Chương 2: Xin người hãy tha thứ cho con (2)

Đã bốn tháng rồi, bố mẹ cô vẫn chưa ghé lại nơi này.

Ngày đầu tiên nhập học cũng là cô tự mình bắt buýt đến.

Nhìn bạn bè xung quanh được bố mẹ đưa đón, Di cảm thấy thật ngưỡng mộ. Hình như rất lâu trước đây, có một lần cô cũng được đưa đón như thế.

Di nhớ rõ, lúc ấy là cô vừa thoát khỏi một cơn bạo bệnh, lần đó cô phải nghỉ học nằm viện gần một tháng trời. Hôm đi học lại, bố cô có đưa đón cô một lần, từ đó đến nay cô còn chưa được cảm nhận lại cái cảm giác ấy. Còn mẹ cô, bà ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc học của cô cả. Hồi cô còn bé, cần phụ huynh để làm thủ tục nhập lớp, cũng là người tình của bố đến làm thay. Nhiều lúc Di nghĩ, mẹ cô chỉ sinh cô ra trên đời như một nhiệm vụ sinh cháu mà ông bà giao thôi vậy, ngoài việc ấy ra bà ấy không còn quan tâm chuyện khác nữa... Cô sống chết thế nào bà ấy cũng không thèm đoái hoài đến.

Thật ra, cô cũng đã quen với cảm giác lạc lõng, ghen tỵ muôn phần này rồi. Cười một cái thật tươi, cười vì tương lai phía trước cũng chỉ có mình cô lạc bước mà thôi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, bốn tháng sống lại, bốn tháng lủi thủi trong sự cô đơn. Di cảm thấy những bạn ở lớp mới dường như không thích cô, cũng có lẽ vì cô ngại cởi mở tâm sự với người khác, luôn lặng lẽ một mình thế nên mọi người cũng lười chú ý đến. Kiếp trước cô không giỏi giao tiếp, kiếp này cũng thế.

Nghĩ đến đây, bất chợt cô nhắm mắt. Một làn gió nhẹ thoảng lướt qua vành tai cô, vờn quanh nhẹ nhàng như đang nhắn nhủ điều gì đó: “Cố lên con gái, hãy sống một cuộc sống khiến con vui vẻ.” Bỗng nhưng nụ cười trên môi Di lại càng khoét rộng hơn. Trái tim lạnh lẽo bỗng được truyền thêm nhiệt độ, kiếp trước cô cô đơn nhưng kiếp này không vậy nữa, vì đâu đó, ngay gần đây thôi vẫn luôn có ánh mắt dõi theo, cỗ vũ cô hằng ngày.

Thật ra, hôm nay tâm trạng cô không tốt, không riêng gì hôm nay mà cả hôm qua hay ngày mai Di đều biết rõ tâm trạng mình sẽ vĩnh viễn không thể tốt. Từ hồi sống lại đến giờ, Di cảm thấy mình đa sầu đa cảm hơn kiếp trước nhiều, chí ít lúc trước cô cũng không biết những chuyện sẽ phải đến, cứ ngơ ngác hồn nhiên đón nhận nó một cách bất ngờ, đến cuối cùng khắp nơi trong lòng đều là vết thương đầy máu.

- Ơ, mình xin lỗi.

Di lặng người, nhìn người con cái đang cúi đầu nhặt sách. Một màn từ kiếp trước bỗng xuất hiện trong đầu. Di biết người con gái này, biết cô ấy từ lâu từ rất rất lâu rồi, thế nhưng cô ấy lại không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Ngồi xổm xuống nhặt giùm sách như một phản xạ tự nhiên, Di chua chát định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ở kiếp trước, cô đã nói rằng: “Bạn hạnh phúc thật.” Câu nói ấy đã khiến người đối diện ngơ ngác, nhưng sau đó cô ấy chỉ bật cười thật tươi, dưới nắng mai nụ cười ấy càng thêm rực rỡ... Nghĩ đến đây, trong lòng Di cũng chợt cảm thán. Cho dù là lúc trước hay lúc này, cô đều ghen tỵ với cô ấy, về tất cả.

- Cảm ơn bạn nhé.

Giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai. Di mỉm cười lắc lắc đầu, đang định rời đi. Có một số chuyện cô không giống lại phạm phải sai lầm như kiếp trước. Lúc trước, vì đến cạnh cô ấy nên con tim cô mới thêm càng viêm loét. Nhưng từ đầu đến cuối cô lại không thể mở miệng trách cô ấy, vì cô ấy đâu làm gì sai? Có trách cũng chỉ trách cô sinh ra vốn đã không may mắn, trách cô quá mộng tưởng những điều xa vời mà thôi.

Bước chân càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng vì thế mà cũng xa dần. Di muốn tránh xa cô gái ấy, cũng muốn tránh xa cảnh tượng tiếp theo...

Thế nhưng lúc này bước chân cô lại khẽ khựng lại, vì điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện ngay lúc này. Mẹ cô với một bộ đồ công sở đơn giản quý phái, bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen. Di nhớ rõ, lúc ấy mình đã cười thật tươi, đến cạnh bà ấy, vốn định mở miệng nói: “Tại sao hôm nay mẹ lại đến đón con.” Tiếc rằng lời chưa kịp ra khỏi cổ họng bà đã lướt qua cô, đi đến cạnh người con gái đứng sau lưng.

Bây giờ cũng vậy, Di không biết bà ấy có nhìn thấy cô hay không những dù thấy thì cũng đâu có gì thay đổi? Bước chân cô gượng ép tiến về phía trước, cả hai người cứ thế lướt qua nhau. Trong đầu cô lại hiện rõ nụ cười hiền từ, đầy yêu thương của mẹ cô lúc ấy, bỗng cô bật cười chua chát, đâu phải mẹ cô máu lạnh vô tình, chỉ là cô vốn dĩ không được bà ấy chọn để trao yêu thương mà thôi. Dù cho cô ở trong bụng bà ấy suốt chín tháng mười ngày thì đã sao, dù cho trong người cô có một nửa dòng chảy là của bà ấy thì cũng vậy... Vốn dĩ tình thương này không thể gượng ép.

Cô khóc, nước mắt rơi một càng nhiều. Xe buýt vừa đến, lúc cô vừa kịp leo lên xe cũng là lúc xe của mẹ cô đi ngang qua trước mắt.

Vậy đấy, có một số chuyện không tận mắt chứng kiến, chỉ hoài niệm thôi cũng đủ đau đến xé nát ruột gan rồi.

***

Trời trở gió rồi, Di mở tủ lấy thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Cô nhớ rõ, tối hôm nay sẽ là lần đầu tiên cô gặp được anh. Người con trai làm con tim cô si dại.

Vốn chần chừ cả buổi, do dự không biết nên đến nơi đó hay không, thế nhưng cô lại không ép buộc được mình. Đôi chân vẫn cứ sải bước, nó không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa... Cô thấy, có lẽ mình điên thật rồi...

Từng đợt gió lạnh thổi qua làm cô không tự chủ mà rùng mình một cái. Bước chân càng lúc càng chậm, nhìn lướt qua đồng hồ, cô mím môi cười nhẹ một cái, miệng lẩm nhẩm đếm số. Một... hai... ba...

Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, dù cho là khi ấy hay lúc này con tim cô vẫn luôn đờ đẫn như thế. Cô có thể cảm nhận được nhịp điệu rộn ràng ở l*иg ngực. Anh chỉ vô tình lướt qua cô rồi đi mất, thế nhưng từ phút giây ấy, anh đã chạm đến con tim cô mất rồi.

Lúc trước là cô nhút nhát không dám chủ động tiếp cạnh anh... Còn cô ấy... Nghĩ đến người con gái ấy, đôi mắt cô bỗng trở nên lấp lánh. Có phải anh thích mẫu con gái như cô ấy không? Vậy thì cô thay đổi, biến mình thành cô ấy sẽ được chứ?

Một ý chí sôi sục mãnh liệt thúc giục cô, Di cuộn chặt nắm đấm âm thầm hạ quyết tâm. Kiếp trước cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, vậy thì kiếp này hãy phép cô được gần anh hơn chút nữa đi...

***

- Anh Lâm...

Người con trai quay đầu, nhìn người con gái xa lạ trước mắt, anh không nhớ mình đã từng gặp cô ấy ở đâu, chỉ là lúc còn chưa hết ngạc nhiên thì bên tai anh lại vang lên một giọng nói: “Tránh xa cô gái đó ra, hãy tránh xa cô gái đó ra...”

Anh ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoại trừ cô gái với đôi mắt lấp lánh đen láy kia. Lâm cảm thấy không hiểu, phải chăng tiếng thì thầm lúc nãy chỉ là ảo giác của anh sao? Từ trước đến nay anh chưa từng như thế, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn ngắm xung quanh một lần nữa. Khi đã xác định thật sự không có ai, anh mới gượng gạo nở nụ cười:

- Anh có quen em sao...

- Không ạ, anh không quen em, nhưng em biết rõ về anh.

Cô lại cười, nụ cười tươi rực rỡ đến chói mắt, phút giây ấy Lâm bỗng thấy ngơ ngẩn. Gió lạnh vờn qua người anh, tạt vào mặt, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác dường như có ai đó đang cố tình tặng anh một bạt tai, để làm anh thức tỉnh vậy.

- Ồ, có việc gì không em?

- Không ạ, anh đang muốn tìm sách sao? Em giúp anh tìm nhé.

Thật kỳ lạ, anh nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô gái kia, lại không tự chủ mà ngẩn người thêm ít phút.

Đi nhanh chóng quay người, thật ra cô cũng rất bối rối, đặc biệt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh cô càng thêm bối rối. Trước đây lúc mới gặp mặt, anh cũng ngơ ngác nhìn cô như thế, chỉ là ngoài lần đó ra, về sau anh đối với cô chỉ có một biểu cảm... Lạnh lùng, xa cách...

Anh bước theo sau cô, nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu. Đang lúc anh định hỏi gì thì đột nhiên cô ấy quay đầu, cười thật tươi nhìn anh, hành động bất ngờ ấy khiến anh lại được thêm một lần giật nảy mình:

- Em là Di. Nguyễn Hà Di.

Nhìn cuốn sách trong tay cô, bỗng anh cảm thấy lạnh tóc gáy. Làm sao cô lại biết anh đang muốn tìm quyển sách này? Không lẽ... Trước giờ Lâm không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng chuyện hôm nay, bắt đầu từ sự xuất hiện kỳ lạ của cô ấy, cho đến hành động lạ kỳ của cô làm anh không cách nào tưởng tượng nổi.

Nhìn dáng điệu há hốc mồm không thể tin được của anh, Di bỗng bật cười. Đây là nụ cười thoải mái nhất kể từ lúc cô được sống lại cho đến hiện tại. Một cảm giác ấm áp từ tim len lỏi đến tận từng tế bào thật kí©h thí©ɧ...

- Anh tin trên đời này có duyên phận không? Em tin!

Nói xong câu này cô quay người rời đi. Bên tai cô lại vang vẳng tiếng thở dài. Di mím môi cười, chỉ thầm thì: “Xin người hãy tha thứ cho con.”