Hoắc Khứ Bệnh phái mười binh lính tinh nhuệ hộ tống Đổng tiểu thư quay về Trường An, không lường được việc giữa đường đυ.ng phải giặc cướp Hung Nô, đoạt mất Đổng tiểu thư.
Mười binh lính tinh nhuệ, trở lại chỉ có một, đưa tin xong cũng đi đời nhà ma.
Nghe được tin tức này, Hoắc Khứ Bệnh một khắc cũng không thể ngồi yên, cưỡi ngựa đuổi theo.
Hoắc Khứ Bệnh không thể không gấp, Đổng tiểu thư là ai chứ, đệ nhất mỹ nữ Trường An, Hung Nô sẽ không gϊếŧ nàng, đem nàng đoạt về, điều này có ý gì, quỷ cũng nghĩ ra.
Vạn hạnh trong bất hạnh, lần này khứu giác nhanh nhạy kia lại một lần trợ giúp Hoắc Khứ Bệnh, nửa ngày sau, chàng đã tìm được đại bản doanh của Hung Nô.
Nhưng mà trải qua một phen dò hỏi, mới biết được cô nương xinh đẹp mà bọn họ đoạt được kia đã bị chủ soái của họ mang đi.
Lúc Hoắc Khứ Bệnh giả bộ bưng trà đưa nước chạy vào trong trướng của chủ soái, đã bị mười mấy cái đao kề vào cổ.
"Hoắc đại tướng quân, chúng ta đã chờ ngài lâu quá rồi".
Hoắc Khứ Bệnh nghe được giọng nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nữ nhân mãi nghệ.
Nàng ta mặc trang phục của nữ nhân Hung Nô, đeo một cái mạng lụa mỏng màu trắng, một bên búi tóc cắm đầy lông vũ trắng đỏ đan xen.
Ngay cả Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết rằng, một khắc khi nhìn thấy nàng ta, lòng chàng tựa như có một tảng đá chậm rãi rơi xuống.
Hoàn hảo, nữ nhân mãi nghệ tự tìm đường chết, còn sống.
Hiện tại đây là cảm xúc duy nhất của Hoắc đại tướng quân khi một mình xông pha trại địch.
"Đổng tiểu thư đâu?", phát hiện không thấy bóng dáng của Đổng Nhập Khanh trong trướng, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng hỏi.
"Ngài hỏi cái ả nữ nhân phiền phức kia sao? Gϊếŧ!", nữ nhân mãi nghệ nở nụ cười, lạnh lùng nói.
"Ngươi nói thật?", Hoắc Khứ Bệnh nhìn chằm chằm nữ nhân mãi nghệ, nghiêm túc hỏi.
"Nếu ta nói là đúng, ngài định làm gì?", nữ nhân mãi nghệ tháo mạng che mặt, khıêυ khí©h khẽ cười hỏi.
"Nếu như vậy ta sẽ cho toàn tộc Hung Nô các ngươi chôn theo", Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng đáp.
Mặc dù giọng nói không cao, thế nhưng toàn bộ người Hung Nô ở đây đều khϊếp sợ.
Vì bọn họ biết rằng người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối có thể làm được.
"Các người lui ra ngoài trước", nữ nhân mãi nghệ phân phó cho toàn bộ thủ hạ lui xuống.
Nàng ta ngồi trên ghế da hổ, hứng thú nhìn Hoắc Khứ Bệnh bị trói lại.
"Cái ả nha đầu điên kia đối với ngươi rất quan trọng?", nữ nhân mãi nghệ rót một ly rượu, một hơi uống cạn.
"Điều này không liên quan tới ngươi".
"Sao lại không liên quan? Hiện tại sinh tử của ả còn nằm trên tay ta đấy", nữ nhân mãi nghệ lại rót một ly rượu, tiếp tục một hơi cạn sạch. Khóe mắt nàng ta có một nốt ruồi lệ chí xinh xắn, lúc này nhìn lại phảng phất có vài phần mê hoặc.
"Thả nàng ra. Dù sao không phải ta đang nằm trong tay các ngươi rồi sao?".
"Thả ả? Ha,.... Hoắc Khứ Bệnh, sở dĩ bây giờ ngươi không có phản kháng, ngoan ngoãn cho chúng ta trói, cũng không phải là do cái ả nha đầu điên kia còn nằm trong tay chúng ta hay sao?", nữ nhân mãi nghệ bưng một ly rượu, chậm rãi đi tới trước mặt Hoắc Khứ Bệnh, đưa cho chàng.
Quả nhiên, Hoắc Khứ Bệnh sớm đã lén cắt đứt sợi dây. Hoắc Khứ Bệnh tháo dây trói, nhận lấy rượu, một hơi cạn sạch.
"Không sợ ta hạ độc", nhìn Hoắc Khứ Bệnh không do dự uống vào, nữ nhân mãi nghệ hỏi.
"Ngươi muốn ta chết chắc không có dễ dàng như vậy", uống rượu xong, Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp ngồi xuống ghế.
Cái ả nữ nhân mãi nghệ này nhất định sẽ thả chàng và Đổng Nhập Khanh. Lúc nàng ta rót rượu đi tới, Hoắc Khứ Bệnh đã khẳng định như vậy.
Từ trong ánh mắt nàng ta có một chút bi thương.
Mặc dù chàng cũng không rõ rốt cuộc vì sao nàng ta lại bi thương.
"Đổng tiểu thư đang ở đâu?"
"Nếu dễ dàng cho ngươi như vậy, các bộ hạ của ta chắc chắn sẽ không đồng ý".
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Lưu lại một bàn tay thế nào?, nữ nhân mãi nghệ cười nói, sau đó rút một con dao găm mang theo người đặt lên bàn, vô cùng hứng thú nhìn nhìn chằm chằm phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh cầm chủy thủ lên cầm chủy thủ lên, quan sát một cái, nói: " Có hơi ngắn!?", rồi cư nhiên thực sự cắm con dao lên mu bàn tay trái của mình.
Nữ nhân mãi nghệ ngẩn người, nhìn Hoắc Khứ Bệnh rút dao ra rồi giơ lên định tiếp tục đâm xuống, nàng ta bỗng nhiên tiến lên, ngăn không cho chàng tiếp tục đâm xuống. Nhưng nàng ta không thể ngờ, Hoắc Khứ Bệnh cầm dao găm trực tiếp áp lên cổ nàng.
Thì ra, đối tượng chàng muốn đâm, không phải tay trái của Hoắc Khứ Bệnh chàng, mà là cổ của nàng.
"Trả Đổng tiểu thư lại cho ta".
Nữ nhân mãi nghệ nở nụ cười gương gạo, phân phó thủ hạ nâng Đổng Nhập Khanh vào.
Sở dĩ là nâng vào, bởi vì bọn họ có dùng chút hình với Đổng Nhập Khanh. Đại tiểu thư không chịu nổi, đã ngất đi.
Nhìn Đổng Nhập Khanh đang hôn mê, Hoắc Khứ Bệnh vô cùng đau lòng.
Gương mặt kiều diễm như tường vi của Đổng Nhập Khanh lằn mấy vết roi, trên người loang lổ vết máu. Quan trọng nhất là, y phục xốc xếch không chịu nổi, tóc tai rối tung, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh không nỡ nhìn tiếp.
Cầm thú!
Bởi vì chủ soái bị uy hϊếp, nên người người Hung Nô không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Hoắc đại tướng quân mang theo Đổng tiểu thư đang gào thét rời đi.
Nữ nhân mãi nghệ hơi lặng người nhìn bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh, ngồi im trên mặt đất.
"Chủ soái", bộ hạ vội vàng chạy tới đỡ nàng ta.
"Cút ngay", nàng ta quát to một tiếng, rồi tự mình đứng dậy, xoay người quay vào trong trướng.
"Lần tới ta sẽ không hạ thủ lưu tình với đám cầm thú các ngươi", bên tai nữ nhân mãi nghệ vẫn còn vọng lại câu nói của Hoắc Khứ Bệnh đã ghé sát tai nàng nói lúc rời đi.
Từng câu từng chữ lạnh như băng, xuyên tâm thấu cốt.
Lúc Hoắc Khứ Bệnh ôm Đổng Nhập Khanh hồi doanh trại, cảm giác người trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ mình, chàng không nén nổi ôm chặt lấy nàng.
"Bệnh nhi? Có đúng là huynh không? Muội biết mà, nhất định huynh sẽ tới cứu muội", khi Đổng Nhập Khanh tỉnh lại, đã là mê man trong trướng Hoắc Khứ Bệnh cả một ngày.
"Không sao, không sao cả. Tất cả đều đã qua rồi", Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt Đổng Nhập Khanh đang run rẩy, an ủi nàng.
"Sao mãi huynh mới đến! Sao mãi huynh mới đến". Đổng Nhập Khanh vừa khóc, vừa không ngừng đánh Hoắc Khứ Bệnh.
"Là ta đáng chết, chọc Đổng đại tiểu thư của chúng ta khóc", Hoắc Khứ Bệnh vội vàng lau đi nước mắt của Đổng Nhập Khanh. Nếu như nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba Đổng Nhập Khanh khóc thật trước mặt chàng.
Lần đầu tiên, là lúc Vệ Thiếu Nhi xuất giá, đại cô nương này khóc như thể chính thân mẫu của mình tái giá vậy.
Lần thứ hai, là lúc chàng bị nhiễm bệnh dịch, tuy không nghiêm trọng, nhưng cô nương này cũng khóc như thể trượng phu của mình qua đời.
"Tay huynh bị làm sao vậy?", Đổng Nhập Khanh ngừng khóc, cầm lấy bàn tay trái được băng bó của Hoắc Khứ Bệnh hỏi.
"Không có gì", Hoắc Khứ Bệnh rút tay trái về, nói không sao cả.
"Báo ứng. Muội đã nó rồi, số bốn không may mắn, nhưng huynh bắt muội sau bốn ngày phải trở về Trường An", Đổng Nhập Khanh cong cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu oán hận nói.
"Xin lỗi, là ta sai", vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh áy náy, càng không dám nhìn thẳng Đổng Nhập Khanh.
Lần này, Hoắc Khứ Bệnh dốc hết lòng dạ xin lỗi Đổng Nhập Khanh.
Nói xin lỗi vẫn còn quá nhẹ.
Hoắc Khứ Bệnh cảm giác mình như một tội nhân.Trong lòng chàng, Đổng tiểu thư là đóa hoa tuyệt mỹ nhất trên cửu thiên. Chỉ có thể cao cao tại thượng được người ta sùng bái, che chở, sủng ái vô điều kiện.
Chàng không thể tha thứ cho những tên cầm thú kia.
Chàng càng không thể tha thứ cho chính bản thân vì đã gián tiếp gây ra việc này.
Nhìn vẻ mặt áy náy không ngừng của Hoắc Khứ Bệnh, ngược lại Đổng Nhập Khanh lại có chút áy náy, nàng chưa từng thật sự có ý trách Hoắc Khứ Bệnh, vừa rồi nàng chỉ có đùa một chút mà thôi.
"Người nên nói xin lỗi là muội mới đúng. Muội không nên lén trà trộn vào trong quân. Đều là do muội sai, không có liên quan tới Bệnh nhi. Huynh yên tâm, ngày mai muội sẽ trở về Trường An. Xin lỗi, muội đã gây ra nhiều rắc rối cho huynh như vậy. Huynh phải hành quân đánh giặc mà lại khiến huynh phải phân tâm", nói đến đây, Đổng Nhập Khanh lại không nhịn được rơi nước mắt.
Đổng tiểu thư cư nhiên còn biết dùng vẻ mặt thành thành thật thật xin lỗi mình, hơn nữa còn lệ rơi đầy mặt, quyến rũ động lòng người.
Hoắc Khứ Bệnh hoài nghi, có phải chính bản thân đang nằm mơ hay không.
Không đúng, trước đây mỗi khi nằm mơ, chàng sẽ tự nói với bản thân trong mộng, chuyện này không thể xảy ra.
Lần này, đích thân Hoắc Khứ Bệnh đưa Đổng Nhập Khanh đến Quan Trung, rồi mới yên tâm hồi quân doanh.
Chàng không hỏi Đổng Nhập Khanh, bọn cầm thú Hung Nô đã hành hạ nàng ra sao, mà từ đầu tới cuối Đổng Nhập Khanh giống như chưa từng trải qua chuyện này, không hề nói tới một chữ.
Có một số việc, nói ra cũng chỉ có thể tăng thêm dằn vặt lẫn nhau mà thôi.
Vậy hãy để nó vĩnh viễn nát vụn trong chính trí nhớ của bản thân.