Chương 21: Sóng ngầm

''Cô biết không? Bộ dạng hiện giờ của cô còn cám dỗ hơn cả đêm qua...''

Sau khi nghe xong câu nói đầy ám muội này từ miệng Túc Tự Lâm, tôi không khỏi đánh ực một cái, nuốt nước bọt. Nơi l*иg ngực, trái tim dường như đang không ngừng run rẩy. Đàn ông có thể quân tử trong phút chốc, nhưng nếu để bạn rơi vào tay anh ta lần nữa, e rằng mọi chuyện đều rất khó nói.

''Anh sẽ không chạm vào tôi!'' Tôi nghe giọng mình vang lên một cách đầy kiên định.

Túc Tự Lâm thoáng ngạc nhiên, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn tôi, chợt lộ ra tia hứng thú.

Không thể phủ nhận, tôi nói câu trên là để thăm dò anh.

''Đừng quên, tôi cũng là đàn ông!'' Con người Túc Tự Lâm rất có nội hàm, không ngại nhắc nhở tôi một câu.

''Anh là đàn ông, nhưng anh có nguyên tắc của riêng mình. Ít nhất, tôi tin rằng Túc tổng sẽ không tùy tiện động vào nữ nhân viên trong công ty, đặc biệt là cấp dưới trực tiếp của anh!''

Tôi khẽ mím đôi môi đang dần khô nẻ vì tiết trời trở lạnh ở thành phố A. Quyết định đánh cược một lần.

Túc Tự Lâm im lặng không nói gì. Không hiểu sao, hình bóng tôi trong đôi đồng tử sâu hút ấy dần trở nên ảm đạm, tuy nhiên trước sau vẫn rất rõ ràng, tựa hồ trải qua năm tháng cũng chưa từng phai nhạt.

Hơi thở anh phảng phất mỗi lúc một gần, một thứ mùi hương thanh lạnh tựa bạc hà ập đến. Không một dấu hiệu báo trước, xúc cảm mềm mại nơi đôi môi khiến tôi thoát khỏi giây phút thất thần, nhưng cũng đã quá muộn để ngăn cản.

Nụ hôn của Túc Tự Lâm rất dịu dàng, không hề mang theo chút du͙© vọиɠ nào. Anh chỉ dừng lại ở việc chạm môi, không tiến sâu hơn, sau đó thản nhiên rời đi.

''A...Anh!'' Tôi lắp bắp mãi trong miệng mà không nói được lời nào, chức năng ngôn ngữ ngay giờ phút này lại bắt đầu trở nên rối loạn.

''Đừng quá tin tưởng ai đó...'' Túc Tự Lâm nhếch môi cười, đưa tay chỉnh lại vạt áo đã bị tuột khỏi vai tôi: ''Bởi, tôi có thể vì em mà kiềm chế, nhưng người khác thì chưa chắc.''

Thực chất, phải đến tận sau này tôi mới hiểu được. Trong trường hợp một người đàn ông có ham muốn với một người phụ nữ, khi anh ta yêu người phụ nữ đó, du͙© vọиɠ ấy lại càng mãnh liệt... Nếu người đàn ông có thể khắc chế chỉ vì sự gượng ép, dù chỉ là một chút của người phụ nữ, chứng tỏ, kể cả việc quan hệ thể xác cũng ngàn vạn lần không sánh bằng tình yêu và sự kiên định của anh ta dành cho cô ấy.

Nói xong câu đó, Túc Tự Lâm chống hai tay rời khỏi người tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy chỉnh lại áo choàng trên người, kéo kín dây buộc trước ngực lại. Đề phòng đối phương lại đột nhiên đổi ý, tôi chạy ngay ra khỏi căn phòng ngủ tràn ngập hương vị chỉ thuộc về riêng anh. Dĩ nhiên, Túc Tự Lâm cũng không ngăn cản, nhưng đôi mắt thâm sâu của anh luôn dõi theo, khiến những biến động chưa kịp nguôi trong lòng tôi lại bùng lên âm ỉ.

''Thật ngại quá, tối qua đã làm phiền Túc tổng. Bây giờ anh có thể trả lại quần áo cho tôi không?''

Túc Tự Lâm cuối cùng cũng di chuyển, anh ra khỏi phòng, đi vòng qua tôi rồi bước đến chỗ ghế sofa. Tuy đối phương xoay lưng lại nhưng tôi vẫn nhìn thấy tay anh ta xách lấy thứ gì đó từ trên ghế lên.

Nhìn chiếc túi giấy có in tên của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nhất hiện nay, tôi chỉ có thể thầm cảm khái việc ''vung tiền qua cửa sổ'' của Túc Tự Lâm.

Anh đưa cái túi đến trước mặt tôi, nói ngắn gọn: ''Cầm lấy!''

''...Không cần đâu, Túc tổng trả lại quần áo cho tôi là được.''

Túc Tự Lâm nghe xong, chỉ hơi nhướn mày: ''Tôi không nghĩ mặc lại quần áo bẩn là việc làm thông minh.''

Thấy tôi vẫn không chịu nhúc nhích, anh cũng chẳng ép buộc, thu tay về. ''Nếu cô không thích nhãn hiệu này, tôi có thể gọi người mang đến cái khác!''

Tổng giám đốc, rốt cuộc là anh tư duy kiểu gì vậy?

''Không biết Túc tổng đã từng nghe qua câu: ''Vô công bất thụ lộc''?'' Tôi cảm thấy tóm gọn ý mình trong năm chữ này rất chuẩn xác.

Túc tổng đáng kính lại không cho là vậy: ''Trợ lí Âu đêm qua đỡ rượu thay tôi, chẳng phải nên tính là có công hay sao?''

Đúng là tối hôm qua tôi uống quá nhiều rượu nên mới lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Đều là do dạ dày của Túc Tự Lâm không tốt, tôi thân là trợ lí, không vì mấy bản hợp đồng với đối tác mà lăn xả thì còn ai đây?

Nghĩ kĩ lại, Túc Tự Lâm đột nhiên đối tốt với tôi như thế cũng là có lí do.

''Cái đó... Sẽ không trừ vào lương của tôi chứ?'' Tôi đưa mắt hướng chiếc túi giấy, không kìm được hỏi.

''Âu Thiên Quỳnh, cô nghĩ đi đâu vậy?''

''À, ha ha... Nếu không phải thì được rồi, vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc!'' Tôi biết điều cầm lấy túi quần áo trên tay anh, sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để thay đồ.

*

* *

Về đến căn hộ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hứa Quang ngồi trong phòng khách, sắc mặt sa sầm. Hai tay anh khoanh trước ngực, còn đôi mắt thì nhìn đăm đăm về phía tôi. Điệu bộ chẳng khác nào ông chồng bắt quả tang vợ vừa đi nɠɵạı ŧìиɧ về.

''Em đi đâu?'' Anh dò hỏi.

''Nếu em nhớ không nhầm, chuyến công tác của anh phải kết thúc vào sáng mai mới đúng.'' Tôi thay đôi dép đi trong nhà, thiết nghĩ Hứa thiếu gia đã biết tỏng tôi qua đêm ở bên ngoài. Kể ra cũng trùng hợp, lần đầu tiên tôi suốt đêm không ở nhà lại bị anh bắt gặp.

''Tiểu Quỳnh, đừng giấu anh." Hứa Quang khẽ thở dài, "Anh rất lo cho em..."

Da mặt có dày đến đâu, nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Hứa Quang, tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác lương tâm cắn rứt.

"Được rồi, em sẽ khai... Anh thật biết cách ép người!" Tôi cố gắng thành thật: "Tối hôm qua em đi gặp khách hàng với đồng nghiệp, uống quá chén...một chút. Sau đó người ta đành phải đưa em về nhà cho ngủ nhờ một đêm."

Nói một hồi như vậy, anh lại nắm bắt rất đúng trọng tâm: "Đồng nghiệp nam hay nữ?''

Có đánh chết tôi cũng không thể nói thẳng ra. Chẳng những là nam, chẳng những là Tổng giám đốc, mà người đó còn là Túc Tự Lâm!

Sao tôi có thể để thanh danh của mình bị hủy hoại trong tay Túc Tự Lâm được?

"Đương nhiên là nữ rồi!" Tôi đành phải cắn răng nói dối. Lần thứ hai khinh bỉ bản thân mình, tửu lượng đã kém mà còn không biết tự lượng sức.

Hứa Quang nghe xong lại không hỏi gì nữa. Anh chỉ mỉm cười bảo tôi đi tắm, sau đó xuống bếp pha trà giải rượu. Lúc đó tôi không để ý nụ cười của anh có gì đó khác lạ, chỉ thấy anh cứ hay liếc nhìn màn hình điện thoại rồi ngẩn người.

Tôi chợt nghĩ tới khả năng chuyến công tác đã xảy ra sự cố gì đó, vậy nên Hứa Quang mới về sớm hơn dự định. Anh chính là kiểu người dù gặp phải bất cứ chuyện gì, nếu đã không muốn nhắc đến thì có làm cách nào cũng không thể moi ra được nửa câu.

Điều đó khiến người bạn gái như tôi tự nhủ phải quan tâm anh nhiều hơn một chút nữa.