Sáng sớm, Hoắc Khứ Bệnh bị một trận cười đùa huyên náo đánh thức.
Chàng bước ra cửa, từ trên lầu nhìn xuống, phát hiện nữ tử trong y quán, bất luận bệnh nhân hay người làm đều may vui vẻ may hà bao.
Hóa ra đã đến lễ Thất Tịch.
“Xem ra năm nay ta sẽ không nhận được hà bao của muội muội.” Uyển Lương ở bên cố ý cười nói với Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh thật ra cũng từng nghe nói, vào lễ Thất Tịch, nữ tử sẽ may hà bao cho nam tử.
Bất quá, Đổng Nhập Khanh từng nói, ở Trường An không lưu hành tập tục này, nhưng thực ra là muội ấy khinh thường nữ hồng vụn vặt này nên mượn cớ, cho nên từ nhỏ đến lớn, chàng chưa từng được bất kỳ nữ tử nào tặng hà bao.
Buổi tối ngày đó, Uyển Lương hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoắc Khứ Bệnh, muốn rủ chàng ra ngoài chơi. Mấy ngày nay, Hoắc Khứ Bệnh đều nằm ở trên giường đến pháy chán, nên chàng đã đáp ứng Uyển Lương.
Uyển Lương dẫn Hoắc Khứ Bệnh đi dạo một vòng, rồi dừng ở một tiểu viện rất khác biệt bên cạnh.
“Ta thấy ngươi đang mệt, thôi thì chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi một lát.”
Hoắc Khứ Bệnh thấy mấy nữ tử trong tiểu viện đang bày biện chuẩn bị làm lễ cúng bái. Mỗi người đều ăn mặc vô cùng trang trọng, mái tóc thật dài rủ xuống sau lưng, có lẽ các nàng vừa mới tắm gội, nên vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc.
Các nàng đặt trái cây và mấy chiếc bình lên một chiếc bàn tinh xảo. Lúc này có một nữ tử, cầm trên tay mấy bó hoa tươi vội vã chạy tới.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn chăm chú, mới phát hiện nữ tử này hóa ra là Uyển Nhược.
Nàng cũng giống như mấy nữ tử kia, mặc trang phục trang trọng, tóc ướt buông dài.
Mấy nữ tử vừa cười đùa vui vẻ, vừa cẩn thận đem hoa tươi Uyển Nhược vừa mang đến cắm vào bình ngọc.
“Các nàng đang làm cái gì vậy?” Hoắc Khứ Bệnh khó hiểu hỏi.
“Các nàng đang tế bái Chức Nữ.” Uyển Lương ngồi xuống một bên, không để tâm nói.
Sau khi chuẩn bị xong, mấy nữ tử hướng về ánh trăng thành tín bái lạy. Sau đó, ở dưới ánh trăng, các nàng cầm kim có luồn chỉ ngũ sắc, bắt đầu thêu hà bao.
Thêu xong hà bao, nhóm nữ tử như hoàn thành được một việc lớn, vui vẻ hớn hở, rồi bắt đầu tụ tập quanh bàn bày trái cây, trò chuyện những chuyện nhàn thoại chốn khuê phòng.
“Chúng ta nên trở về thì hơn?” Hoắc Khứ Bệnh không có hứng thú với mấy câu chuyện của nữ tử, cho nên muốn rời khỏi.
“Chờ đã.” Uyển Lương kéo Hoắc Khứ Bệnh lại, không chịu rời đi.
Hoắc Khứ Bệnh bởi vì chất độc chưa được thanh trừ hết, bị Uyển Lương kéo lại, không thể nhúc nhích, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc ở lại tiếp tục nghe mấy câu chuyện của mấy nữ tử.
“Chẳng lẽ ở đây có nữ tử ngươi vừa ý?” Hoắc Khứ Bệnh tức giận hỏi.
“Đúng vậy. Ngươi có nữ tử mặc y phục màu vàng ở đằng kia không? Là nữ tử xinh đẹp nhất ấy.” Uyển Lương vừa chỉ cho Hoắc Khứ Bệnh, vừa cười nói.
“Đó là muội muội của ngươi đúng không.” Hoắc Khứ Bệnh không để ý tới Uyển Lương nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết đã bao lâu, mà cũng không rõ có phải đang ở trong mộng hay không, bên tai của Hoắc Khứ Bệnh đều vọng lại giọng nói của Uyển Nhược.
“Ý trung nhân của Uyển Nhược đúng là Hoắc thiếu gia. Không biết từ lúc nào, Uyển Nhược chỉ muốn đối tốt với chàng. Chỉ cần chàng được bình an vui vẻ, Uyển Nhược cũng không có cầu mong gì. Hoắc thiếu gia hẳn đã có thê thất. Trên người chàng có mang theo một bức tượng khắc gỗ, mỹ mạo vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức Uyển Nhược xa không với tới. Như thế Hoắc thiếu gia sao có thể có tình với Uyển Nhược?”
“Cho dù ngài ấy đã có gia thất, thì muội làm tiểu thϊếp cũng có gì đáng ngại?”, một giọng nói hoạt bát lanh lợi khuyển bảo Uyển Nhược.
Tiểu thϊếp?
Thực sự sẽ có người cam tâm làm tiểu thϊếp sao?
Làm tiểu thϊếp cho người mình yêu?
“Nếu Hoắc thiếu gia bằng lòng, Uyển Nhược cũng vui vẻ chấp nhận.”
Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh chàng, làm tiểu thϊếp có gì đáng ngại.
Bời vì tác dụng của thuốc, Hoắc Khứ Bệnh lại bất tỉnh, cho nên Uyển Lương không thể làm gì khác ngoài việc cõng chàng về.
Đêm đó, Hoắc Khứ Bệnh nằm mơ thấy Thức Tranh.
Trong mộng Thức Tranh mặc trang phục Hung Nô, gương mặt được che lại bởi một tầng sa mong.
Tươi đẹp nhưng thanh lãnh.
Hoắc Khứ Bệnh muốn tháo xuống chiếc khăn che mặt, muốn ngắm rõ mặt của nàng, nhưng làm thế nào cũng không thể ôm nàng vào lòng.
Rõ ràng nàng ở gần như vậy, nhưng Hoắc Khứ Bệnh lại cảm thấy Thức Tranh cách chàng quá xa.
“Thức Tranh, chúng ta cùng nhau quay về Trường An được không?”
Hoắc Khứ Bệnh từ trong mộng bừng tỉnh, toàn thân mướt mồ hôi, nóng bức không thể chịu nổi. Hoắc Khứ Bệnh muốn đứng dậy uống chút nước mát, lại phát hiện Uyển Nhược đang ghé vào bàn say giấc.
Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng vẫn kinh động đến Uyển Nhược.
Nàng nhìn Hoắc Khứ Bệnh thức giấc, có chút lúng túng.
Từ ngày Hoắc Khứ Bệnh hoài nghi nàng ám hại, đánh đổ chén thuốc, Uyển Nhược không dám đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Hoắc Khứ Bệnh. Đêm nay thừa dịp Hoắc Khứ Bệnh hôn mê, nàng mới chạy lại trông nom chàng. Nhìn thấy chàng, Uyển Nhược cuống quít lấy khăn lụa trong tay áo che lại gương mặt.
“Công tử, Uyển Nhược, Uyển Nhược sẽ rời đi ngay. Công tử cứ coi như không nhìn thấy Uyển Nhược là được.”
Uyển Nhược đứng dậy định rời khỏi, lại bị Hoắc Khứ Bệnh kéo lại, ôm vào trong lòng.
“Bắt đầu từ khi nào, nàng lại e ngại bản tướng quân như vậy.”
Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, tháo chiếc khăn lụa xuống, hôn lên vành tai của Uyển Nhược.
Hơi thở của Hoắc Khứ Bệnh phả vào cổ của Uyển Nhược, Uyển Nhược cũng bắt đầu có chút hổn hển.
Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy Uyển Nhược, theo chiếc khăn lụa rơi xuống đất, chàng cũng đặt Uyển Nhược xuống giường, say mê hôn lên môi nàng.
Uyển Nhược nở nụ cười thảm, nhắm mắt lại.
Từ khóe mắt của nàng, hai hàng lệ trong suốt rơi xuống.
Nếu như thật sự có địa ngục, cái thân thể không trong sạch của nàng sẽ phải chịu cái hình phạt nào đây?
Bình minh.
Uyển Nhược mặc lại y phục, định rời khỏi phòng của Hoắc Khứ Bệnh.
Vừa mới bước đến cửa, tay của nàng lại nhanh chóng bị giữ lại.
“Nàng theo ta về Trường An.”
Người phía sau nhàn nhạt nói, nghe không ra rốt cuộc đang có cảm xúc gì.
Nghe vậy, Uyển Nhược cũng không kiềm nén được nữa, nước mắt tràn mi.
“Nhưng ta không phải là Thức Tranh.”
Tối qua lúc triền miên, cái tên mà người nam nhân này luôn lẩm bẩm tới, là Thức Tranh.
Mà không phải là Uyển Nhược nàng.
“Ta biết.”
Giọng nói của người phía sau vẫn nhàn nhạt, không lộ bất cứ cảm xúc gì?
Biết. Hóa ra chàng vẫn biết nàng không phải là Thức Tranh.
Uyển Nhược không thể tin được quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh. Chàng đã biết, tội gì còn dẫn nàng về Trường An?
Nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng, Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười nhạt nhòa.
“Nàng đừng khóc, cũng đừng trốn tránh. Nàng theo ta trở về Trường An, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng qua cửa.”
Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh ôm Uyển Nhược đang kinh ngạc đến ngây người vào lòng.
Biểu cảm vô cùng bình tĩnh.
Tựa như dòng nước không gợn sóng.
Buổi tối tết Trung Nguyên.
Hoắc Khứ Bệnh dẫn Uyển Nhược đến bờ sông thả hà đèn.
Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, Uyển gia đã hoàn toàn tiếp nhận người nữ tế có lai lịch bất minh, trọng thương chưa khỏi này. Lý do rất đơn giản, bởi vì Uyển Nhược khăng khăng một mực không phải người này sẽ không gả.
Độc trong người của Hoắc Khứ Bệnh vẫn chưa được thanh trừ, thân thể lúc tốt lúc xấu, khi không tốt nhất, thời gian thanh tỉnh cũng chỉ có hai ba canh giờ.
“Ta có thể là giặc cướp, đào phạm, tư sinh tử, mà cũng có thể là một tên khất cái. Như vậy, nàng cũng không quan tâm sao?” Hoắc Khứ Bệnh nhìn hà đèn trôi nổi trên sông, phàng phất vô tình nhàn nhạt nói.
“Cho dù là vậy, Uyển Nhược cũng quyết đi theo công tử.” Uyển Nhược từ đằng sau ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh, đem mặt áp vào lưng của chàng, kiên định nói.
“Nếu như độc này không có cách nào giải trừ, ta vẫn sẽ luôn mang theo bộ dạng ốm yếu này, nàng cũng nguyện ý?” Hoắc Khứ Bệnh để mặc cho Uyển Nhược ôm bản thân, nhàn nhạt nói.
Nhưng trên gương mặt của chàng lại nhàn nhạt có chút bi thương.
“Uyển Nhược nguyện ý. Uyển Nhược chắc chắn sẽ giúp công tử giải hết độc.” Uyển Nhược càng ôm chặt, giọng điệu cùng càng kiên định.
“Nghe nói, hà đèn vào ngày tết Trung Nguyên chuyên chở vong linh, đưa họ từ biệt quá khứ bắt đầu một kiếp sống mới. Nếu công tử thật sự rời khỏi nhân thế trước Uyển Nhược, Uyển Nhược chắc chắn sẽ cùng cồng tử ngồi chung một chiếc hà đèn hướng đến kiếp sau.” Uyển Nhược vuốt ve lấy gương mặt đang mơ màng ngủ của Hoắc Khứ Bệnh, thầm nói.
Trên sông, hoa sen nở rộ, hà đèn trôi nổi trên sông như một dấu chấm nhỏ.
Lúc Ngô ngự y dẫn người đi tìm người bệnh mà thân hữu nhắc tới, lại phát hiện Hoắc Khứ Bệnh đang nằm bất tỉnh bên bờ sông.
Gương mặt tiều tụy.
Thân hình cũng bị tổn hại.
Bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh là một cô nương vô cùng bình thường. Cô nương này chắc là nữ nhi của bằng hữu, Uyển Nhược.
“Phiêu Kỵ tướng quân?” Nhìn kỹ gương mặt trước mắt, Ngô ngự y giật mình.
Hoắc Khứ Bệnh lúc tỉnh táo, đã thấy Uyển Nhược đang quỳ rạp xuống trước mặt mình. Lúc chàng hoàn hồn, cũng thấy Ngô ngự y cùng người đi theo cũng đang quỳ trước mặt chàng.
“Được rồi, mọi người đứng lên đi. Người không biết còn tưởng bệ hạ xuất cung đấy.” Hoắc Khứ Bệnh cười nói.
Chàng kéo tay của Uyển Nhược, nhưng Uyển Nhược lại sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn Hoắc Khứ Bệnh.
“Tướng quân, tiểu nữ không biết… tướng quân.”
Uyển Nhược có chút lộn xộn nói.
“Đi thôi, ta và nàng trở về y quán đã, nếu không Uyển Lương lại lải nhải không ngừng.” Hoắc Khứ Bệnh cúi đầu, cười với Uyển Nhược.
Uyển Nhược có chút sợ hãi muốn rút tay lại, nhưng lại bị Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt.
Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa sen ngào ngạt.
Ngô ngự y thấy Hoắc Khứ Bệnh nắm lấy tay của Uyển Nhược rời đi, không khỏi thở dài.
Từ bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm, sinh tử tương hứa, rung động đến tận tâm can để chấp nhận tình cảm bình dị, không có gì đặc biệt, thực sự cũng có thể như vậy sao?