôi nhé, hôm nay học trưởng cũng không đến được nên có lẽ anh ấy sẽ chỉ bảo các em sau.

- Dạ vâng!

Buổi tới trường ngày hôm nay có lẽ vẫn là những chuỗi ngày náo nhiệt với Lộ Linh nhưng khi chuông điện thoại reo lên, cô nghe máy, Lộ Linh nháy mắt đã bần thần cúp vội điện thoại chạy một mạch xin phép giáo viên về nhà, Kiêu Nhất lo lắng cũng vội về theo. Hôm ấy sẽ là ngày mà Lộ Linh- người con gái ngây thơ này sẽ biến đổi hoàn toàn!