Tô Dung quyết định dùng bữa tại một nhà hàng 3 sao nổi tiếng chuyên về các món ăn Pháp. Sau khi chứng kiến sự hào nhoáng của chiếc xe, cô nàng lập tức không có ý định tiết kiệm tiền trong ví của Nguyên Hải Hàn. Ân Kỳ thì đề nghị đi ăn lẩu hải sản. Nghe nói quán lẩu ở con phố M gần đây rất ngon.
'' Thiên Quỳnh, còn cô?'' Sau một hồi bàn bạc về địa điểm ăn uống, thư kí Nguyên đang lái xe bỗng lên tiếng hỏi tôi.
Tô Dung và Ân Kỳ ngồi phía ghế sau, còn tôi ở vị trí bên cạnh ghế lái. Tôi nhìn con đường đang đi phía trước, sau khi xác định mới trả lời:
'' Gần đây đúng là có quán lẩu hải sản rất ngon, tôi cũng nghe nói, nhưng chưa ghé thử bao giờ.''
Nguyên Hải Hàn một tay nắm vô lăng, một tay khẽ đẩy gọng kính. Trong chốc lát, tôi dường như thấy anh ta có hơi nhíu mày.
'' Tiểu Quỳnh à, nhà hàng tớ nói cũng được lắm đó! Cậu thử suy nghĩ lại chút xem. '' Tô Dung rất quyết tâm, chồm lên ghế trước kéo vai áo tôi lắc lắc.
'' Tôi cũng cảm thấy nên đến nhà hàng Pháp.''
Nguyên Hải Hàn đưa ra ý kiến.
Ân Kỳ tò mò, hỏi: '' Vì sao? Trời đang lạnh, ăn lẩu sẽ làm ấm người mà.''
Nguyên Hải Hàn: '' À, ừm... Xin lỗi nha, tôi bị dị ứng với hải sản.''
Tô Dung: '' Yeah! Đi ăn món Pháp nào!''
Ân Kỳ: ''...''
''...'' Tôi quả thật không biết nói gì hơn.
* * *
Nhà hàng kiểu Pháp ở thành phố A không khác mấy so với những nơi mà tôi đã từng đi qua trước đây. Từ cách trang trí cho đến màu sắc đều làm nổi bật phong cách cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần nhã nhặn.
Khăn trải bàn sạch sẽ, dụng cụ ăn sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm tinh xảo. Đĩa sứ trắng muốt, những chiếc ly đế cao được lau chùi sáng bóng. Mọi thứ đều tạo nên cảm giác xa hoa quen thuộc, mà đối với tôi, cảm giác này lại không mấy dễ chịu.
Tô Dung và Ân Kỳ ăn uống rất ngon miệng, khi gọi món đều không hề tỏ vẻ khách sáo. Nguyên Hải Hàn cũng không phải kiểu người nằm trong khuôn khổ '' khi ăn không được phép nói chuyện'' của các gia đình quý tộc. Suốt buổi anh ta vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất, có thể nói vốn hiểu biết của người này rất phong phú. Tô Dung cũng góp chuyện bằng cách không ngừng hỏi tới hỏi lui, Ân Kỳ tuy không nói được nhiều như bọn họ nhưng tung hứng cực kì ăn ý.
Nguyên Hải Hàn kể về chiếc đàn piano làm bằng pha lê của nghệ sĩ thiên tài nào đó người Nhật được đem đi đấu giá. Lúc tôi đang chăm chú lắng nghe thì tiếng chuông điện thoại từ đâu đó bỗng vang lên cắt ngang.
'' Ha ha, là của tôi! Tôi ra ngoài nghe máy đây!''
Thư kí Nguyên lấy điện thoại ra xem, nói xong câu đó, anh ta đứng dậy rời đi.
Hửm? Có khi nào là Tổng giám đốc gọi?
Tôi bất chợt nảy sinh ý nghĩ đó, nhưng nếu là vậy thì chắc không cần phải ra ngoài nhận máy.
Nguyên Hải Hàn vừa khuất bóng, Tô Dung đã bắt đầu bàn tán sau lưng anh ta:
'' Hóa ra thư kí Nguyên là con người rất dễ tiếp xúc. Cảm thấy anh ta cùng Túc tổng hoàn toàn đối lập nha. Không hiểu sao bọn họ có thể làm việc ăn ý nhiều năm đến vậy!''
'' Thật ra cái chúng ta nhìn thấy bên ngoài chưa hẳn là toàn bộ tính cách bên trong của một con người.'' Ân Kỳ nói một cách triết lí.
Tôi chỉ tò mò mỗi một vấn đề: '' Túc tổng và thư kí Nguyên quen biết lâu rồi à?''
Tô Dung gật đầu: '' Tớ nghe nói là từ hồi học cấp 3 lận.''
'' Giờ mới để ý, hai người đó cũng trạc tuổi nhau nhỉ?'' Ân Kỳ nói.
Tôi gật gù tiếp thu mấy cái thông tin mới mẻ này, dùng dĩa ghim cà chua bi đỏ mọng trong phần rau xà lách bỏ vào miệng.
'' Tớ thì lại mới phát hiện ra công ty R đúng là nơi ngọa hổ tàng long, khi không bỗng xuất hiện thêm một chàng trai độc thân hoàng kim. Ây da, có khi sau này lại được thêm vài chàng nữa! Chỉ cần đi làm để ngắm mỹ nam thôi, cuộc đời bổn cô nương đây cũng xem như viên mãn rồi!'' Tô Dung bây giờ đã bắt đầu lộ bản chất của một con người ghiền xem phim kiếm hiệp.
'' Tớ thấy cậu nên lo cho lương tháng của mình thì hơn, làm việc chăm chỉ mới kiếm được nhiều tiền. Kế đó có thể sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, phiêu bạt giang hồ!'' Tôi bắt chước giọng điệu khoa trương vừa rồi của Tô Dung.
Ân Kỳ ngồi bên cạnh bỗng bật cười nghiêng ngả.
Nguyên Hải Hàn sau khi nghe điện thoại xong thì quay trở lại bàn ăn, thấy điệu bộ không nghiêm túc của chúng tôi liền trưng ra bộ mặt thảng thốt của một người đàn ông thất vọng về phái đẹp.
'' Thư kí Nguyên, còn tưởng anh lâm trận bỏ chạy, để chúng tôi ở lại rửa bát chứ!'' Tô Dung giả vờ sốt ruột, đoạn lấy khăn giấy thấm thấm mồ hôi trên trán.
Nguyên Hải Hàn vừa cười vừa nheo mắt với vẻ không đồng tình: '' Cho dù tôi bỏ chạy thì các cô chịu ngồi yên rửa bát cho người ta hay sao? Hơn nữa ở đây thứ gì cũng đắt, để vỡ vài món cũng khiến người ta sót ruột lắm đó.''
Tô Dung: ''...''
Cuối cùng tôi cũng tìm ra được điểm chung giữa Tổng giám đốc và vị thư kí Nguyên đây.
Khụ khụ! Cách nói chuyện quá ư là hàm súc rồi...
'' À quên mất, các cô đều chuẩn bị tinh thần đi nhé! Vừa rồi sếp gọi, bảo trưa mai sẽ xuất viện.'' Nguyên Hải Hàn cười hì hì thông báo.
Tôi: '' Hả?''
Hóa ra cuộc gọi lúc nãy thật sự là đến từ Túc Tự Lâm.
'' Tốt quá, cuối cùng sếp cũng đi làm trở lại rồi!''
'' Công ty dạo gần đây đúng là cần có sự dẫn dắt của Túc tổng!''
Tô Dung và Ân Kỳ đều vui mừng khi nghe tin.
Tôi không rõ cảm giác của mình.
Dạo gần đây công việc chồng chất, khó khăn lắm tôi mới thích nghi kịp, cùng với thư kí Nguyên giải quyết toàn bộ. Lúc nhận ra thì đã mấy ngày không đến bệnh viện thăm anh rồi.
Tổng giám đốc trở lại công ty, có nghĩa là ngày tháng tôi bị tra tấn tinh thần lại tiếp diễn!
Tôi nên cảm thấy buồn bực chứ nhỉ? Nhưng buồn bực đem so sánh với cảm giác hiện giờ không giống chút nào!
Túc Tự Lâm sắp xuất viện rồi!